Đan Thần - Chương 60

Chương 60: Cấm dục

- Đừng nha, đại thiếu, sao ngươi còn hung ác hơn lão tía ta.

Nhiều năm qua Tống Phúc đã quen phóng đãng tùy ý, cho dù nghe Trình Cung nói có thể làm cho hắn sống quá hai mươi tuổi, còn có cơ hội chữa trị tốt, hắn nghĩ đến đầu tiên vẫn là thống khổ khi cấm dục.

- Tự mình khống chế, nếu không ta phối trí cho ngươi một bộ dược tề, cam đoan trong vòng năm năm ngươi nhìn thấy nữ nhân sẽ không có một chút hứng thú, cho dù mỹ nữ ở trước mặt ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng sẽ không có phản ứng.

Trình Cung cười nói:

- Hai chọn một, tự ngươi nhìn xem mà xử lý?

Tống Phúc sợ tới mức giật thót người, đại thiếu quá độc ác, như vậy có khác gì thái giám. Tuy sắc mặt Tống Phúc thống khổ, nhưng vẫn gian nan nói:

- Không cần đan dược, ta... nhịn... được...!

- Đại thiếu, đến... cạn ly!

Lúc này, Túy Miêu cũng đã thanh tỉnh một ít, phản ứng đầu tiên là giơ bầu rượu lên muốn cạn ly cùng Trình Cung.

Trình Cung khoát tay cướp đi bầu rượu trong tay hắn, sau đó bảo Tống Phúc cũng ngồi xuống.

- Vài ngày trước ta nằm trên giường có nói qua vài chuyện với Bàn Tử, phát hiện rất nhiều chuyện đều có vấn đề, tựa hồ sau lưng những chuyện này có một bàn tay không ngừng thôi động. Tuy làm vô cùng che giấu, nhưng mà như là có mặt khắp nơi, thẳng đến thời điểm tranh đấu ở Tứ Hải Lâu, ta mới cố ý như đã bị phế, là không muốn trở thành tâm điểm cho mọi người chú ý. Hiện tại ta còn không rõ ràng sau lưng những chuyện này rốt cuộc là ai, là một hay là hai, hay là nhiều hơn nữa...

Trình Cung nói không nhanh, cũng rất ngưng trọng.

Túy Miêu, Tống Phúc nghe xong, biểu lộ cũng ngưng trọng lên.

- Đã có người muốn tính toán chúng ta, chúng ta hãy hảo hảo chơi đùa cùng bọn hắn, đầu tiên là phải tăng thực lực bản thân chúng ta lên, đây là trọng yếu nhất.

Trình Cung nói xong nhìn về phía Túy Miêu nói:

- Túy Miêu, ta biết rõ ngươi nóng lòng muốn mau chóng khôi phục, nhưng mà đoạn thời gian trước ngươi một lần phục dụng quá nhiều Liệt Diễm Tửu, lực lượng tăng vọt. Nhưng thống khổ trong đó tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, hơi không cẩn thận đau cũng có thể đau chết, cho nên ngươi không thể gấp. Hơn nữa ngươi từ Thoát Thai kỳ trực tiếp tăng lên tới Hoán Cốt kỳ, quá trình này cũng quá nhanh. Về sau ngươi không nên uống quá nhiều rượu, để cho mình tương đối thanh tỉnh một ít. Tuy trời sinh Băng Cốt, Hàn Tủy, Âm Mạch thoạt nhìn rất không may, nhưng nếu như có thể phá giải, về sau ngươi sẽ biết rõ chỗ tốt.

- Chỗ tốt?

Túy Miêu bị Băng Cốt, Hàn Tủy, Âm Mạch này hành hạ sắp chết rồi, làm sao còn có chỗ tốt.

Trình Cung cười giải thích nói:

- Trước kia là vì không nghĩ tới ngươi phá giải nhanh như vậy, nên không sốt ruột nói cho ngươi. Trên thực tế bởi vì ngươi trời sinh Băng Cốt, Hàn Tủy, Âm Mạch, thân thể ngươi cũng ở vào trạng thái Tiên Thiên, lúc tu luyện so với thường nhân nhanh gấp trăm lần. Người bình thường ra khỏi bụng mẹ là trạng thái hậu Thiên, thẳng đến tu luyện tới Phạt Mạch kỳ mới có thể một lần nữa dựa vào hậu Thiên tu luyện, có được thân thể Tiên Thiên, cuối cùng mới có thể tiến nhập Siêu Phàm cảnh giới, mà thân thể của ngươi thì một mực bảo trì ở trạng thái Tiên Thiên, chính là bởi vì Băng Cốt, Hàn Tủy, Âm Mạch, thân thể của ngươi không có bị hậu Thiên làm ô nhiễm. Cho nên bây giờ ngươi cũng không vội tu luyện công pháp đặc biệt gì, phương diện vũ kỹ có thể tu luyện gia truyền, chờ thân thể ngươi triệt để khôi phục đến trạng thái Tiên Thiên, ta cho ngươi thứ tốt đồng dạng.

Sinh ở gia đình quân nhân, lúc nhỏ là vạn chúng chú mục, bản thân cũng là người vô cùng hiếu thắng. Năm đó được xưng tương lai có tiền đồ nhất đế đô, đệ nhất cường giả trẻ tuổi Lôi Hạo Thiên, trong những năm này một mực say trong mộng để gây tê chính mình. Trước kia là không có biện pháp, thời điểm thật sự có hi vọng, trong nội tâm của hắn lộ ra một loại khát vọng cực độ, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, hắn không muốn đệ đệ của mình đi bảo vệ mình, không muốn nhìn bằng hữu mình chém giết mà hắn lại bất lực, phải trở nên mạnh mẽ, có được lực lượng cường đại.

Hôm nay nghe được Trình Cung nói như thế, hắn thật sự kích phát ý chí chiến đấu.

Tống Phúc thì gãi đầu, những vật này cũng quá thâm ảo đi à nha, Túy Miêu nhiễm bệnh nhiều năm như vậy, ngay cả mình cũng nghĩ biện pháp giúp hắn chữa bệnh, nhưng mà một mực không tìm được. Nhưng mà đại thiếu chẳng những có phương pháp, lại cái gì cũng biết, mà vừa rồi ánh mắt nhìn về phía mình, giống như hết thảy bị hắn nhìn thấu vậy.

Tuy Trình Cung nói ra rất tùy ý, nhưng Tống Phúc rất rõ ràng, cho dù toàn bộ Lam Vân đế quốc, kể cả chút ít khách quý mà bệ hạ mời đến kia, đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, đây mới thực là tri thức uyên bác, chỉ là, đại thiếu học được những vật này từ chỗ nào, quá thần kỳ a. Quả nhiên không hổ là lão đại Tứ đại hại chúng ta, đủ yêu nghiệt.

- Sắc Quỷ, Bàn Tử am hiểu chính thức là kiếm tiền, cho nên về sau ta quyết định giao tất cả tình báo cho ngươi.

- Ah!

Trong nội tâm Tống Phúc đang ngồi cảm thán, Trình Cung không hổ là đứng đầu Tứ đại hại, đột nhiên nghe được Trình Cung nói như vậy, vẻ mặt lập tức đau khổ, như là mất hồn nói:

- Lão đại, cấm dục đã đủ đáng thương, một cái bị cấm dục, nào có ý chí đi công tác ah.

Trình Cung quá rõ ràng tính cách của Tống Phúc, tuy những năm này hắn không thật sự làm chuyện gì, nhưng hắn vẫn đầy đủ bát quái, có được tâm hiếu kỳ vô cùng, cái này cũng chưa tính. Tuy quanh năm hắn xen lẫn ở bên trong mỹ nữ, nhưng lại có thể hiểu rõ từng đặc điểm của các nữ nhân có quan hệ với hắn, thích cái gì, ghét cái gì, thậm chí đặc thù rất nhỏ trên thân thể cũng nhớ rõ, chỉ là bởi vì khó có thể sống đến hai mươi tuổi, làm cho hắn không muốn tốn nhiều tâm tư cân nhắc sự tình khác, vẫn sống hôm nay không nghĩ ngày mai.

Bất luận là bị trong nhà giam giữ, hay là vụng trộm chạy ra, hắn đều giống như làm tặc, trên thực tế số lần hắn công khai lộ diện là ít nhất. Từ thực chất bên trong, hắn đã quen không lộ diện tiếp xúc người, sau đó từ các loại tình báo cùng tin tức đi làm một ít sự tình, chính bởi vì như thế, Trình Cung mới nghĩ giao tình báo cho hắn.

Trình Cung nhàn nhạt cười nói:

- Vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết những đại tiểu thư trong đế đô kia yêu thích cái gì, không muốn biết Hoa Thuyền lại xuất hiện mỹ nữ nào, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai ở sau lưng ám toán chúng ta, hoặc là nói ngươi không muốn biết những chuyện tình bí ẩn kia, nếu như ngươi khống chế một tổ chức tình báo cường đại, đến lúc đó thiên hạ đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ che giấu. Lúc kia ngươi muốn mỹ nữ gì cũng không có vấn đề, hơn nữa ánh mắt cũng không chỉ cực hạn ở Vân Ca Thành, một tổ chức tình báo khổng lồ giống như một cái lưới lớn, vung ra giúp ngươi tìm kiếm mỹ nữ ở vô số quốc gia, cái này không thể so với đế đô, ở đế đô chơi nhiều năm như vậy, ngươi không ngán ah!

- Hắc hắc...

Tống Phúc nghe xong vô cùng hưng phấn, nhịn không được cười ra tiếng, sau đó nhìn Trình Cung:

- Đại thiếu, đây là ngươi cố ý dụ dỗ ta?

- Đừng nói khó nghe như vậy, ta chỉ là nói kế hoạch tương lai cho ngươi thoáng một phát, cho ngươi biết cố gắng của ngươi sẽ được hồi báo gì. Ngươi không muốn làm cũng không có gì, dù sao với tư cách huynh đệ ta sẽ giúp ngươi cấm dục như trước, nếu như ngươi chịu làm, lại làm không tệ mà nói, có lẽ từ tư liệu tình báo của ngươi đủ để cho ta thoả mãn, thời gian nhất định có thể cho ngươi thư giãn một tí, hơn nữa có thể cho ngươi câu dẫn mỹ nữ từ nơi khác, dùng tiền cũng tốt, lợi dụng mạng lưới tình báo giúp ngươi truyền tin cũng được, tóm lại chỉ cần không phải sự tình cưỡng đoạt, tùy ngươi. Đúng rồi, vừa rồi nói như vậy, nói dụ dỗ không bằng nói uy hiếp thích hợp hơn.

Trình Cung càng thêm trực tiếp, trực tiếp nói cho hắn biết, đây là ca uy hiếp, uy hiếp trắng trợn.

- Hay!

Thấy Sắc Quỷ bị Trình Cung nói mà hai mắt đăm đăm, không phản bác được, Túy Miêu giơ ngón tay cái lên.

Thấy Trình Cung nhìn về phía mình, Tống Phúc bất đắc dĩ thở dài:

- Đại thiếu ngươi cũng uy hiếp trắng trợn như vậy rồi, ta chỉ có thể mặc ngươi chà đạp, ngươi nói đi, muốn ta bày tư thế gì...

- Bành...

Tống Phúc chưa nói xong, bị Trình Cung đạp bay khỏi ghế, trực tiếp bay lên trên giường trong buồng.

- Đủ mạnh.

Túy Miêu nói xong, thói quen sờ qua bầu rượu đã muốn uống, đột nhiên nghĩ đến Trình Cung mới vừa nói, từ một ngụm lớn biến thành nhấp một chút.

Trình Cung khống chế lực đạo rất tốt, cũng không làm Tống Phúc bị thương, chỉ là da thịt Tống Phúc sẽ đau một chút mà thôi, làm cho người ta không nghĩ tới chính là, Tống Phúc cái gì cũng không còn quản, vừa rơi xuống trực tiếp quay người lại, một tay chống lấy đầu.

Thân thể làm một động tác cực kỳ vũ mị, một tay chống đầu nhìn về phía Trình Cung, một tay nhẹ nhàng vuốt bắp đùi của mình.

Sau đó không biết từ chỗ nào rút ra một cái khăn tay, chỉ hai người Trình Cung bên này:

- Chán ghét, làm gì gấp như vậy, muốn lên giường ngươi cứ nói. Ta đã nói mặc ngươi chà đạp, muốn tư thế gì cứ tùy tiện...

- Tiện nhân.

Lần này là trăm miệng một lời, Trình Cung cùng Túy Miêu nói xong, hai người trực tiếp che ngực đi ra ngoài, nếu không đi ra ngoài thật muốn nôn mửa a.

- Đại thiếu ngươi nhìn xem xử lý a, nếu như thời gian cấm dục quá dài, ta thực biến thái mà nói, ta sẽ đi tìm ngươi.

Sau lưng truyền đến thanh âm vô cùng quyến rũ của Tống Phúc. Vài chục năm lăn lộn trong bụi hoa, vũ mị hắn học, so với nữ nhân càng thêm thâm ảo.

Có thể cùng Trình đại thiếu đặt song song là đế đô Tứ đại hại, người sao bình thường được, Trình Cung vừa uy hiếp trắng trợn, Tống Phúc cũng đâu có kém. Nghĩ tới Tống Phúc gầy như que củi, nếu hắn thật sự nhào lên giường, Trình Cung cảm giác mình muốn nôn mửa.

Tên hỗn đản này, cho dù tạm thời không thể nói cho hắn biết mình suy đoán đến chút ít sự tình kia, về sự tình thân thế hắn, cũng phải mau chóng chữa tốt cho hắn, đến lúc đó nếu hắn còn chơi trò này, có thể thống khoái đánh hắn thành đầu heo, sau đó một cước đạp bay. Không vì cái gì khác, là vì có thể buông tay đánh hắn, phải nghĩ biện pháp thoát thai hoán cốt cho hắn.

Sau đó Trình Cung lại nói một ít sự tình cần chú ý cùng Túy Miêu, bởi vì Băng Cốt của hắn sắp khôi phục hoàn toàn, sau đó là Hàn Tủy. Một khi hắn tiến vào Tẩy Tủy kỳ, phải càng thêm chú ý cẩn thận, tốc độ quá nhanh rất dễ làm cho hắn đau chết, thậm chí thân thể cũng có thể vỡ vụn.

Từ trang viên Tống gia đi ra, Trình Cung cảm giác có chút không được tự nhiên, cho nên hắn không có lập tức ly khai. Ngược lại là thả chậm bước chân, như là một người vừa bị thương không lâu, không vội không chậm đi tới, đồng thời tinh thần lực chậm rãi điều tra chung quanh.

Cách Trình Cung bảy tám chục mét, trên một thân cây, một tiểu nữ hài đáng yêu đang ngồi ở đầu cành, trong tay còn cầm một quả táo, miệng không ngừng cắn ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phương hướng Trình Cung. Lông mi thật dài, mắt to nháy động, tựa hồ như đang do dự.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!