Đan Vũ Càn Khôn - Chương 1114

Chương 1114: Truyền Thừa Bí Cảnh (2)

Tần Phàm nhìn về phía trước, trong nội tâm cũng không khỏi có điều suy nghĩ. Hiện tại hắn là một đường Bán Thần chi cảnh, chỉ kém một đường cơ duyên mà thôi. Cơ duyên đã đến, hắn liền có thể đột phá.

- Lão đại, ta được đến yêu khí, mà ngươi lấy được Thần kim còn không biết có chỗ lợi gì. Ngươi vẫn là nhanh cảm ứng thoáng một phát nơi này còn có đồ vật có thể làm cho ngươi tăng thực lực lên hay không đi.

Tiểu Chiến tựa hồ cũng nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm Tần Phàm, mở lời nói ra.

Tần Phàm cười khổ, hắn làm sao lại không muốn chứ?

Trong ba kiện bảo vật lấy được vừa rồi kia, Thạch Đầu màu trắng hắn đoán chừng là một loại khoáng thạch trân quý, về phần cự cung màu đen, tuy là vũ khí bất phàm, nhưng tạm thời còn không thích hợp hắn sử dụng. Mà quyển trục màu bạc ẩn chứa bí mật lớn nhất kia, hắn tạm thời cũng nhìn không ra có bí mật gì.

Tóm lại, tuy ba loại đồ vật này đều là bảo vật, nhưng đều là đối với ngày khác sau mới có chỗ hữu dụng, đối với hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đột phá cảnh giới mà nói lại không có tác dụng quá lớn.

Cho nên hắn cũng rất hi vọng ở trong Thượng Cổ di chỉ tìm được cơ duyên thuộc về mình.

- Ồ?

Mà cũng đúng vào lúc này, tốc độ tiến lên của Tần Phàm bỗng nhiên có chút dừng lại, hắn vào lúc này nghe được ở trong thông đạo cách mình mấy trăm mét, đang có thanh âm bước chân tương đối dày đặc, tựa hồ là có rất nhiều người hướng về một phương hướng chạy đi.

- Vương huynh, lần này tin tức phải chăng chuẩn xác? Ngươi nói phía trước có Truyền Thừa Bí Cảnh của Thượng Cổ di chỉ này?

Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe xong, còn có thể nghe được trong đó có một ít thanh âm thấp giọng nghị luận, một người là hỏi như thế.

- Thường huynh, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Ngươi xem nhiều người đều chạy tới một chỗ như vậy sẽ biết. Truyền Thừa Bí Cảnh kia ở phía trước. Hiện tại còn không có mở ra, cho nên những người này đều vội vàng đi qua tìm cơ duyên đây này!

Một người khác thì hồi đáp.

- Cái Truyền Thừa Bí Cảnh này là từ thời Viễn Cổ, một ít đại gia tộc hoặc là thế lực lớn kiến tạo, là địa phương chuyên môn dùng cho đệ tử gia tộc tăng thực lực lên. Nghe nói ở thời Viễn Cổ, mỗi khi đệ tử những gia tộc kia gặp bình cảnh tu luyện sẽ tiến vào trong đó tìm kiếm đột phá, có thể nói đây là Đại cơ duyên nhất ở bên trong Viễn Cổ di chỉ rồi! Đây chính là một cơ hội tốt, ta đã ở nhị kiếp Bán Thần thời gian rất lâu rồi, hy vọng có thể mượn cái này đột phá đến tam kiếp Bán Thần!

Lại có một người nói ra.

- Bất quá nghe nói mấy thế lực lớn đã đi qua, cũng không biết những người kia có thể đem Truyền Thừa Bí Cảnh này phong tỏa rồi hay không.

Có người khác có chút bất mãn nói.

- Chớ có lên tiếng! Ngươi là muốn chết phải không? Những thế lực lớn này vốn luôn làm sự tình bá đạo, nếu để bọn hắn nghe được, ngươi sẽ đẹp mắt...

Người đồng bạn này vội vàng hạ giọng nhắc nhở hắn.

...

- Truyền Thừa Bí Cảnh? Là địa phương như thế nào? Bất quá nghe bọn hắn nói tựa hồ là địa phương của các thế lực lớn thời Viễn Cổ kiến tạo cho đệ tử gia tộc đột phá cảnh giới. Nói không chừng trong đó có cơ duyên của ta, đáng giá đi nhìn xem một lần!

Mà nghe đến đó, Tần Phàm có chút ngơ ngẩn, sau đó liền quyết định tiến về trước xem xét.

- Tiểu Chiến, hướng bên này đi.

Lập tức hắn mang theo Tiểu Chiến chuyển biến phương hướng, hướng về địa phương mọi người đi tới kia. Tuy hiện tại phương hướng bọn hắn tiến lên tựa hồ cũng có một ít bảo vật đặc thù chấn động, nhưng sau khi cân nhắc đều bị hắn buông tha cho.

Tần Phàm có một loại dự cảm, cái Truyền Thừa Bí Cảnh này sẽ càng hữu dụng đối với hắn.

Lại đổi qua mấy cái lối đi, bọn hắn đi tới một đầu thông đạo so sánh rộng lớn, cái thông đạo này nhìn xem càng giống như là đường chính, sau khi tiến vào đại môn phần lớn người là đi thông đạo này. Từ dấu vết trên mặt đất xem ra, đã có không ít người lúc này thông qua được.

Tần Phàm xem như tới hơi muộn.

Bởi vì hắn lẻ loi một mình, cũng không có phương thức thu thập tin tức gì, hơn nữa vì tránh đi đại bộ phận người, hắn và Tiểu Chiến đều lựa chọn thông đạo tương đối ít người. Cho nên lúc hắn đạt được tin tức trong Thượng Cổ di chỉ này có Truyền Thừa Bí Cảnh, cơ hồ là người trễ nhất rồi.

Không hề nghi ngờ, cái Truyền Thừa Bí Cảnh này có lực hấp dẫn thật lớn.

Dọc theo cái thông đạo này đi thẳng về phía trước, Tần Phàm là ở rất xa liền thấy được đám người đông nghịt, mà ở phía trước nhất của bầy người này, chỗ mấy trăm ánh mắt tụ tập, thì thấy được một cánh cổng ánh sáng cực lớn tản ra hào quang thần bí.

Cái cánh cổng ánh sáng này tựa hồ là đứng sửng ở giữa thiên địa, cực kỳ to lớn, thượng diện còn mơ hồ có năng lượng cường đại chấn động.

Tần Phàm ngưng mắt hướng về cánh cửa ánh sáng kia nhìn lại, hắn có thể mơ hồ cảm giác được hiện tại bên trên cánh cổng ánh sáng này còn có phong ấn cường đại, sợ rằng muốn xông vào là không có khả năng, mọi người hẳn là chờ đợi thời gian Bí Cảnh này mở ra.

- Hắc hắc, lão đại, người ở đây là không ít a, ta đoán chừng phía sau cánh cửa kia hẳn là nơi tốt, sẽ có thứ tốt.

Ở mặt sau cùng của đám người, Tiểu Chiến nhìn xem cánh cổng ánh sáng cự đại kia, trong ánh mắt cũng có chút ít mang theo một tia hưng phấn. Nó ưa thích tham gia náo nhiệt, hiện tại tình huống nơi này rõ ràng cho thấy gãi đúng chỗ ngứa.

- Địa phương là nơi tốt, thứ tốt cũng sẽ không ít, chỉ là chỉ sợ không dễ dàng đi vào ah.

Lúc này ánh mắt của Tần Phàm dao động, sau đó hắn thấy được ở phía trước nhất của cánh cổng ánh sáng đằng kia, ban đầu ở ngoài sơn cốc trông thấy đội ngũ mấy thế lực lớn đều tụ tập ở đó, tựa hồ đang thương lượng lấy cái gì.

Mà bọn người Bạch Mông Thành Minh gia Minh Hiển, Bạch Mông Thành Tân gia Tân Vô Kỵ cùng Tần Phàm chạm qua mặt, thình lình đều ở trong đó!

- Ồ? Cánh tay của Minh Hiển tại sao lại dài ra rồi hả?

Cũng vào lúc này, ánh mắt của Tần Phàm vừa mới đảo qua trên người Minh Hiển kia, lập tức hắn có chút khiếp sợ phát hiện cánh tay trái nguyên vốn hẳn nên bị Cổ Mặc cắt đứt, bây giờ lại hoàn hảo vô khuyết rồi!

- Cánh tay đứt rời còn có thể lại sinh ra?

Thấy vậy, hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng tụ. Trước đây thời điểm hắn ở miệng sơn cốc bởi vì cách quá xa không có nhìn rõ ràng, hiện tại khoảng cách tương đối gần, hắn biết rõ mình không có nhìn lầm.

Nhưng hắn tinh tường nhớ rõ ngày đó Cổ Mặc chỉ dùng một hỏa tuyến màu đen liền chặt đứt cánh tay của Minh Hiển. Lúc ấy hắn còn đối với thực lực khủng bố của Cổ Mặc mà cảm giác được vô cùng chấn động, ngũ kiếp Bán Thần ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích như thế.

Cho nên, hắn không có khả năng sẽ nhớ lầm.

- Lão đại, người đã từng chặn đường qua chúng ta, lại bị lão đầu sư phụ ngươi đánh chạy kia, như thế nào hai cánh tay của hắn lại hoàn hảo vậy?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3