Đan Vũ Càn Khôn - Chương 129

Chương 129: Bí mật Tiên Thiên (2)

Người đứng trước mặt hắn này mới là cường giả chân chính! Chỉ cần một động tác cũng đủ khiến người khác biết là cường giả! Chỉ khí thế không thôi cũng đủ khiến không người nào có thể tới gần!

- Một ngày nào đó, ta sẽ đạt tới trình độ này!

Tần Phàm lẩm bẩm trong miệng, hắn tin tưởng trong nội tâm ngày này sẽ không quá xa.

Nhìn lại Cổ Mặc trước mặt, chẳng hiểu sao hư ảnh có chút gầy yếu kia lại khiến Tần Phàm sinh ra một loại ảo giác, giống như đột nhiên cao lớn hơn rất nhiều, như là một người khổng lồ đứng sừng sững trên cát vàng mà bão cát đang điên cuồng gào thét kia không cách nào rung chuyển được một phần.

- Phá Nguyệt Trục Vân!

Cổ Mặc quát khẽ một tiếng nhưng thanh âm như sấm rền, sau đó hắn giơ trường đao trong tay lên quá đỉnh đầu!

Tần Phàm chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, làn da tựa hồ cũng bị cỗ sóng nhiệt này làm tổn thương. Lúc này hắn kinh ngạc phát hiện trường đao trong tay Cổ Mặc giống như vừa lấy từ trong hỏa lò ra, thân đao bắt đầu trở nên đỏ bừng, hồng mang lóng lánh khiến không người nào có thể nhìn gần.

- Phá!

Trường đao trong tay Cổ Mặc đột nhiên bổ một phát về phía dưới, khí lưu hình trăng tròn lập tức bị phá vỡ, khí kình cường đại nhanh chóng ngưng tụ về phía trước, sau đó dung hợp với đao khí cực kỳ cuồng bạo kia tạo thành một cỗ uy lực mạnh mẽ chưa từng có, mãnh liệt chém về phía trước.

- Oanh!

Trên sa mạc, cát vàng đầy trời đột nhiên bị hù dọa, nguyên một đám cột cát che lấp cả nửa bầu trời, vô cùng đồ sộ.

- Rầm rầm rầm!

Dư kình vẫn chưa tiêu tan, ngay sau đó là trận trận tiếng rền vang giống như sấm rền không dứt vang tai, đao khí cứ kéo dài kéo dài, bá đạo không giảm.

Đao khí đi qua, cát vàng kia mới thi nhau rơi xuống như mưa, lúc khói bụi tán đi thì trước mặt Cổ Mặc xuất hiện một khe rãnh cực lớn dài khoảng 10 trượng, rộng một trượng, sâu không thấy đáy!

Tầm Phào nhìn một màn này, mở to hai mắt, khiếp sợ không nói nên lời.

Cái này mới là uy lực chính thức của Phá Nguyệt Trục Vân Đao!

Và cũng chính là uy lực đáng sợ của võ sư Tiên Thiên!

- Ba!

Đột nhiên, một hồi kim thiết vỡ tan truyền đến, Tần Phàm có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền phát hiện trường đao trên tay Cổ Mặc lúc này đã bị rạn nứt toàn thân, bão cát tùy tiện đánh lên một cái liền lập tức bị nghiền nát, một thanh đao to dài cứ như vậy biến thành từng mẩu sắt vụn.

- Lão biến thái này...

Một hồi lâu sau, Tần Phàm hít sâu một hơi, miệng ấp úng nói ra. Quả nhiên khi tu luyện đến Tiên Thiên mới xem như chính thức thoát ly khỏi phàm thai! Ít nhất thì hắn có thể dự cảm coi như mình đạt đến cảnh giới Võ sư đỉnh phong thì cũng không thể phát huy được uy lực như một dao kia!

Cũng chính vào luc này, Tần Phàm cảm giác được tim của mình đập nhanh lên. Dưới sự kích thích như thế của Cổ Mặc, hắn đã nghĩ cách tăng tiến thực lực nhanh. Thì ra là bấy lâu nay giữ được sự thanh tỉnh nhưng lúc nãy lòng ẩn đã ẩn ẩn khẽ động.

- Hắc, kỳ thật vừa rồi bổn Võ Thánh còn chưa sử hết toàn lực đấy.

Lúc này Cổ Mặc ném chuôi đao trong tay đi, sau đó đột nhiên quay đầu, hướng về Tần Phàm cười đắc ý. Vẻ cao thâm mạt trắc vừa rồi thoáng cái trở nên không còn sót lại chút gì.

Tần Phàm có chút không nói gì.

- Hắc hắc, vừa rồi có phải ngươi cảm giác được có một cỗ sóng nhiệt trùng kích tới mà lúc ngươi sử dụng lại không có uy năng như vậy?

Cổ MẶc hỏi, thấy Tần Phàm nhẹ gật đầu, bộ dạng như rất muốn biết, lúc này tiếp tục nói.

- Đó là vì Tiên Thiên có thể câu thông sử dụng uy năng thiên địa, vừa rồi chính là Hỏa nguyên lực, bất quá đây chỉ là một chút Hỏa nguyên lực mà thôi, chỉ có thể khiến không khí nóng rực lên. Nếu đột phá đến Linh Vũ Sư, chính là cảnh giới Dung Linh thì có thể trực tiếp dung nhập nguyên linh thiên địa vào trong Võ điền, sau khi dung hợp với võ khí thì chém ra một đao có thể xuất hiện lửa, đó mới chính là vô cùng cường đại!

- Trong không khí cũng có thể xuất ra lửa?

Tần Phàm rung động trong nội tâm, nếu một đao như vậy đánh xuống thì nói là phá núi ngăn sông cũng không phải là nói chơi.

- Hắc Hắc, bây giờ ngươi rất muốn đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên chứ gì?

Cổ Mặc nhìn thấy bộ dạng kia của Tần Phàm. Loại thành tinh như hắn như thế nào còn không đoán được?

- Không dối gạt ngươi...

Cơ bắp khóe miệng Tần Phàm có chút co rút, bất đắc dĩ nói:

- Tuy ta cảm giác mình đã đủ bình tĩnh rồi nhưng truy cầu cảnh giới cao hơn chính là thiên tính của tu luyện giả, làm sao có thể áp chế đây?

- Ngươi vẫn chưa hoàn toàn minh bạch sao?

Cổ Mặc không khỏi lắc đầu, thu hồi thần sắc tùy ý trên mặt, đứng đắn nói:

- Ta nói tâm bình tĩnh không phải là khiến người một mực áp chế sự truy cầu của mình mà là để ngươi nhìn thẳng vào vấn đề và dùng ý chí khống chế bản thân. Khi đối mặt với thời điểm sinh tử thì theo bản năng ai cũng đều có chút sợ hãi, nhưng cường giả chân chính có thể áp chế loại sợ hãi này, dùng ý chí của mình cải biến sinh tử.

- Ý chí cao hơn hết thảy sẽ không để các mặt trái cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán và suy nghĩ của ngươi, tâm luôn vững, gặp động vẫn tĩnh, không có chút gợn sóng, đó chính là tĩnh tâm!

Cổ Mặc nhàn nhạt tiếp tục nói:

- Nếu minh bạch điểm này thì ngươi có thể tiến vào cảnh giới Tiên Thiên rồi, nếu tâm tình vẫn bất ổn thì cuối cùng ngươi vẫn không đạt đến đỉnh phong.

- Cảnh giới Tiên Thiên...

Tần Phàm nhẹ nhàng đọc mấy từ này, hình như có một ít hiểu ra.

- Tiên Thiên, Tiên Thiên... Ta trước Thiên... Thì ra là khiến bản thân mình không bị bất kỳ vật gì làm thay đổi ý chí, thậm chí ý chí bao trùm cả trời đất, dù thiên biến tâm vẫn không thay đổi.

- Đúng vậy, khi bắt đầu tiến vào cảnh giới Tiên Thiên, sẽ chính thức nhét nguyên khí thiên địa vào trong cơ thể, đồng thời câu thông thiên địa. Nhưng phải nhớ kỹ là chúng ta sử dụng thiên địa chứ không thể để nó sử dụng ta. Nếu như không thể bảo trì tĩnh tâm để câu thông ý chí thiên thì một khi không chống cự nổi hấp dẫn hoặc áp bách, ngươi sẽ vẫn lạc trong trời đất, vĩnh bất siêu sinh. Con đường tu luyện vốn là con đường nghịch thiên, ngươi càng khống chế thiên địa được nhiều thì càng cường đại.

Cổ Mặc tiếp tục giải thích..

Tần Phàm bắt đầu cúi mình trầm tư, hình như có chút hiểu ra nhưng vẫn còn thiếu một ít nữa. Tuy rằng có cảm giác đã minh bạch nhưng tâm tình vẫn kém một chút đến mức có thể khống chế một cách tự nhiên.

- Hắc hắc, rời khỏi đây rồi nói sau. Nhìn khí trời thì chốc lát nữa sẽ có phong bạo sa mạc rồi. À không, đã muộn rồi, ta nghĩ ngươi nên chui xuống dưới cát để tránh gió.

Lúc này, thấy Tần Phàm đang suy tư, hắn là người từng trải, hiểu được minh bạch là một chuyện mà làm được không thì lại là chuyện khác. Cho nên liền lên tiếng nhắc nhở hắn. Trên thực tế, một năm qua hắn biết rõ Tần Phàm đã tiến bộ không tệ, chỉ là còn thiếu một chút nữa thôi, không thể gấp gáp.

- Ân, thời gian cũng không còn bao nhiêu nữa rồi..

Tần Phàm nhẹ gật đầu, thân hình chớp động, tiếp tục chạy về phía đông.

Thời điểm hắn và Tần Tiến ước hẹn cũng sắp đến rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3