Đan Vũ Càn Khôn - Chương 134
Chương 134: Chu Tước
Trở lại trong phòng của mình, Tần Phàm nhìn chung quanh một lần, phát hiện hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, sàn nhà cùng đồ dùng đều thập phần sạch sẽ, nhìn ra được thường thường có người đến quét dọn sửa sang.
- Lão nhân, xuất hiện đi.
Tần Phàm hướng Cổ Mặc truyền âm.
- Hắc hắc, như thế nào, là muốn luyện hóa hỏa nguyên ma chủng sao?
Thanh sắc thân ảnh xuất hiện trong phòng, cười hắc hắc nhìn Tần Phàm hỏi.
- Phải, cuộc chiến ngày mai không thể thất bại, hiện giờ ta còn chưa biết thực lực của Tần Tiến như thế nào, nếu như có thể lập tức đem hỏa nguyên ma chủng luyện hóa, ta sẽ nắm chắc hơn rất nhiều.
Tần Phàm gật đầu nói:
- Huống hồ hiện giờ ta cảm giác đã có thể khống chế được ý chí của mình, tuyệt đối sẽ không để xuất hiện tình huống như lần trước.
- Được rồi, cuộc chiến ngày mai đối với ngươi mà nói đích xác hết sức trọng yếu, bổn võ thánh cũng sẽ không tiếp tục ngăn đón ngươi, chỉ là trước tiên ta cần phải nói với ngươi, liệt hỏa trời sinh vốn đã có tính chất thô bạo, một viên hỏa nguyên ma chủng chứa khí tức thô bạo sẽ mạnh hơn thủy nguyên ma chủng rất nhiều, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng.
Cổ Mặc thật nghiêm túc nói.
- Ta đã chuẩn bị đầy đủ Băng Linh Hoàn, hẳn sẽ không có vấn đề.
Tần Phàm lại gật đầu nói, lúc này hắn có vẻ thập phần bình tĩnh, tuy rằng sắp phải luyện hóa ma chủng nhưng không còn vẻ cuồng nhiệt nóng nảy như lúc trước.
- Một khi đã như vậy...
Cổ Mặc đang nói chuyện, chậm rãi đem ra một Hỏa Linh Cầu, hư ảnh thần bí đỏ đậm như ẩn như hiện trong Hỏa Linh Cầu, sau đó nhiệt độ trong phòng tựa hồ đột nhiên tăng lên cao thật nhiều.
Đúng lúc này rốt cục Tần Phàm hiện ra một tia dị động, tim đập nhanh hơn một ít, hắn vội vàng hít sâu một hơi mới khôi phục lại bình thường.
- Tôi luyện tâm tĩnh vẫn còn kém một ít ah!
Cổ Mặc giương mắt nhìn Tần Phàm, thản nhiên nói.
- Ta nhất định có thể khống chế được mình!
Tần Phàm cắn chặt răng trầm giọng nói.
- Tùy ngươi vậy!
Trong miệng Cổ Mặc thản nhiên đáp, sau đó đem Hỏa Linh Châu đưa cho Tần Phàm.
Tần Phàm chứng kiến Cổ Mặc thật sự đem Hỏa Linh Cầu đưa cho hắn, thoáng ngây ra, lập tức dùng hai tay có chút run rẩy đỡ lấy Hỏa Linh Cầu, nhìn hư ảnh đỏ đậm bên trong như muốn phá xác bay ra, hồi lâu vẫn chưa có động tác tiếp theo.
- Như thế nào? Không nỡ lòng mở ra hay không dám đánh mở?
Cổ Mặc có chút hài hước hỏi.
- Ngươi có biện pháp nào không để chân khí bên trong tản mát ra không?
Tần Phàm nhướng mày trầm giọng hỏi, hắn sợ hãi đánh vỡ Hỏa Linh Cầu sẽ giống như lần trước xuất hiện một đầu thú linh Thủy Kỳ Lân.
- Hắc hắc, không tệ, lúc này mà vẫn biết suy nghĩ đến chuyện này, ta xem có thể yên tâm hơn không ít.
Cổ Mặc hài lòng gật đầu, sau đó hắn phất tay, một tầng võ khí biến thành vòng bảo hộ đem cả gian phòng đều bao phủ, năng lực như vậy cũng phải đạt tới tiên thiên vũ sư mới có thể làm được.
- Hỏa Linh Cầu này làm sao mới có thể mở ra?
Nhưng kế tiếp Tần Phàm lại gặp khó khăn, trong tay hắn cầm Hỏa Linh Cầu, đảo lộn vài lần, trong khoảnh khắc cũng không biết nên làm sao mới đúng.
- Trực tiếp đập vỡ đi!
Cổ Mặc thản nhiên nói.
- Ách...
Tần Phàm ngẩn ngơ, nhìn nhìn Hỏa Linh Cầu trong tay, cuối cùng cắn răng trực tiếp dùng sức ném mạnh lên mặt đất!
- Phanh!
Một tiếng vang thật lớn, Hỏa Linh Cầu đem mặt đất ném thành một hố to, nhưng tiếp theo quả cầu hiện lên một khe nứt thật nhỏ, sau đó "ba" một tiếng mở tung thành hai nửa.
Chỉ trong nháy mắt cả căn phòng thoáng chốc biến thành biển lửa, nóng lên hừng hực.
- Còn lại chính ngươi thu phục!
Cổ Mặc giống như bị khí tức nóng rực làm phỏng, gương mặt không khỏi co rút, tiếp theo không chút nghĩa khí chui vào trong giới chỉ.
- Thương...
Cùng lúc đó, một thanh âm ngâm minh vang lên trong phòng, một hư ảnh đỏ đậm từ trong Hỏa Linh Cầu phóng lên cao, bám theo khí tức nóng rừng rực gấp trăm lần.
Tần Phàm vội vàng nuốt vào một viên Băng Linh Hoàn, khí tức thanh lương nhập vào cơ thể, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một ít.
Tần Phàm đưa mắt nhìn hư ảnh đỏ đậm, phát hiện hư ảnh thật lớn kia không ngờ chính là Chu Tước trong truyền thuyết!
Chu Tước, một trong ngũ đại ma tôn, là ma tôn phía nam, chưởng quản hỏa nguyên, thiêu hủy vạn vật, có khả năng hủy thiên diệt địa.
Chỉ thấy hư ảnh của Chu Tước vọt lên trần nhà, sau đó hai cánh duỗi ra, đem cả gian phòng bao bọc bên trong, tiếp theo liệt hỏa hừng hực bắt đầu bốc cháy bên trong phòng, chỉ trong nháy mắt gian phòng biến thành biển lửa, đồ dùng bên trong phòng thậm chí cả vách tường cũng đều bị thiêu cháy toàn bộ. Nếu không phải Cổ Mặc dùng năng lượng hộ tráo đem cả gian phòng ngăn cách hoàn toàn, như vậy thế lửa sẽ tràn lan ra bên ngoài.
Mà Tần Phàm bị vây trong biển lửa, áo bào đã bị cháy sạch sẽ, lúc này thân thể làn da cùng mái tóc cũng đã có chút phát tím, nhiệt lượng khủng bố bao trùm khắp nơi giống như muốn thiêu cháy toàn bộ thân thể hắn.
- Còn không nhanh đi đem hỏa nguyên ma chủng nhặt lên!
Lúc này thanh âm Cổ Mặc nổ tung bên tai, Tần Phàm giật mình vội vàng nhào về hướng Hỏa Linh Cầu bị vỡ, đem mảnh nhỏ của Hỏa Linh Cầu lật qua, một đầu hư ảnh Chu Tước nho nhỏ liền trôi nổi lên, hắn vội vàng một phát bắt lấy!
- Khanh...
Trên trần nhà, hồn linh Chu Tước phát ra một tiếng bi minh, sau đó hóa thành một đạo hồng quang nhanh chóng bị hút vào trong hỏa nguyên ma chủng trong tay Tần Phàm, đồng thời ma chủng Chu Tước lập tức biến thành nóng rừng rực không gì sánh nổi.
- Tê...
Tần Phàm hít sâu một hơi, thiếu chút nữa đã muốn buông tay ra, cuối cùng cánh tay phải của hắn phải biến hóa thành Kỳ Lân Thủ mới có thể bắt giữ được.
- Oanh...
Cũng đúng lúc này một cỗ ý thức cường đại lập tức vọt vào trong đầu Tần Phàm.
Bên trên một mảnh chiến trường vô biên, trống trận nổi lên bốn phía, nơi nơi đều là cảnh tượng chém giết cùng tàn sát, nhân loại, yêu thú, thần, ma...mặt đất nổ tung, núi cao sụp đổ, sông ngòi khô cạn, thây ngang khắp đồng, xương trắng thành núi...
Huyết tinh, điên cuồng, bạo ngược, đủ loại khí tức hủy diệt lan tràn khắp cả chiến trường...
- Cũng là chỗ này...
Tần Phàm bởi vì đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa đã dùng qua Băng Linh Hoàn, cho nên lần này cũng thanh tỉnh hơn lần trước khi chạm vào ma chủng Thủy Kỳ Lân rất nhiều.
- Thương...
Ảnh tử của Chu Tước rốt cục xuất hiện trong đầu hắn, cao quý ngạo nghẽ, liếc nhìn chúng sinh, ảnh tử vừa xuất hiện, liền há mồm phun ra, mặt đất hóa thành biển lửa, hai cánh khẽ vỗ, núi lửa bùng sôi.
- Oanh oanh oanh!
Đủ loại uy lực của Chu Tước trực tiếp đập vào tận sâu trong não của Tần Phàm, khiến cho hắn chao đảo, giống như muốn đem hình ảnh cường đại nhất khắc vào trong ý thức của hắn, khiến cho hắn không khỏi run rẩy sinh lòng thần phục.
- Phàm nhân...
Một thanh âm uy nghiêm truyền đến.
- Đừng nhiều lời, trấn áp cho ta!
Tâm tình của Tần Phàm thật bình tĩnh, vô cùng tỉnh táo, có được kinh nghiệm lần trước, rõ ràng nắm chắc lấy ma chủng Chu Tước hướng vị trí mi tâm của mình vỗ tới.