Đan Vũ Càn Khôn - Chương 1366

Chương 1366: Cuộc chiến cự đầu (2)

Mũi kiếm cùng đầu ngón tay va chạm vào nhau, một cỗ thanh sắc kiếm khí tràn ra từ đầu mũi kiếm, như một dòng sông dài mang theo hư ảnh thanh liên mơ hồ nở rộ bên trong.

Một kiếm vừa phát, liền đem hư ảnh ngón tay đánh tan hơn phân nửa.

- Di?

Thấy vậy hai mắt Vân Chi Hạo ngưng tụ lại, vừa rồi tuy chỉ một chiêu đánh thăm dò, nhưng Mộ Chấn đã dùng kết quả chứng minh rõ thực lực của hắn.

Kế tiếp hắn thật nhanh điểm ra liên tiếp mấy chỉ, từng đạo chỉ quang lóe lên trên không trung, sau một lát giống như ngũ chỉ sơn từ viễn cổ tràn tới, năm ngón tay thật lớn chẳng khác gì năm ngọn núi cao hiện ra trên bầu trời vô cùng uy nghiêm.

Bán thần vũ kỹ càng cao cấp khi thi triển ra tiêu hao nguyên giới lực càng lớn, bình thường khi thi triển bán thần vũ kỹ cấp cao, ngũ kiếp bán thần thường thường chỉ có thể thi triển được một lần, muốn thi triển thêm lần nữa phải chờ thêm chốc lát, là lục kiếp bán thần cũng khó thể thi triển hai lần liên tiếp như thế.

Thất kiếp bán thần miễn cưỡng có thể đồng thời thi triển bán thần vũ kỹ, nhưng nếu muốn làm được như Vân Chi Hạo đồng thời liên tục thi triển năm chiêu bán thần vũ kỹ cao cấp, không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng. Nhưng bát kiếp bán thần cự đầu cường giả, nguyên giới lực trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn, có thể thoải mái liên tục thi triển vài chiêu bán thần vũ kỹ cấp cao cũng không có bất kỳ vấn đề gì.

Năm ngón tay thật lớn xuất hiện, rất nhanh khép lại cùng nhau, sau đó theo sự khống chế của Vân Chi Hạo bày ra xu thế như bao trùm chậm rãi áp xuống Mộ Chấn.

Nói là chậm rãi nhưng tốc độ công kích không chậm, trên thực tế đây chỉ là một loại ảo giác thị giác, tốc độ mà mắt thường khó thể bắt giữ chỉ giây lát đã xuyên qua ngàn thước khoảng cách, tàn ảnh vẫn còn lưu lại chỗ cũ chưa kịp tiêu tán, vì vậy tạo cảm giác như thật chậm chạp.

Đối mặt với Thiên La Chỉ tăng lên gấp năm lần, lúc này sắc mặt Mộ Chấn cũng thoáng ngưng trọng lên.

Theo lần giao chiến đầu tiên xem ra, tuy rằng nhìn qua hắn ứng phó được có chút thoải mái, nhưng kỳ thật năng lượng ẩn chứa trong ngón tay đối phương cũng cực kỳ cường đại, tin tưởng thất kiếp bán thần tầm thường không cách nào ngăn cản được, hắn phải điều động nguyên giới lực áp đảo mới có thể đánh bại.

Hiện tại Vân Chi Hạo đồng thời thi triển năm ngón tay, chẳng khác gì thiên không sụp đổ.

Nhưng hắn cũng không có được bao nhiêu thời gian để tự hỏi, năm ngón tay đã đè ép tới trước mặt, Mộ Chấn hít sâu một hơi, nguyên giới lực trong cơ thể vào lúc này vận chuyển tới cực hạn, Thanh Phong trong tay tách ra hào quang sáng ngời chói mắt.

Xuy xuy xuy xuy xuy...

Thân ảnh của hắn lướt nhanh tung bay, trường kiếm không ngừng theo thân ảnh lần lượt đâm ra, mỗi lần đâm ra đều giống như đầu thanh long xuyên mây, nuốt vân phun nguyệt, hào quang chói ngời, năng lượng đan xen, phảng phất như chia cắt thiên không thành từng mảnh.

Sương khói quay cuồng, gió giục mây vần.

Kiếm ảnh chỉ ngân, vũ động thiên không.

Cuộc chiến giữa bát kiếp bán thần diễn ra cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh hiện lên trên không trung, căn bản không thể nhìn rõ hư thật bên trong, lúc này Tần Phàm cũng không nhịn được mở to hai mắt mới mơ hồ nhìn thấy rõ ràng.

Đây là ỷ lại của cự đầu!

Vô luận thân thể hay công kích đều có thể thoải mái xuyên qua không gian, hơn nữa công kích còn mang theo một loại không gian lực lượng, có vẻ càng thêm cường đại. Cấp độ này trong chiến đấu đều có vẻ thập phần trọng yếu vô cùng.

Tần Phàm nghĩ nếu vừa rồi Vân Chi Hạo thực sự kịp thời hạ độc thủ, chỉ sợ vừa lật tay liền đủ đem hắn diệt sát.

Nhưng lời Mộ Chấn đã nói rất đúng, một cự đầu cường giả đối phó với một ngũ kiếp bán thần đã xem như mất mặt, với phong độ của Vân Chi Hạo làm sao còn có thể ra tay liền sử dụng toàn lực.

- Đây là không gian lực lượng sao?

Tần Phàm vừa điều dưỡng vết thương vừa nhìn lên cuộc chiến trên không trung, thậm chí hắn chỉ có thể dùng tinh thần để cảm thụ trận chiến.

Nhưng vào lúc này, khi dung nhập vào trong cuộc chiến đấu, hắn giống như mơ hồ nắm bắt được điều gì...

Lực cảm ứng của Tần Phàm thập phần mẫn tuệ, thậm chí mơ hồ có thể so sánh với thất kiếp bán thần, tinh thần lực cùng linh hồn lực của hắn thường thường có thể cảm giác được thật nhiều thứ mà người thường không cách nào cảm giác được.

Cuộc chiến trên không hiện tại ngày càng đặc sắc tuyệt luân.

Nhưng trình tự chiến đấu như vậy phỏng chừng dưới thất kiếp bán thần cũng không có được mấy người đủ khả năng thấy rõ.

Nhưng Tần Phàm nhìn thấy thật rõ ràng.

Điều này mang ý nghĩa Tần Phàm đã có được ánh mắt của đại năng cường giả, đôi mắt hắn giống như xem thấu toàn bộ, thấy được bổn nguyên cuộc chiến.

Ông...

Nội tâm Tần Phàm phảng phất như bị cuộc chiến này làm chấn động, trong một khắc từng dây thần kinh nhỏ nhất của Tần Phàm đều chấn động lên, linh hồn cũng có phản ứng, thậm chí tận sâu trong ma chủng cũng mang tới dao động đặc thù.

Chẳng khác gì hồng thủy mãnh liệt tràn đến, làm cho hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại.

Tuy rằng đã nhắm mắt lại nhưng trong đầu óc của hắn không cách nào tan biến được hình ảnh cuộc chiến trên bầu trời, thật giống như có một đoạn phim đang không ngừng lướt qua đầu óc của hắn, hơn nữa còn là những màn ảnh quay thật chậm.

Trong màn ảnh quay chậm kia Tần Phàm không ngừng phân tích từng khâu nhỏ dao động, thật giống như đem tinh thần linh hồn của mình đều sáp nhập vào bên trong, giống như tự đặt mình vào trong cuộc chiến đấu.

Lĩnh ngộ, không ngừng lĩnh ngộ, mỗi một tế bào thân thể hắn, mỗi tia trong linh hồn đều đang cố gắng bắt giữ lấy cảm giác đặc thù này.

Trên bầu trời, cuộc chiến giữa Vân Chi Hạo cùng Mộ Chấn vẫn diễn ra thật kịch liệt, cả thiên không như biến thành biển khơi, nơi nơi không ngừng tạo ra từng vầng không gian gợn sóng.

Thân thể bọn họ đều có thể xuyên qua không gian, những gợn sóng kia đều dẫn dắt từ mỗi chiêu thức va chạm của hai vị cường giả cự đầu.

Vân Chi Hạo liên tục thi triển năm lần Thiên La Chỉ, năm ngón tay thật lớn áp chế về hướng Mộ Chấn, Thanh Phong trong tay Mộ Chấn lại không ngừng vũ động thật nhanh, vô số kiếm ảnh lướt ngang, va chạm chung một chỗ, từng luồng khí tức tán phát, trong vòng trăm dặm đều chìm ngập trong một mảnh sương khói khủng bố bao phủ.

Sương khói khủng bố trên thực tế là không gian loạn lưu do những lần va chạm bùng nổ tạo ra, mặc dù không nghe được tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, nhưng bên trong sương khói cũng bao hàm khí tức tử vong vô tận.

Nếu như có dưới thất kiếp bán thần đi vào bên trong, cho dù là thực lực như Tần Phàm cũng phải cửu tử nhất sinh, thậm chí là thực lực thất kiếp bán thần, tuy đại năng cường giả vẫn có khả năng xuyên qua không gian, nhưng trình độ nắm giữ không gian không sánh kịp bát kiếp bán thần, vẫn có thể không kịp né tránh mà trực tiếp bị không gian loạn lưu xé nát.

Cuộc chiến của cự đầu chỉ có cự đầu mới có thể nhúng tay bên trong.