Đan Vũ Càn Khôn - Chương 1372

Chương 1372: Khí tức của nàng

Ở bên trong không gian thông đạo tựa hồ ngoại trừ cảm giác trở nên mơ hồ, thậm chí cũng khó thể cảm ứng được thời gian trôi qua.

Cảm giác hốt hoảng không biết trôi qua bao lâu.

- Đã sắp đi tới phạm vi Thiên Tài Đảo, nhưng chúng ta không phải trực tiếp tiến vào Thiên Tài Đảo, mà xuất hiện trên không hải vực cách Thiên Tài Đảo chừng trăm dặm, ở trong Thần Hải có những loại mãnh thú còn hung mãnh hơn trong lục địa, các ngươi phải cẩn thận!

Lúc này chợt nghe được thanh âm của Mạc Lợi đảo chủ cất lên.

Nghe vậy lúc này mọi người mới khôi phục lại cảm giác trong sáng.

- Ở trong khu vực Thần Hải mỗi thần đảo, đích thật là vô cùng hung hiểm. Ta từng đi theo gia tộc đến những khu vực quanh Mạc Lợi thần đảo liệp sát hải thú, chỉ là một đảo nhỏ chưa đầy một vạn hải lý gặp được mãnh thú đều có thực lực ngoài ngũ kiếp bán thần. Lục kiếp cùng thất kiếp đông như kiến cỏ, càng khỏi nói những địa phương xa hơn. Hơn nữa mãnh thú trong Thần Hải bởi vì đều là thủy thú, cho nên đều tinh thông năng lực thủy hệ, hơn nữa thân thể lại ở trong nước, chúng nó càng có thêm ưu thế thật lớn, không chỉ hung mãnh hơn mãnh thú trên lục địa, thậm chí còn mạnh hơn cả nhân loại cùng cảnh giới.

Tiếp theo Mạc Thiên Dương lại mỉm cười giải thích.

- Còn mạnh hơn nhân loại cùng cảnh giới?

Bốn người khác đều thoáng kinh ngạc.

Phải biết rằng nhân loại cường giả bởi vì có được nguyên giới cùng vũ kỹ, vũ khí, cho nên vô luận thế nào cũng mạnh hơn yêu thú, mãnh thú cùng cảnh giới, thậm chí có nhiều nhân loại cường giả còn có thể vượt cấp liệp sát. Nhưng hiện giờ nghe được Mạc Thiên Dương giới thiệu, mãnh thú trong biển có được đủ loại ưu thế, đích xác là lợi hại hơn nhân loại cường giả.

- Ha ha, ở trên lục địa có lẽ mãnh thú cùng yêu thú thực lực hơn thất kiếp bán thần thật sự ít ỏi, nhưng ở trong Thần Hải, hải vực rộng lớn khôn cùng, hơn nữa đáy biển sâu thẳm không biết là mấy vạn trượng, vô số mãnh thú tu luyện cùng tiến hóa không biết là bao nhiêu. Thất kiếp đông như kiến cỏ, thậm chí thực lực khi ở trong nước so sánh với cửu kiếp bán thần nhân loại cũng tồn tại.

Dù sao Mạc Thiên Dương cũng đến từ đảo chủ thế gia, biết được sự tình thật nhiều hơn người bình thường không ít, lúc này vẫn tiếp tục giới thiệu với mọi người.

- Ta từng nghe nói qua khoảng chừng trăm năm trước, có một đảo chủ thần đảo bởi vì chọc giận một đầu mãnh thú có được thực lực cửu kiếp bán thần, kết quả bị hải thú cửu kiếp kia mang theo thật nhiều bộ hạ cường đại tiến công thần đảo kia, tạo thành hậu quả thần đảo chết quá nửa, thậm chí đảo chủ kia cũng vẫn lạc trong cuộc chiến, về sau thẳng tới khi có đảo chủ thần đảo khác chạy tới liên thủ kháng địch mới có thể bình định được cuộc bạo động của hải thú lần đó.

Mộ Thanh Thanh lúc này cũng mở miệng nói chuyện.

- Lần đó bởi vì bình định hải thú bạo động, xuất động cơ hồ một nửa đảo chủ trong bảy mươi hai thần đảo!

Lăng Cầm bổ sung.

- Không sai, cho nên đừng xem thường những mãnh thú trong biển!

Mạc Thiên Dương gật đầu mỉm cười nói.

- Xem ra trong Thần Hải, những hải thú mới là bá chủ chân chính!

Nghe vậy trong lòng Tần Phàm cũng bị thực lực của mãnh thú trong biển làm chấn kinh. Nhân vật cấp bậc đảo chủ đại biểu cho đỉnh phong của cả Tân Thế Giới, lại phải xuất động tới hơn một nửa số đảo chủ mới có thể bình định cuộc bạo động, có thể thấy được hải thú trong biển lợi hại như thế nào.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, phía trước đã mơ hồ xuất hiện quang môn sáng ngời, như đã có thể nhìn thấy được cửa ra vào đầu bên kia.

- Tới, chúng ta ra ngoài đi!

Thanh âm hờ hững của Mạc Lợi đảo chủ bỗng nhiên truyền tới, sau đó chỉ thấy hắn vung tay áo, quang mang phía trước dần dần sáng lên, một cửa ra vào hình tròn xuất hiện trước mắt mọi người.

Hắn dẫn đầu bước ra, mọi người vội vàng đuổi theo.

Sáu thân ảnh trước sau đi ra, sau đó truyền tống môn cũng co rút lại biến mất.

Hô hô hô hô hô...

Vừa đi ra khỏi truyền tống môn, thanh âm tiếng gió mãnh liệt truyền đến, mọi người lập tức cảm giác được gió biển hung mãnh đánh tới, thật giống như đao phong sắc bén cắt trúng làn da, làm người ta không cách nào mở mắt.

Mọi người vội vàng triển khai vòng bảo hộ nguyên lực mới có thể đứng vững, nhưng bên trong Thần Hải ẩn chứa năng lượng thủy hệ mênh mông, sau khi thích ứng liền cho người ta cảm giác tinh thần sảng khoái.

Sáu người đang đứng trên bầu trời một hải vực rộng lớn.

Cảm giác gió biển quất vào mặt, Tần Phàm trôi nổi trên không trung nhìn xuống, lại là một mảnh thế giới mênh mông. Đường chân trời ba đào mãnh liệt, nước biển lăn tăn, trong đó mơ hồ còn có từng luồng ba động mạnh mẽ, nhìn qua cũng biết bên trong có không ít hải thú cường đại.

Ngưng tụ hai mắt nhìn xa ngoài vạn lý, mở hết thị lực còn có thể chứng kiến một tòa hải đảo thật lớn.

Từ xa nhìn lại hải đảo kia như có một tầng quang mang thần bí bao trùm, sừng sững trên biển, làm người ta có loại cảm giác thần thánh uy nghiêm, tâm linh rung động, giống như một tòa thành thủ vệ quan ải, vạn người không thể xuyên qua.

Tần Phàm biết đó chính là địa phương cử hành cuộc chiến thiên tài thần đảo lần này – Thiên Tài Đảo.

Ông...

Đúng ngay lúc này Tần Phàm cảm giác được tận sâu trong đáy lòng mình đột nhiên truyền tới một cảm giác thập phần kỳ diệu, thật giống như rung động đến từ tận sâu trong linh hồn, mơ hồ còn có một loại hô hoán kéo dài qua hai kiếp sống.

- Đây là khí tức của Kỷ Li?

Trong lòng hắn vừa động, tưởng niệm cùng quyến luyến nồng đậm vào lúc này giống như tình hoa hoàn toàn không thể áp lực nở rộ ra.

Hai đời tình duyên.

Kiếp trước sinh tử gắn bó, kiếp này hai mươi năm làm bạn.

Xả thân thành bướm, cuối cùng tin tức hư vô.

Đi tới Tân Thế Giới, tìm kiếm Kỷ Li (Tần Li) đã trở thành mục tiêu cùng động lực trọng yếu của Tần Phàm.

Cho dù bên cạnh hắn còn có Kỷ Huyên Nhi, nhưng trong lòng Tần Phàm biết rõ Tần Li mới là người gắn bó linh hồn với hắn, là vĩnh viễn không thể thay thế, ở tận sâu trong đáy lòng hắn vĩnh viễn đều có được vị trí của nàng.

Tần Phàm đi tới Tân Thế Giới đã mấy năm thời gian, tìm tìm kiếm kiếm, nhưng không tìm được. Hiện tại sau khi rời khỏi Mạc Lợi thần đảo, rốt cục đã có tin tức của Tần Li, điều này làm trong lòng hắn kích động, trong nháy mắt nếu không có người khác bên cạnh, thậm chí chút nữa hắn đã khóc.

Khí tức kia thật lãnh đạm, thập phần khó khăn bắt giữ, nhưng Tần Phàm đã tương liên hai đời, làm sao lại nhận không ra.

- Nàng cũng cảm nhận được phải không?

Tần Phàm nhìn Kỷ Huyên Nhi truyền âm hỏi, hắn có chút kích động nắm lấy tay Kỷ Huyên Nhi, mà lúc này nàng tựa hồ cũng có nhận thấy nhìn về phía hắn, hai người nhìn thoáng qua nhau, vào lúc đó tựa hồ như sản sinh một loại cộng hưởng.

- Phải, đây chính là khí tức của tỷ tỷ, muội cảm giác được tỷ tỷ cách chúng ta không xa...hơn nữa lần này khí tức của nàng mạnh hơn lần trước cảm giác được rất nhiều...

Kỷ Huyên Nhi gật gật đầu đáp lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3