Đan Vũ Càn Khôn - Chương 143
Chương 143: Tần Tiến, bại?
- Hiện tại hai người đều là ngũ cấp võ sư, cuộc chiến này xem ra càng thêm phấn khích...
Nhìn hai người Tần Phàm cùng Tần Tiến đang đối chọi gay gắt, tuy rằng trong lòng rung động thật lâu vẫn không thể bình ổn, nhưng mọi người càng thêm mong đợi đối với trận chiến này.
Vốn tưởng rằng cuộc chiến này Tần Tiến sẽ tất thắng, nhưng hiện giờ Tần Phàm lại một lần tạo nên kỳ tích thể hiện thực lực bản thân khiến mọi người phải kinh ngạc, cho nên hiện tại ở trong lòng bọn họ đối với cuộc chiến này càng không dám nắm chắc kết quả.
- Hẳn là Tần Tiến mạnh hơn một chút đi, dù sao hắn đã đạt tới cảnh giới võ sư càng sớm hơn, đối với năng lực của võ sư nắm giữ thuần thục hơn rất nhiều, hơn nữa Tần Phàm có tốc độ tu luyện nhanh như vậy cảnh giới nhất định còn chưa được củng cố!
Có tộc nhân âm thầm phân tích nói.
- Hắc hắc, nếu như là người khác thì ta tuyệt đối tán thành cách nhìn của ngươi, nhưng nếu như là Tần Phàm sao...Ha ha, đừng quên, hơn một năm trước chúng ta còn cho rằng cảnh giới của hắn không xong, nhưng kết quả thì sao? Hắn đã trở thành người thứ nhất lấy được hai giải nhất tại hai cấp bậc!
- Tần Phàm thật sự là rất yêu nghiệt, ở trên người của hắn quả thật chuyện gì cũng có thể phát sinh!
Có tộc nhân đồng ý nói.
- Ha ha, hi vọng hắn có thể cho chúng ta thêm một lần ngạc nhiên đi. Nếu hắn thật sự có thể đánh bại Tần Tiến, lần này gia tộc triêu thánh toàn bộ đều phải nhờ hắn.
Có tộc nhân nhìn lên thanh y thiếu niên đứng trên đài, vô cùng chờ mong.
Trên đài tỷ võ, Tần Phàm hờ hững nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Tần Tiến, giờ khắc này vai trò của hai người giống như đã hoàn toàn thay đổi.
Gương mặt anh tuấn của Tần Tiến biến thành có chút dữ tợn, hai mắt như độc xà nhìn chằm chằm Tần Phàm, trong lòng bị vài câu nói của hắn kích thích vô cùng giận dữ, nhưng trong miệng cũng không nói được một lời. Bởi vì hắn biết được vô luận hiện giờ hắn nói gì cũng vô ích, đúng hay sai chỉ có người thắng mới có tư cách phán định! Mà đối với thiếu niên bị hắn luôn cho là phế vật đứng ngay trước mắt, hiện giờ đã có được thực lực ngay mặt đối kháng với hắn, hắn biết chỉ có thể đem hết toàn lực mới có thể bảo chứng thắng lợi lần này.
Võ khí trong thân thể giống như sóng lớn mãnh liệt dâng lên, lúc này thân ảnh Tần Tiến giống như hóa thành một đầu cuồng sư hướng Tần Phàm xông tới, cũng dẫn đầu tiến hành công kích Tần Phàm.
Khoảng cách hơn mười thước, với tốc độ thân pháp của Tần Tiến cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đi qua. Lúc này song chưởng của hắn gấp khúc thành trảo, võ khí trên năm ngón tay ngưng kết thành đao, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, giống như móng vuốt dã thú chân chính. Mà khí kình bén nhọn xé nát không khí, thoạt nhìn uy lực cực lớn, móng vuốt sắc bén bắn thẳng tới ngay mặt Tần Phàm.
Lúc này hắn lại muốn cùng Tần Phàm triển khai cận thân công kích!
Bình tĩnh nhìn vào thân ảnh ngày càng gần của Tần Tiến, trên mặt Tần Phàm nổi lên một tia cười lạnh, lấy tốc độ cùng cường độ nhục thể của hắn, muốn cận thân đối chiến ở cảnh giới vũ sư có ai là đối thủ của Tần Phàm? Tần Tiến làm như vậy chẳng phải là hợp ý của hắn hay sao?
- Hoắc!
Móng vuốt của Tần Tiến chỉ còn cách mặt Tần Phàm chừng nửa tấc thì thân hình Tần Phàm đột nhiên né sang bên trái, móng vuốt xé rách không khí, một trảo của Tần Tiến đã thất bại.
Nhưng Tần Tiến cũng không nghĩ một lần công kích sẽ thành công, thấy một kích không trúng, dưới chân mạnh mẽ tiến lên, móng vuốt lập tức hướng Tần Phàm công tới, mà khi một kích này công hướng Tần Phàm, tàn ảnh lưu lại vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tốc độ cực nhanh không khỏi làm kẻ khác líu lưỡi.
- Oành!
Tần Phàm lại dùng Lưu Tinh Bộ né tránh, nhưng dư ba một trảo cũng rơi xuống mặt đất, nhất thời đánh vỡ mặt đất thành bốn năm mảnh, đá vụn tung tóe.
- Không ngờ Tần Tiến cũng có tốc độ nhanh như vậy!
Trong lòng Tần Phàm hiện lên một tia kinh ngạc, vừa rồi nếu hắn chậm trễ trong nháy mắt, vậy có lẽ hắn đã bị một trảo kia đánh trúng, đồng thời trong lòng hắn cũng hiện lên một tia cảnh giác, bởi vì tới hiện tại Tần Tiến còn chưa sử dụng "Nhất Chỉ Nhiếp Hồn" cực mạnh của mình, đây là một chiêu làm Tần Phàm kiêng kỵ nhất.
Nhìn thấy Tần Tiến lại công kích tới, quyền phải của Tần Phàm đột nhiên đánh ra, một cỗ kình khí hung hãn đánh thẳng tới bả vai Tần Tiến, chỉ cần một kích này bị đánh trúng, như vậy có thể tạm thời cắt đứt tiết tấu công kích của Tần Tiến, như vậy tới phiên Tần Phàm lấy lại được quyền chủ động.
Nhưng Tần Tiến đúng thật là lợi hại, thấy Tần Phàm công kích tới lập tức lắc mình tránh né, nhưng lại có thể dùng tư thế tránh né tiếp tục động tác công kích vừa rồi. Nhưng Tần Tiến cũng đã bị chậm mất chừng ba giây thời gian, như vậy cũng đủ cho Tần Phàm lấy lại một nửa quyền chủ động, hắn sấn tới trước cùng Tần Tiến quần chiến, lần này cả hai đều đồng loạt cùng công kích lẫn phòng ngự.
Mà ở bên dưới đài nhìn lên cuộc chiến thấy hai người ngươi tới ta đi, hai thân ảnh di chuyển với tốc độ cao, những tộc nhân dưới võ sư cảnh giới đều thấy hoa mắt, cho dù là một ít tộc nhân cảnh giới võ sư cũng chỉ có thể bắt giữ chút động tác của hai người mà thôi, nhưng chỉ cần vừa phân tâm liền không cách nào theo kịp tiết tấu công kích của hai người trên đài.
- Tốc độ cùng cường độ công kích như vậy cho dù là chống lại võ sư thất bát cấp bình thường cũng không có gì khó khăn đi...
Điền Phong liếc nhìn Tiết Trường Phong nói.
- Tốc độ giữa hai người cùng cường độ võ khí tựa hồ cũng không hơn kém bao nhiêu, cứ như vậy lần này thắng bại thật đúng là không thể phán đoán.
Tiết Trường Phong gật đầu nói.
Trên đài tỷ võ, cuộc chiến giữa Tần Tiến cùng Tần Phàm đã tiến nhập vào gay cấn, lúc này võ giáp trên thân hai người đã có tổn hại, đều tổn thương lẫn nhau. Võ khí trong thân thể hai người không ngừng trào ra, từng trận năng lượng bạo vang trong quảng trường, mà đài tỷ võ dưới chân hai người đã bắt đầu vỡ tung tóe.
Hai thân ảnh không ngừng chớp động, tiếng vang như kim thạch giao kích liên tục truyền ra khắp nơi, tình thế càng ngày càng điên cuồng, hai người đối chiến đã đỏ mắt, giống như xung quanh không còn ai ngoài chính họ.
- Phanh!
Đột nhiên tốc độ của Tần Tiến chẳng biết tại sao lại đột nhiên tăng nhanh, mà nương theo tốc độ tăng nhanh móng vuốt của hắn hung hăng bắt trúng cánh tay Tần Phàm, mà theo thanh âm nổ vang, võ khí bao bọc cánh tay Tần Phàm bị đánh tan, công kích trực tiếp rơi lên cánh tay của hắn!
Nhưng một kích thật mạnh của Tần Tiến chỉ lưu lại được chút vết máu nhợt nhạt trên tay Tần Phàm mà thôi.
Trên mặt Tần Tiến liền lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Tần Tiến, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút thực lực đó thôi sao?
Tần Phàm khiêu khích nhìn Tần Tiến lạnh lùng nói, vừa rồi một kích của Tần Tiến tuy đánh trúng tay phải của hắn, tuy rằng hiện tại kỳ lân thủ còn chưa hiện ra trạng thái cực mạnh nhưng lực phòng ngự cũng phải cao hơn những địa phương khác rất nhiều, cho nên một kích của Tần Tiến không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho hắn.
- Oành!
Ngay sau đó quyền trái của Tần Phàm chợt thu liễm, trong nháy mắt một quyền bay ra, võ khí mênh mông mãnh liệt trực tiếp đánh thẳng tới ngực bụng của Tần Tiến, đem thân thể hắn đánh bay lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất.
- Tần Tiến bị đánh bại?
Một màn phát sinh trên đài tỷ võ có chút đột nhiên, tộc nhân dưới đài có chút ngạc nhiên nhìn Tần Tiến như diều đứt dây rơi xuống giữa không trung, trên mặt hiện lên vẻ không dám tin.
Mà gương mặt Tần Phàm lại không chút thay đổi nhìn thân ảnh Tần Tiến rơi xuống, trong lòng không chút cảm xúc, hắn biết khi đối diện với người kia đứng lên lần nữa, hẳn mới là một khắc thắng thua chân chính.