Đan Vũ Càn Khôn - Chương 200

Chương 200: Ngày cuối cùng!

Nhớ tới vừa rồi sau khi chấm dứt đột phá, hắn cảm giác một bộ phận nguyên khí bị thu nạp chung quanh tiến vào Dược đỉnh giới chỉ, Tần Phàm phỏng đoán hiện tại tuy Cổ Mặc bị chế trụ, nhưng còn không có buông tha cho cơ hội tăng cảnh giới lên.

Hắn đoán chừng sau khi ly khai thí luyện chi địa này, thực lực của Cổ Mặc có thể khôi phục đến Linh Vũ sư, khi đó sẽ có thể giúp mình chế tạo Hỏa Vân đao rồi.

- Tiểu Phàm...

Lúc này Tiết Tuấn vịn Điền Mông từ trong cốc đi ra.

- Tuấn ca, tiểu Mông tử.

Tần Phàm mỉm cười, vẻ mặt đạm mạc lập tức khôi phục bộ dạng ôn hòa tiến lên.

- Tiểu tử ngươi, cũng quá mãnh liệt a...

Tuy Điền Mông suy yếu, nhưng mà đã khôi phục chút ít khí lực, dùng sức vỗ bả vai Tần Phàm khoa trương nói, sau đó chứng kiến thi thể của Ngô Phong trên mặt đất, còn dùng sức đá một cước, trong miệng oán hận mắng:

- Nhìn hỗn đản ngươi còn hung hăng càn quấy như thế nào!

Tần Phàm nhún vai, cười một tiếng.

- Ta vốn đoán được sau khi ngươi đột phá sẽ rất lợi hại, nhưng thật không ngờ sẽ trở nên lợi hại như vậy.

Tiết Tuấn nhìn chung quanh một lần, phát hiện những thi thể nám đen trên đất kia, cùng đoạn mộc ngổn ngang lộn xộn chung quanh, không khỏi âm thầm kinh hãi.

- Ha ha, không nói trước cái này, chúng ta vẫn là trước thu thập nơi đây một chút đi.

Tần Phàm khẽ cười nói:

- Những điểm tích lũy này đều quy hai người các ngươi.

- Như vậy sao được! Những người này đều là ngươi giải quyết a!

Tiết Tuấn vội vàng chối từ nói.

Tần Phàm lắc đầu nói ra:

- Vừa rồi nếu như không có hai người các ngươi liều mạng bảo vệ ta, ta căn bản không thể đột phá đến Tiên Thiên, thậm chí mệnh cũng sẽ không còn, hơn nữa tất cả mọi người là huynh đệ, không cần phải so đo quá nhiều, cho nên các ngươi không nên từ chối.

- Huống chi, hiện tại trên người của ta còn có vài ngàn điểm, đầy đủ thăng phẩm rồi! Nhiều hơn nữa đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn.

Thấy Tiết Tuấn còn muốn từ chối, Tần Phàm lại vừa cười vừa nói:

- Nếu không như vậy đi, vẫn quy củ cũ, điểm tích lũy cho các ngươi, vật phẩm cho ta, như vậy ta cũng không lỗ.

- Tiểu Tuấn tuấn, cứ như vậy đi, Tiểu Phàm nói cũng đúng, điểm nhiều không nhất định thăng phẩm cao hơn, nếu là hảo ý của hắn, chúng ta thu đi!

- Con mẹ nó, tóm lại vô luận như thế nào, lần này ba chúng ta trở lại Nam Phong thành, nhất định là phong quang vô hạn!

Lần này Điền Mông ngược lại đè lên bả vai Tiết Tuấn, tỏ vẻ tán thành, chỉ là đem phần tâm ý này của Tần Phàm ghi tạc trong nội tâm.

- Vậy được rồi, đã như vầy, ta đây cùng tiểu Mông tử sẽ không làm kiêu.

Điểm tích lũy này đối với gia tộc của bọn hắn mà nói thật sự là vô cùng trọng yếu, thấy Tần Phàm nói như vậy, Tiết Tuấn cũng chỉ có thể đáp ứng.

- Ha ha, chúng ta trước tiên thu lại tất cả trữ vật giới chỉ a.

Tần Phàm lộ ra một dáng tươi cười, trong lòng của hắn cũng minh bạch, Chân Vũ thế gia cửu phẩm chỉ cần 100 điểm tích lũy là có thể bảo vệ phẩm, nếu như chỉ án điểm tích lũy tính toán, hắn hơn tám nghìn điểm, chỉ sợ đã đầy đủ cho Nam Phong Tần gia tăng lên vài phẩm rồi!

Nhưng có lẽ Chân Vũ Thánh điện còn sẽ xem xét những nhân tố thứ khác, cho nên điểm nhiều không nhất định có thể một mực lên tới gia tộc thượng phẩm.

Chẳng qua nếu như lấy được đệ nhất danh của Triêu Thánh thí luyện, như vậy cái sức nặng này sẽ cao hơn rất nhiều! Đến lúc đó thật sự thăng liền vài phẩm cũng là có khả năng.

Ba người rất nhanh thu thập tất cả trữ vật giới chỉ, tính toán một chút, có tới hơn bốn nghìn điểm, đầy đủ cho hai người Điền Mông cùng Tiết Tuấn mỗi người được chia hơn hai nghìn điểm, số điểm này là đầy đủ cho bọn hắn thăng cấp rồi.

Mà Tần Phàm được nhiều trữ vật giới chỉ như vậy, cũng là kiếm lớn một số, hôm nay hắn tính toán thô sơ giản lược một chút, tài sản cá nhân của hắn đã đạt tới hơn một ngàn vạn Kim nguyên, cũng tính là một tiểu phú ông rồi.

...

Hai ngày thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày cuối cùng của Triêu Thánh thí luyện lần này.

Sáng sớm ngày hôm nay, vài chỗ trong thí luyện chi địa xuất hiện rất nhiều cột sáng, Tần Phàm biết rõ cái kia chính là cổng truyền tống ly khai thí luyện chi địa. Ngày hôm nay đối với rất nhiều người mà nói, kỳ thật xem như Triêu Thánh thí luyện đã kết thúc.

- Tiểu Phàm, cẩn thận một chút, không nên quá cưỡng cầu!

Tiết Tuấn vỗ vỗ bả vai Tần Phàm, ngưng trọng nói.

Hai người Tiết Tuấn và Điền Mông cũng biết Tần Phàm sẽ lần nữa tiến vào vòng trong, tiến hành tranh đoạt chiến cuối cùng kia, tuy đã được chứng kiến thực lực Tần Phàm cường đại, nhưng nghĩ đến những đối thủ mà Tần Phàm gặp được kia, hắn cũng không khỏi lo lắng.

Bất quá bọn hắn cũng biết rõ trình độ thực lực của mình, sẽ không làm sự tình không biết lượng sức.

- Hắc hắc, Tiểu Phàm, ta vẫn là câu kia... lúc này Nam Phong thành chúng ta phải dựa vào ngươi vẻ vang rồi!

Điền Mông thì hung hăng ôm Tần Phàm thoáng một phát, tùy tiện cười nói.

- Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng.

Tần Phàm mỉm cười, sau đó nhìn hai người chậm rãi đi vào cổng truyền tống ly khai thí luyện chi địa, lúc này mới xoay người tiến đến vòng trong.

Ở phía sau, những Triêu Thánh giả còn không có lấy đủ điểm tích lũy bảo vệ phẩm đều trở nên lòng nóng như lửa đốt, có chút là trực tiếp hướng người bên cạnh ra tay, có chút thì bí quá hoá liều tiến vào vòng trong muốn săn giết yêu thú cấp năm, có chút càng là trực tiếp ngồi chờ ở trước cổng truyền tống ly khai thí luyện chi địa, bắt đầu phục kích Triêu Thánh giả đi ra.

Cho nên tuy lần Triêu Thánh thí luyện này đã tiếp cận chấm dứt, nhưng ở trong thí luyện chi địa, các loại chiến đấu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, chết tổn thương nhân mạng ngược lại càng ngày càng nhiều.

Tần Phàm dọc theo con đường này, cũng gặp phải mấy Triêu Thánh giả muốn ra tay với hắn, những người này cuối cùng tự nhiên là cướp đoạt không thành còn đưa lên tánh mạng, khiến cho Tần Phàm không khỏi lần nữa cảm thán Triêu Thánh tàn khốc.

Chính hắn đoán chừng một chút, một tháng này chỉ là Triêu Thánh giả chết ở trên tay hắn cũng có mấy chục người!

Cho nên đồn đãi về lần Triêu Thánh này, Chân Vũ thế gia lọt vào đào thải cùng hạ phẩm sẽ cao tới một phần mười, cũng không phải là hư giả, thậm chí đã xem như bảo thủ rồi, dùng Tần Phàm suy đoán, cao tới một phần năm cũng là khả năng.

- Đây là khu vực hạch tâm của thí luyện chi địa?

Tần Phàm đi tới một khu vực rừng rậm màu xanh đậm, cây cối ở đây so với địa phương khác càng thêm cao lớn, hắn tập trung tư tưởng nghe nghóng, quả nhiên phát hiện có rất nhiều cường giả tiềm phục ở chung quanh.

- Xem ra yêu thú cấp năm thượng giai kia còn không có xuất hiện.

Tần Phàm lại nghe thoáng một phát, nhưng không có phát hiện động tĩnh lớn hơn.

- Ha ha, lúc này nhìn xem ai mới là người thắng cuối cùng...

Tần Phàm mỉm cười, lách mình nhảy đến trên một cây đại thụ, hắn lúc này, cũng là chiến ý ngang nhiên.

Mà đột phá đến Tiên Thiên, cũng làm cho hắn đối với tranh đoạt đệ nhất thí luyện lần này có lòng tin rất nhiều.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3