Đan Vũ Càn Khôn - Chương 226

Chương 226: Chúc mừng cùng lo lắng

- Tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này khổ cực a.

Tần Phàm nhẹ nhàng ôm nàng trong ngực, an ủi nói.

- Không khổ cực.

Tần Li nhẹ nhàng lắc đầu, cảm xúc nói:

- Tiểu Phàm ngươi có thể lấy được thành tựu như vậy, tỷ tỷ ta là thật tâm cao hứng, nếu như mâu thân biết rõ ngươi có một ngày như vậy, nhất định người cũng sẽ rất vui mừng.

Lúc này Tần Phàm cảm giác được quần áo của mình có chút ẩm ướt.

Vuốt mái tóc của Tần Li, trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phàm không nói gì thêm, lúc này chỉ là lẳng lặng ôm nhau, hưởng thụ lấy gặp lại yên lặng vui sướng.

Hồi lâu, hồi lâu...

Tần Li mới từ trong ngực Tần Phàm ly khai, ngưỡng mặt lên nhìn thiếu niên trước mắt đã cao hơn mình nữa cái đầu. Năm đó thiếu niên này còn cần mình che chở phát triển, nhưng hôm nay hắn đã có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí sáng tạo ra huy hoàng mà mình cũng không có cách nào làm được.

- Dọc theo con đường này, ngươi cũng thụ không ít khổ a?

Tần Li ôn nhu hỏi.

Tần Phàm mỉm cười lắc đầu, vào lúc đó hắn lại cảm thấy, vì thứ mình muốn thủ hộ, vì người mình yêu, coi như mình trả giá nhiều hơn nữa, kinh nghiệm nhiều gian khổ hơn nữa cũng là đáng được.

- Như thế nào cũng tốt, lúc này trở về ngươi cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút.

Tần Li chỉ là cười cười, kéo tay Tần Phàm nhẹ nói:

- Về gặp phụ thân thoáng một phát, người cũng rất nhớ ngươi.

Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền lần nữa đi vào bên trong diễn võ trường.

- Là Thiếu gia Tần Phàm!

- Thiếu gia Tần Phàm trở lại rồi!

- Tần Phàm ca ca!

Tần Phàm cùng Tần Li vừa đi vào quảng trường, lập tức liền có tộc nhân phát hiện bọn hắn. Trông thấy Tần Phàm, các tộc nhân càng lộ ra phấn chấn, nguyên một đám kích động không thôi. Thiếu niên áo bào xanh này, là người lần nữa sáng tạo ra Tần gia huy hoàng.

Chính là hắn, để cho Nam Phong Tần gia hiện tại trở nên phong quang vô hạn.

Chính là hắn, để cho Nam Phong Tần gia trở nên môn đình như hội.

Chính là hắn, để cho các tộc nhân ở trước mặt người ngoài lộ ra kiêu ngạo tự hào.

Đồng thời, trông thấy Tần Phàm, có một ít thiếu niên cùng tuổi, trong lòng không khỏi nhiều hơn vài tia tư vị phức tạp, mặc dù nói là cùng vinh cùng nhục, nhưng ở hai năm trước, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này còn là đối tượng mình có thể chế nhạo, nhưng hôm nay hắn biến thành tồn tại mà mình phải nhìn lên rồi.

- Mọi người khỏe.

Tần Phàm cũng mỉm cười nhìn các tộc nhân phất phất tay.

- Tần Phàm ca ca, cái này tặng cho huynh.

Lúc này một tiểu nam hài chỉ có bốn năm tuổi chạy tới, cầm vòng hoa trong tay đưa cho Tần Phàm nói ra.

- Ha ha, cám ơn, đệ tên là gì?

Tần Phàm mỉm cười nhận lấy vòng hoa, ôn hòa ngồi xổm xuống nhìn tiểu tộc nhân kia hỏi.

- Đệ tên Tần Nhạc, mẫu thân nói Tần Phàm ca ca là anh hùng trong tộc chúng ta, sau khi đệ lớn lên cũng muốn như Tần Phàm ca ca.

Tiểu nam hài kia dùng thanh âm non nớt nói ra, khiến cho các tộc nhân chung quanh đều cười rộ lên. Trong sân rộng, các tộc nhân đều vui vẻ hòa thuận.

- Tốt, Tần Nhạc đúng không? Tần Phàm ca ca nhớ kỹ tên đệ, về sau đệ nhất định phải cố gắng tu luyện, ngày sau Tần Phàm ca ca sẽ khảo thi đệ đấy.

Tần Phàm xoa đầu tiểu Tần Nhạc nói ra, khẽ mỉm cười. Chẳng bao lâu trước, cái tên Tần Phàm này chính là đối tượng châm chọc của các tộc nhân, nhưng bây giờ lại biến thành mẫu mực một đời.

- Nhất định sẽ không để cho Tần Phàm ca ca thất vọng!

Tiểu Tần Nhạc kia siết chặt nắm đấm nói.

- Ha ha, vậy đệ trước đi chơi đi.

Tần Phàm vừa cười vừa nói, sau đó Tần Nhạc này liền chạy trở về bên người mẫu thân mình, còn nghịch ngợm chớp mắt vài cái.

Lúc này tâm cảnh của Tần Phàm cũng là lộ ra thập phần vi diệu, tựa hồ cũng bị hào khí của các tộc nhân này lây nhiễm. Đứng lên, sau đó liền nhìn lại chỗ đài cao, lúc này phụ thân hắn Tần Hồng cùng mấy vị trưởng lão cũng đều đứng lên.

- Phụ thân, hài nhi trở về rồi.

Tần Phàm đi tới, nhìn Tần Hồng khom mình hành lễ nói.

- Hảo hảo, trở về là tốt rồi!

Lúc này Tần Hồng cũng lộ ra thập phần kích động, thò tay đỡ lấy Tần Phàm, nhìn đứa con trai này của mình thật lâu, trong mắt tựa hồ còn có thể chứng kiến một ít ướt át.

- Các vị trưởng lão tốt.

Tần Phàm cũng hướng mấy vị trưởng lão khác thi lễ một cái nói.

- Thiếu gia Tần Phàm không cần đa lễ.

Nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão vội vàng tới nâng Tần Phàm dậy, hiện tại thân phận Tần Phàm là xưa đâu bằng nay, luận cống hiến đối với gia tộc, mấy người bọn hắn là kém xa, cho nên cảm thấy thụ không nổi cái lễ này.

Tần Phàm chỉ tôn kính trưởng lão, ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy.

- Cho Thiếu gia Tần Phàm một chỗ ngồi.

Lúc này Đại trưởng lão phân phó nói.

- Đại trưởng lão, không nên như thế.

Tần Phàm vội vàng nói, trên đài cao này đều là vị trí của phụ thân cùng các vị trưởng lão, ngay cả Tần Li cũng không có tư cách, hắn cảm thấy mình ngồi có chút không phù hợp.

- Ha ha, dùng cống hiến của thiếu gia làm cho gia tộc, đó là nên phải.

Nhị trưởng lão cũng cười nói.

- Cái này...

Tần Phàm đành phải nhìn về phía Tần Hồng.

- Đây là con nên được, con hoàn toàn chính xác đã có tư cách ngồi ở chỗ này.

Tần Hồng cũng nhẹ gật đầu nói ra. Ở chỗ này, có thể chứng kiến tộc nhân phía dưới, tộc nhân phía dưới cũng có thể nhìn đến đây, đêm nay kỳ thật Tần Phàm mới là nhân vật chính của đại điển chúc mừng này.

Cuối cùng Tần Phàm chỉ phải ngồi xuống, hắn cũng vừa tốt muốn đem chuyện tình Càn Kinh Tần gia cùng nói phụ thân và các vị trưởng lão, còn có sự tình Nam Phong Tần gia sẽ tấn thăng làm Chân Vũ thế gia thượng phẩm, mọi người còn không có biết rõ.

Phân biệt ngồi xuống, hàn huyên một hồi.

- Thiếu gia Tần Phàm, nghe Điền gia Điền Mông thiếu gia nói, sau khi Triều thánh kết thúc, những Thần tôn của Chân Vũ Thánh điện tiếp kiến thiếu gia ngài?

Lúc này Tam trưởng lão mở miệng hỏi. Mà những trưởng lão khác đối với cái này cũng lộ ra rất có hứng thú, cảm thấy đó là sự tình vinh quang lớn lao.

Kỳ thật đâu chỉ là Thần tôn, ngay cả Thánh chủ Tần Phàm cũng gặp, bất quá việc này hắn lại không nên nói ra.

- Ân, lúc này sau khi Triêu Thánh kết thúc, kỳ thật đại Thần tôn của Chân Vũ Thánh điện đã đem kết quả thăng phẩm Nam Phong Tần gia nói cho ta biết.

Nghĩ một lát, Tần Phàm liền trực tiếp nói.

- Như thế nào? Nam Phong Tần gia chúng ta đến tột cùng là thăng gia tộc mấy phẩm?

- Là thất phẩm hay là bát phẩm? Hoặc là lục phẩm?

- Có thể là thất phẩm a?

Mấy vị trưởng lão khác cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức có chút khẩn trương hỏi thăm, ngay cả Tần Hồng đối với cái này cũng rất quan tâm.

Đây đối với một gia tộc mà nói quá trọng yếu.

- Đại Thần tôn của Chân Vũ Thánh điện nói, Nam Phong Tần gia ta có thể tấn thăng làm Ngũ phẩm Chân Vũ thế gia.

Tần Phàm chậm rãi đáp.

- Từ cửu phẩm Chân Vũ thế gia trực tiếp tấn thăng làm Chân Vũ thế gia thượng phẩm?

Mấy vị trưởng lão cùng tộc trưởng Tần Hồng liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3