Đan Vũ Càn Khôn - Chương 228

Chương 228: Song Tần bí sử

- Không biết tôn sứ ở Càn Kinh Tần gia là chức vị gì? Thời gian của ngươi trân quý ở địa phương nào?

Lúc này Tần Phàm lại tiến lên trước một bước, hướng lão giả áo bào hồng kia hỏi ngược lại.

- Hừ, lão phu chính là Càn Kinh Tần gia Thập Tam trưởng lão!

Lão giả áo bào hồng kai hừ lạnh một tiếng nói ra, một bộ từ trên cao nhìn xuống.

- Cha ta với tư cách tộc trưởng, ngươi chỉ là trưởng lão, thời gian của cha ta so với ngươi trân quý thì như thế nào!

Tần Phàm cũng chỉ là nhàn nhạt nói, hoàn toàn không sợ uy áp của lão giả áo bào hồng kia.

Lão giả áo bào hồng này chỉ là Linh Vũ sư hậu kỳ, nhưng Tần Phàm nói như thế nào cũng là Tiên thiên Võ sư, cảnh giới tâm bình tĩnh cực cao, tinh thần ý chí ở hai lần luyện hóa ma chủng cũng sớm ma luyện được không kém gì Linh Vũ sư rồi.

Cộng thêm có Cổ Mặc không dấu vết giúp hắn trừ đi bộ phận, cho nên Tần Phàm dám trực tiếp ngăn ở trước mặt Tần Hồng cùng Tần Li.

- Chê cười, ngươi chỉ là cửu phẩm Chân Vũ thế gia cũng muốn so sánh với nhất phẩm Chân Vũ thế gia? Coi như là một Chấp sự của Càn Kinh Tần gia ta, cũng tôn quý hơn tộc trưởng Nam Phong Tần gia.

Lão giả áo bào hồng kia lạnh nhạt nói.

- Tôn quý hay không, cũng không phải các hạ định đoạt, các hạ đã đến Nam Phong Tần gia chúng ta, chẳng lẻ không cần phải tuân thủ quy củ của Nam Phong Tần gia chúng ta hay sao?

Lúc này Tần Li cũng bình tĩnh nói.

- Một tiểu nha đầu, ở đây lúc nào đến phiên ngươi lên tiếng? Cái này là Nam Phong Tần gia ngươi giáo dưỡng sao.

Lúc này lão giả áo bào hồng kia nhìn Tần Li quát.

- Ngươi lại tính toán cái gì đó, tại Nam Phong Tần gia ta, khi nào đến phiên ngươi hô to gọi nhỏ, đã không hoan hỉ, các hạ có thể lập tức rời đi.

Tần Phàm lạnh lùng đáp lễ nói, thấy lão giả áo bào hồng kia vậy mà quát mắng Tần Li, trong lòng của hắn cũng động thêm vài phần nộ khí.

- Ngươi cho rằng ta muốn đến nơi này sao?

Lão giả áo bào hồng kia cười lạnh nói.

Vốn Tần Phàm còn muốn nói chút gì đó, nhưng lúc này Tần Hồng lại nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, sau đó chậm rãi đi ra phía trước, ngồi ở chủ tọa, bình tĩnh nhìn lão giả áo bào hồng kia trực tiếp hỏi:

- Vậy không biết lần này tôn sứ quang lâm Nam Phong Tần gia ta, là có chuyện gì?

Nhìn bộ dạng lão giả áo bào hồng kia vênh mặt hất hàm sai khiến, Tần Phàm thật sự cảm thấy rất biệt khuất, nhưng đối phương chính là nhất phẩm Chân Vũ thế gia, hơn nữa theo Cổ Mặc dò xét, bản thân thực lực người này là Linh Vũ sư hậu kỳ, hắn căn bản không thể nào là đối thủ, thậm chí toàn bộ Nam Phong Tần gia cũng không có người địch nổi hắn, cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống.

Điều này cũng làm cho hắn lần nữa cảm nhận được thực lực trọng yếu.

Không có thực lực, quả nhiên cái gì cũng khống chế không được, không có thực lực, thậm chí không có quyền nói chuyện!

Mà như lão giả áo bào hồng này, Thập Tam trưởng lão của Càn Kinh Tần gia, bởi vì dựa lấy mình là trưởng lão nhất phẩm Chân Vũ thế gia, bản thân lại có thực lực cường đại, cho nên hắn có thể kiêu ngạo, có thể không kiêng nể gì cả!

Bởi vì hắn biết rõ, Nam Phong Tần gia căn bản không làm gì được hắn!

- Nếu như bây giờ ta là một Võ Tôn hoặc là Võ Thánh, Càn Kinh Tần gia này còn dám xem thường Nam Phong Tần gia ta như thế sao? Lão nhân này còn dám ở trước mặt ta lộ ra bộ dáng này sao?

Trong lòng Tần Phàm nghĩ nói, đồng thời có một loại bất đắc dĩ thật sâu, mặc dù hắn tiến cảnh rất nhanh, nhưng hắn vẫn là cảm giác được mình thực sự cần tăng thực lực lên nữa.

Mà lão giả áo bào hồng kia nghe được Tần Hồng yêu cầu, chỉ là khẽ hừ một tiếng, sau đó tùy ý lấy ra một quyển trục kim sắc, trực tiếp ném cho Tần Hồng, trong miệng nhàn nhạt nói:

- Lần này lão phu đến, chủ yếu là truyền đạt ý tứ của Trưởng lão hội Càn Kinh Tần gia chúng ta, Càn Kinh Tần gia chúng ta, quyết định cho Nam Phong Tần gia các ngươi một cơ hội nhận tổ quy tông.

- Nhận tổ quy tông?

Nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt Tần Hồng lập tức biến sắc, đã không có huyết sắc, cắn chặt răng, hết sức khó coi.

- Phụ thân phản ứng lớn như vậy?

Tần Phàm nao nao, trong nội tâm cũng có chút khó hiểu.

- Đúng vậy, bởi vì Nam Phong Tần gia các ngươi sinh ra một Tần Phàm, lần này trong Triêu Thánh cầm được thứ nhất, cho nên Càn Kinh Tần gia chúng ta quyết định cho phép Nam Phong thành Tần gia các ngươi thành chi nhánh của chúng ta, nói cách khác, về sau Nam Phong Tần gia các ngươi liền trở thành một chi nhánh của Càn Kinh Tần gia chúng ta, đây là thiên đại vinh quang.

Lão giả áo bào hồng kia tiếp tục ngạo khí nói, sau đó cơ hồ là phục vụ quên mình nhìn Tần Hồng nói:

- Ngươi tên Tần Hồng đúng không? Ngươi chuẩn bị một chút, một hồi trực tiếp cùng ta trở lại Càn Kinh nhận tổ quy tông.

Giọng nói kia của hắn, tựa hồ giống như là đương nhiên vậy.

- Thành chi nhánh của Càn Kinh Tần gia các ngươi?

Trên mặt Tần Phàm lộ ra một vòng cười lạnh, lạnh lùng nói:

- Không có ý tứ, Nam Phong Tần gia chúng ta đối với cái này không có bất kỳ hứng thú.

- Ngươi chính là tiểu tử Tần Phàm kia đúng không? Lúc này Triêu Thánh lão phu thừa nhận ngươi làm rất không tồi, nhưng dù sao cánh củangươi còn không có cứng rắn, lão phu nghĩ Nam Phong Tần gia còn không có đến phiên ngươi làm chủ a?

Thập Tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia kia cũng cười lạnh nói, tựa hồ đối với chuyện này tin tưởng mười phần.

Tần Phàm không khỏi nhướng mày, bất quá Thập Tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia này nói cũng không sai, vấn đề này cuối cùng nhất còn phải để cho phụ thân Tần Hồng của mình quyết định, hắn chỉ phải nhìn lại Tần Hồng.

- Đúng vậy, Nam Phong Tần gia chúng ta hoàn toàn chính xác đối với cái này không có bất kỳ hứng thú.

Lúc này Tần Hồng cũng khôi phục thái độ bình thường, trong miệng trầm giọng nói ra, sau đó quyển trục kim sắc trong tay nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném trở về cho Thập Tam trưởng lão Tần gia kia, nhìn ra được thái độ của hắn là thập phần kiên quyết.

- Ngươi... Tần Hồng, tiểu hài tử không biết suy nghĩ, ngươi với tư cách tộc trưởng lại lỗ mãng làm việc sao?

Thập Tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia kia thật không ngờ Tần Hồng sẽ một ngụm từ chối, không khỏi ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng, nhưng sau đó lạnh giọng phân tích nói:

- Càn Kinh Tần gia chúng ta là nội tình gì, Nam Phong Tần gia các ngươi là nội tình gì, ta tin tưởng trong nội tâm ngươi minh bạch rất rõ ràng!

- Nam Phong Tần gia của ngươi dùng thân phận một cửu phẩm Chân Vũ thế gia, có thể nhận tổ quy tông thành chi nhánh của Càn Kinh Tần gia chúng ta, đó là thiên đại vinh quang, từ nay về sau, Nam Phong Tần gia các ngươi nhất định có thể trở thành thế gia lớn nhất Vân Châu! Ngươi còn muốn cự tuyệt?

- Đúng vậy, Nam Phong Tần gia chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận tổ quy tông với Càn Kinh Tần gia các ngươi, vô luận như thế nào cũng sẽ không.

Tần Hồng cắn răng, một chữ một chữ nói, ngữ khí chân thật đáng tin.

- Hừ, tốt!

Thập Tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia kia không thể tưởng được ngữ khí của Tần Hồng sẽ dứt khoát như thế, hơn nữa không lưu chỗ trống thương thảo gì, không khỏi nộ khí dâng lên, một chưởng nặng nề vỗ vào bàn trà, "Oanh" một tiếng, bàn trà, kẻ cả chén trà kia đều hóa thành bột phấn.

Cũng từng có qua mấy thế gia họ Tần trải qua tay của mình, trở thành chi nhánh của Càn Kinh Tần gia, trong những thế gia này, thậm chí ngay cả lục phẩm Chân Vũ thế gia cũng có!

Mà trong những thế gia này, cái nào không phải khách khí, đối với mình lễ ngộ có thừa, cầu xin mình đem gia tộc của hắn nhét vào Càn Kinh Tần gia bảo hộ hay sao?

Nhưng hôm nay hắn lại thất bại!

Hơn nữa hôm nay cự tuyệt mình lại chỉ là một cửu phẩm Chân Vũ thế gia mà thôi!

Cái này để Thập Tam trưởng lão ở Càn Kinh Tần gia có quyền thế thật lớn cảm giác giận không kềm được, sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức nhìn Tần Hồng, lạnh lùng nói ra:

- Các ngươi thật sự cho rằng cầm đệ nhất Triêu Thánh là có thể một bước lên trời sao? Thật sự quá ngây thơ rồi! Có Chân Vũ thế gia thượng phẩm nào không phải trải qua thời gian dài nội tình tích lũy, ha ha, lấy nội tình Nam Phong Tần gia ngươi bây giờ, thậm chí ngay cả một Linh Vũ sư cũng không có!

- So sánh với Càn Kinh Tần gia chúng ta càng là như một sợi lông trên chín con trâu! Còn dám cự tuyệt Càn Kinh Tần gia ta? Về sau các ngươi nhất định sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận!

- Tần Mãnh đội trưởng, tiễn khách.

Tần Hồng mặt không biểu tình nhìn xem một màn này, chỉ trầm giọng nhìn bên ngoài cửa kêu lên.

- Tôn sứ, mời!

Lúc này Tần Mãnh bước nhanh đến, không chút cảm tình lên tiếng nói.

Thập Tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia phất áo bào hồng một cái, đem tro tàn thổi bay khắp nơi, sau đó hắn đứng lên, nổi giận đùng đùng trực tiếp đi ra phòng tiếp khách.

Nam Phong Tần gia, dù sao cũng là Chân Vũ thế gia, cho dù hắn có thực lực đối phó tất cả mọi người ở đây, nhưng tối thiểu ở ngoài sáng hắn là không dám làm như vậy, để ngừa bị phương diện Chân Vũ Thánh điện ra tay.

Nhìn Thập Tam trưởng lão Càn Kinh Tần gia này rời đi, Tần Li lắc đầu, đi đến bên người Tần Hồng, lo lắng nói:

- Phụ thân, lần này chỉ sợ Càn Kinh Tần gia kia sẽ không từ bỏ ý đồ.

- Ai, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Tần Hồng cũng thở dài một tiếng, phảng phất giống như trong nháy mắt này già đi rất nhiều vậy, sau đó trong miệng trầm giọng nói ra:

- Tóm lại vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể nhận tổ quy tông với Càn Kinh Tần gia này, các con phải nhớ cho kỹ điểm này.

Tần Phàm nhíu mày, thật không ngờ thái độ của Tần Hồng sẽ cường ngạnh cùng kiên quyết như thế, vốn hắn còn tưởng rằng coi như là cự tuyệt cũng sẽ uyển chuyển thoáng một phát.

- Phụ thân, chẳng lẽ Nam Phong Tần gia chúng ta cùng Càn Kinh Tần gia này từng có sâu xa gì sao?

Tần Phàm trầm ngâm một hồi mới mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy Tần Hồng xử lý vấn đề này có chút dị thường, từ vừa mới bắt đầu nghe được cái tên Càn Kinh Tần gia này, hắn bắt đầu biểu hiện ra ngoài, tựa hồ sớm có quen thuộc Càn Kinh Tần gia vậy.

Tần Li cũng kỳ quái nhìn về phía Tần Hồng, nàng cũng phát hiện vấn đề này, chỉ là không có mở miệng trước mà thôi.

Tần Hồng trầm mặc hồi lâu, sau đó mới thở dài một tiếng nói ra:

- Vốn việc này chỉ là một mực truyền miệng qua các đời tộc trưởng của Nam Phong Tần gia chúng ta, ngay cả Trưởng lão hội cũng không biết, nhưng hôm nay hai người các ngươi đều có thành tựu làm cho vi phụ vui mừng, Nam Phong Tần gia thủy chung sẽ giao ở trên tay các ngươi. Hơn nữa bởi vì Tiểu Phàm, Nam Phong Tần gia chúng ta cũng lần nữa có khả năng quật khởi.

- Các ngươi đã hỏi, ta liền nói cho các ngươi biết cũng không sao, cũng tốt ngày sau các ngươi có năng lực, có thể vì tổ tiên của chúng ta đòi lại một công đạo.

Tần Hồng trầm ngâm một hồi, lúc này mới tiếp tục nói, vấn đề này vùi trong lòng của hắn vài thập niên, kỳ thật hắn cũng muốn nói ra từ lâu rồi.

- Càn Kinh Tần gia này cùng Nam Phong Tần gia chúng ta có thù cũ?

Tần Phàm cau mày hỏi, trong lời nói của Tần Hồng, hắn suy đoán được ra, Tần Hồng đối với Càn Kinh Tần gia này rất không chào đón, thậm chí có chút cừu thị.

- Đúng vậy, ân oán của hai Tần gia còn phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn năm trăm năm trước.

Tần Hồng nhớ tới chuyện cũ mà phụ thân hắn trước khi chết ngưng trọng nói cho hắn biết, tâm tình cũng có chút trầm trọng, cầm lấy chén trà uống một ngụm, lúc này mới i chậm rãi nói ra.

Lúc này Tần Phàm cùng Tần Li đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.

- Kỳ thật Nam Phong Tần gia chúng ta cùng Càn Kinh Tần gia kia thật đã từng là cùng một gia tộc, nhưng tổ tiên Càn Kinh Tần gia này, vốn không phải họ Tần, mà là nghĩa tử của Tần gia chúng ta!

Tần Hồng đặt chén trà xuống, hơi có chút kích động nói:

- Cho nên nói cho dù muốn nhận tổ quy tông, lại không phải Nam Phong Tần gia chúng ta nhận bọn hắn, mà là Càn Kinh Tần gia bọn hắn nhận tổ chúng ta!

- Cái kia cuối cùng giữa chúng ta là làm sao chia ra, mà Càn Kinh Tần gia kia ngược trở thành nhất phẩm Chân Vũ thế gia?

Lúc này thần sắc Tần Phàm cũng trầm trọng, nghi hoặc hỏi thăm.

- Tổ tiên hai Tần gia là một vị Võ Tôn cường giả, hắn sáng lập Tam phẩm Chân Vũ thế gia Đại Càn Tần gia, khi đó cũng chỉ có một Tần gia! Trong đó con trai trưởng vị Võ Tôn này là tổ tiên của Nam Phong Tần gia chúng ta, mà tổ tiên Càn Kinh Tần gia kia thì là nghĩa tử.

- Vị tổ tiên này vốn một mực đối đãi nghĩa tử của hắn không tệ, nhưng có một lần tổ tiên Càn Kinh Tần gia phạm vào một sai lầm lớn, bị tổ tiên đuổi ra khỏi Tần gia.

- Chuyện này khiến cho nghĩa tử này ghi hận trong lòng, bất quá hắn thiên phú của hắn lại vô cùng tốt, là người mạnh nhất ngoại trừ tổ tiên Tần gia ra, có một lần hắn thừa dịp tổ tiên ngoài ý muốn trọng thương, đột nhiên giết trở về, không chỉ có giết chết tổ tiên, còn giả truyền di chúc tổ tiên, để ình trở thành gia chủ Tam phẩm Chân Vũ thế gia Đại Càn Tần gia, cũng chiếm hữu toàn bộ vũ kỹ cùng điển tàng của Tần gia, Tần gia như vậy đổi chủ.

- Về sau tất cả nhi tử của vị tổ tiên kia, kể cả tổ tiên của chúng ta, đều bị ép đi ra Tần gia, nhiều lần trằn trọc, cuối cùng tổ tiên của chúng ta mới thật không dễ dàng thành lập Nam Phong Tần gia, truyền thừa đến nay, mà bởi vì vũ kỹ cùng điển tàng thiếu thốn, một mực phát triển không nổi.

- Mà tổ tiên Càn Kinh Tần gia kia, lại là một tuyệt thế thiên tài, hơn nữa về sau trong gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, cuối cùng còn đem Càn Kinh Tần gia này phát triển đến nhất phẩm Chân Vũ thế gia!

- Nhưng Nam Phong Tần gia chúng ta mới thật sự là dòng chính của Đại Càn Tần gia! Tiểu nhân giết cha kia làm sao có thể làm tổ tiên của chúng ta? Nếu như chúng ta thật sự nhận Càn Kinh Tần gia kia làm tổ, như vậy chúng ta làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông?