Đan Vũ Càn Khôn - Chương 250
Chương 250: Bá Vương đao
Mà lúc này, tượng đồng đã tới trước mặt Tần Phàm, khôi giáp toàn thân phát ra tiếng vang, trường đao trong tay không chút do dự trực tiếp chém tới hắn.
Phanh!
Tần Phàm vội vàng giơ Hỏa Vân đao lên ngăn cản, lưỡng đao đụng nhau phát ra thanh âm Kim Thạch. Tuy một đao của tượng đồng này không có võ khí cùng nguyên khí, nhưng chỉ dựa vào đao ý cùng thanh trường đao đúc bằng đồng kia, liền nặng như nghìn cân, để cho cả người hắn bị một đao kia ép tới chùn thân thể xuống.
- Hừ!
Tần Phàm thầm hừ một tiếng, lùi về phía sau, sau đó giẫm chận tại chỗ về phía trước, nghiêng nghiêng một đao chém tới cổ tượng đồng kia.
Đao thế sinh ra đao ý, một đao này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, lại không bàn mà hợp với đao ý Bá Đạo mà Tần Phàm lĩnh ngộ đến, cũng không có sử dụng võ khí, nhưng mà trực tiếp chém vào vai cứng rắn của tượng đồng sâu ba thốn.
Nếu như là nhân loại bình thường, bị thụ một đao như vậy, không chết cũng phải trọng thương!
Nhưng mà, những tượng đồng này không có máu, sẽ không biết bị thương, tuy nửa người trên muốn rơi xuống đất, nhưng vẫn phấn đấu quên mình tiếp tục giơ trường đao lên chém tới Tần Phàm.
- Quả nhiên chỉ còn lại có ý chí chiến đấu.
Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, lần nữa lấn trên người trước, một đao bổ ngang, bổ đầu lâu của tượng đồng xuống, đầu lâu kia quay mấy vòng trên mặt đất, tượng đồng này mới chậm rãi ngã trên mặt đất.
- Đã nhiều năm như vậy, các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi.
Nhìn xem tượng đồng ngã xuống, Tần Phàm hơi trầm ngâm, sau đó dưới chân "Đát đát", lần nữa giẫm chận tại chỗ tiến lên, chém tới tượng đồng kế tiếp.
Oanh!
Ở bên trong một đao kia, đao ý của Tần Phàm phát huy càng thêm Bá Đạo, lưỡi đao trảm ở trên người tượng đồng, lập tức chấn nửa người của nó biến hình, giống như sắt vụn, liền ngã trên mặt đất, hẳn là anh linh tùy tùng của Đao Vương ở bên trong bị một đao kia đánh tan.
- Đao ý bá đạo này, quả nhiên đủ Bá Đạo.
Tần Phàm nhìn uy thế một đao kia của mình làm thành, cũng không khỏi thầm giật mình, một đao như vậy thậm chí đã không kém gì một kích hắn dốc hết võ khí cùng nguyên khí toàn thân rồi.
Nơi này có vài ngàn tượng đồng, nếu như sử dụng võ khí công kích, nhất định võ khí sẽ hao hết, cũng không có cách nào thu thập hết toàn bộ, nhưng nếu như phối hợp đao ý công kích, bởi vì khí lực của Tần Phàm cường đại, liền có thể tiến hành đánh lâu dài.
- Lại đến!
Giờ khắc này, trong nội tâm Tần Phàm kích động, cảm giác mình bị thiên quân vạn mã bao quanh, đã trở thành một tướng quân một mình chiến đấu hăng hái trên chiến trường, nhiệt huyết dần dần bốc lên.
Hoàn toàn chính xác, hắn vừa mới ở bên trong lĩnh ngộ đến đó đao ý Bá Đạo, đang muốn hảo hảo thí luyện thoáng một phát.
- Phá Nguyệt trục vân!
Tần Phàm quát khẽ một tiếng, hướng về khu vực tượng đồng dầy đặc kia chém tới.
Ầm ầm...
Thanh âm nổ vang, toàn bộ mộ thất đều chấn động lên, khí tức nóng rực tản mát đi ra, đao khí vô tận mang theo đao ý Bá Đạo, phô thiên cái địa, chưa từng có từ trước đến nay, hơn mười tượng đồng ở gần cơ hồ biến thành sắt vụn, tứ chi đứt gãy văng khắp nơi.
- Uy lực này quả nhiên tăng cường không ít.
Tần Phàm nhìn Phá Nguyệt trục vân tăng thêm đao ý Bá Đạo tạo thành uy thế, cảm giác tương đương thoả mãn, sau đó tiếp tục chém tới những tượng đồng khác.
- Cái tiểu tử này, giác ngộ võ đạo ngược lại là đủ cao...
Cổ Mặc nhìn trạng thái lúc này của Tần Phàm, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục.
Nguyên một đám tượng đồng ngã xuống, Tần Phàm dần dần cảm giác được một cổ đao ý bá đạo tràn ngập toàn thân của hắn, hắn không ngừng xuất đao, thu đao, liên tục nếm thử đao ý Bá Đạo kia, tận lực làm được thu phóng tự nhiên.
- Vài ngàn tượng đồng, như vậy thật sự quá chậm.
Thời gian chậm rãi đi qua, tuy mỗi một đao của hắn có thể hủy diệt một tượng đồng, nhưng tượng đồng trong mộ phòng này chỉ mới bị hủy diệt hai ba phần mười mà thôi, tốc độ như vậy hao phí hắn quá nhiều thời gian rồi.
- Phá Nguyệt trục vân!
Mà đang ở thời điểm Tần Phàm sử dụng Phá Nguyệt trục vân đao lần thứ hai, đáy lòng của hắn đột nhiên xẹt qua một tia cảm ngộ, hắn cảm giác Phá Nguyệt trục vân đao này quá rườm rà, thời điểm sử dụng cũng không có biện pháp phát huy đao ý Bá Đạo kia vô cùng tinh tế.
- Có thể cải tiến thoáng một phát hay không?
Trong nội tâm Tần Phàm dâng lên một cách nghĩ điên cuồng.
Oanh! Oanh! Oanh!
Trường đao trong tay Tần Phàm không ngừng huy động, một đao có thể hủy diệt một tượng đồng có thực lực tương đương với trung cấp Tiên thiên Võ sư kia.
Trong nội tâm đối với lĩnh ngộ đao ý Bá Đạo kia lại càng ngày càng khắc sâu, đã có thể tùy ý trong một đao mang theo đao ý Bá Đạo rồi, hơn nữa tạo thành uy lực càng lúc càng lớn, Tần Phàm cũng dần dần tiến nhập một cảnh giới vô ngã.
Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng trong lòng thì tự nhiên diễn luyện đao pháp.
Qua một hồi lâu, thời điểm một đao của Tần Phàm hủy diệt tượng đồng thứ hai ngàn, hai mắt hắn đột nhiên ngưng tụ.
PHỐC!
Nháy mắt sau đó, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt một ít.
- Tiểu tử, ngươi làm sao vậy?
Cổ Mặc không khỏi nghi hoặc hỏi thăm, những pho tượng kia rõ ràng không có mấy người công kích được Tần Phàm, hơn nữa lúc này đã giết được rất nhiều, lẽ ra không nên thụ nặng tổn thương như vậy.
- Đã thành!
Nhưng mặt Tần Phàm lại lộ ra hưng phấn chi sắc.
Sau đó liền thấy trường đao trong tay hắn ở trên không trung vẽ một cái, dùng đao thế dẫn động đao ý, trong khoảng khắc, khí thế trên người của hắn đại biến, trở nên vô cùng khí phách, sau đó sắc mặt của hắn ngưng trọng, trường đao giơ lên cao... nguồn
Sóng nhiệt bốn phía cuồn cuộn, tựa hồ bản thân cũng bị sóng nhiệt kia tổn thương, hắc sắc trường đao trong tay Tần Phàm ở lúc này lại giống như vừa mới từ trong hỏa lò lấy ra, thân đao trở nên hồng như Hỏa Vân, hồng mang lóng lánh, làm cho không người nào có thể xem.
Khí kình toàn thân Tần Phàm trong nháy mắt này bị dẫn dắt, toàn bộ quán chú bên trong một đao kia, hóa phồn vi giản, đã không có chút hoa xinh đẹp hoa lệ nào, mà trở nên trầm ổn mà đại khí, một đao vô cùng đơn giản, nhưng mà ẩn chứa đao ý Bá Đạo thuần túy nhất.
- Đây là Phá Nguyệt trục vân đao?
Lúc này Cổ Mặc mở to hai mắt nhìn.
- PHÁ...!
Trong miệng Tần Phàm quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay bổ về phía trước, đao khí chém tới khu vực tượng đồng dầy đặc nhất kia.
Oanh!
Lúc này thanh thế so với dĩ vãng càng thêm lớn, toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất tựa hồ cũng run rẩy thoáng một phát, đao khí rơi vào trong đám tượng đồng, hơn 100 tượng đồng lập tức biến thành linh kiện nằm trên đất.
- Cái này...
Cổ Mặc không khỏi ngây dại:
- Tiểu gia hỏa này là tự nghĩ ra vũ kỹ?
- Lão đầu, một đao kia của ta như thế nào?
Tần Phàm nhẹ thở ra một hơi, thu đao thế, sau đó hướng Cổ Mặc truyền âm hỏi.
- Đây là ngươi từ Phá Nguyệt trục vân đao cải tiến ra?