Đan Vũ Càn Khôn - Chương 308

Chương 308: Giải thưởng giá trên trời (2)

- Chúc ngươi thành công.

Tần Tiến nói tiếp, kỳ thật trong lòng của hắn đã cảm thấy Tần Phàm nhất định sẽ thành công, dùng thực lực bây giờ của Tần Phàm, tham gia khảo hạch gia tộc thăng phẩm căn bản không có bao nhiêu độ khó.

- Cảm ơn.

Tần Phàm khẽ cười đáp.

- Tuy ta muốn vượt qua ngươi rất khó, nhưng trong khoảng thời gian ngươi không có mặt này, trong gia tộc ta chắc chắn sẽ thủ hộ.

Tần Tiến nhìn Tần Phàm, trịnh trọng nói ra lời hứa của mình.

- Ta tin tưởng ngươi làm được.

Tần Phàm tiếp tục mỉm cười nói, hôm nay Tần Tiến chính là người có thiên phú cùng tiềm lực cao nhất trong gia tộc, hơn nữa hắn cũng có kỳ ngộ, hôm nay đã Tiên Thiên cấp năm, lúc mình trở lại, hắn có lẽ đã tấn thăng đến Linh Vũ sư. nguồn

Phất phất tay, sau đó Tần Phàm tiếp tục đi ra ngoài.

Tần Tiến đứng tại nguyên chỗ nhìn thân ảnh Tần Phàm rời đi, lúc này trong nội tâm nổi lên một tia đắng chát, trước đó vài ngày, đan dược đấu giá hội của gia tộc xảy ra chuyện, hắn đã biết thực lực Tần Phàm thâm bất khả trắc, hắn không khỏi hỏi mình, ta thật có thể vượt qua hắn sao?

Hiện tại địa vị của Tần Phàm ở Nam Phong Tần gia cơ hồ còn cao hơn tộc trưởng, trên đường tộc nhân gặp phải, nguyên một đám đều rất tôn kính, một ít tộc nhân trẻ tuổi còn mặt lộ vẻ sùng bái.

Cho dù là đã đi ra gia tộc, trên đường cái Nam Phong thành, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra hắn.

Có thể nói, hôm nay hắn ở Nam Phong Tần gia, thậm chí toàn bộ Nam Phong thành, coi như là nhân vật tiêu chí rồi, nhắc tới Nam Phong Tần gia cùng Nam Phong thành, sẽ trước tiên nói về đến Tần Phàm, cho nên dọc theo con đường này, liên tiếp có người hành lễ cùng chào hỏi, Tần Phàm cũng tốn không ít thời gian mới đi đến ngoài cửa thành.

- Hô...

Ra khỏi Nam Phong thành, Tần Phàm nhìn thoáng qua phía sau, hít sâu một hơi, sau đó liền không chùn bước lao nhanh về phía trước, bởi vì yêu mảnh thổ địa này, cho nên hắn muốn sớm chút có được thực lực bảo hộ mảnh thổ địa này.

Hôm nay, dưới tình huống không có bất kỳ tin tức về hai khỏa Ma chủng còn lại, Chân Vũ thánh địa là nơi để hắn tăng thực lực lên nhanh nhất.

Lúc này trở về, Tần Phàm lại không có nhìn thấy Điền Mông cùng Tiết Tuấn, nghe nói bọn hắn đã ra ngoài lịch lãm rèn luyện, mà bởi vì gia tộc Chân Vũ thế gia hạ phẩm thăng phẩm, lại không cần tham gia khảo hạch, cho nên lần này hai người bọn họ đều chưa có trở về. Không thể gặp hai bằng hữu ngày xưa này, đây cũng là một tiếc nuối nho nhỏ của Tần Phàm.

Hai ngày sau, Tần Phàm đi tới Nguyên thành, tòa thành này thông hướng Vân Châu và Trung Châu, cần phải trải qua thành thị này tới tới trước được.

Đi vào Nguyên thành, phát hiện tòa thành thị này vẫn là lưu lượng người nóng nảy, trên đường ngựa xe như nước, thậm chí so với hai lần trước Tần Phàm trải qua còn muốn khoa trương hơn rất nhiều, ngay cả đi lại cũng có chút khó khăn.

- Chen chúc như vậy, xem ra sẽ không giống lần trước có người phóng ngựa bên đường đi à nha?

Tần Phàm nhớ tới chuyện cũ không khỏi cười khổ lắc đầu. Sau đó hắn tỉ mỉ nhìn nhìn người trên đường, lại phát hiện lúc này trong Nguyên thành, mạo hiểm giả nhiều hơn rất nhiều, lại không ít người có thực lực cường hãn.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tần Phàm không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, Nguyên thành này cũng không tới gần yêu thú Hoang Nguyên hoặc là khu vực săn bắn yêu thú khác, theo như lẽ thường sẽ không xuất hiện nhiều mạo hiểm giả như vậy a.

- Ồ? Tựa hồ có người theo dõi ta?

Linh hồn lực của Tần Phàm vượt quá thường nhân, sau khi vào thành lâu liền phát hiện một ít ánh mắt dị thường nhìn về phía hắn.

Sau đó Tần Phàm liền lén lút dò xét bốn phía, quả nhiên phát hiện một ít người thần sắc lập loè, phần lớn đều là mạo hiểm giả, ánh mắt nhìn mình đều cố ý giả bộ như không có việc gì né tránh.

Sau đó hắn còn phát hiện ở trước một ít cửa hàng, còn có người cầm bức họa hỏi thăm gì đó, dùng thính giác siêu phàm của hắn, ở trên đường phố ầm ĩ, có thể mơ hồ nghe được các loại chữ "Thanh sam" "Thiếu niên"...

Loại dị thường này để cho Tần Phàm không khỏi nhướng mày, liền cúi đầu chậm rãi đi về phía trước, hắn không sợ phiền toái, nhưng không thích gây nhiều phiền toái.

- Đoàn trưởng.

Mà đi không xa, Tần Phàm lại nghe thấy sau lưng ẩn ẩn truyền đến một thanh âm tương đối quen thuộc, hắn nhìn lại, phát hiện là Ẩn Thế mạo hiểm đoàn Vương Thành.

- Vương Thành, có phải có chuyện gì phát sinh rồi hay không?

Tần Phàm nhíu mày hỏi.

- Nơi đây không thể nói chuyện, mời đoàn trưởng theo thuộc hạ.

Vương Thành đè thấp thanh âm nói.

Tần Phàm có chút nghi hoặc gật gật đầu, sau đó hai người liền bảy lần quặt tám lần rẽ thẳng bước đi xa, cảm giác đã vứt bỏ toàn bộ cái đuôi đằng sau, Vương Thành mới dẫn Tần Phàm tới một phòng nhỏ ẩn nấp.

- Nói đi, đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại ở chỗ này.

Sau khi Tần Phàm ngồi xuống, trực tiếp hỏi, bây giờ hắn đối với tình huống dị thường ở Nguyên thành này cũng cảm thấy hết sức tò mò.

- Là Trần ca biết rõ đoàn trưởng muốn tới Chân Vũ Thánh điện tham gia khảo hạch thăng phẩm, nhất định sẽ trải qua Nguyên thành, cho nên để cho thuộc hạ ở Nguyên thành chờ đoàn trưởng, ta đã ở chỗ này chờ mấy ngày, mà hiện tại tình huống trong Nguyên thành dị thường, là cùng đoàn trưởng ngươi có quan hệ.

Sau khi Vương Thành ngồi xuống, nhỏ giọng nói ra.

- Cùng ta có quan hệ?

Tần Phàm trầm giọng hỏi, hắn cũng biết Trần Kỳ cùng Vương Thành đều biết rõ thân phận chân thật của mình.

- Đúng vậy, theo tin tức mà Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta nhận được, hôm nay Càn Kinh Tần gia đã ở trong mạo hiểm giới cùng lục lâm toàn bộ Đại Càn quốc, tiến hành treo giải đối với đoàn trưởng cùng Nam Phong Tần gia.

Vương Thành tiếp tục hạ giọng nói:

- Hơn nữa giải thưởng này còn rất hấp dẫn người, cho nên hôm nay Nguyên thành hội tụ nhiều mạo hiểm giả như vậy, kỳ thật chính là vì đợi đoàn trưởng đến.

- Càn Kinh Tần gia treo giải thưởng?

Trên mặt Tần Phàm không khỏi lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi:

- Bọn hắn treo giải thưởng như thế nào?

- Tuy treo giải thưởng này cũng không phải lấy danh nghĩa Càn Kinh Tần gia ra, nhưng cơ hồ mọi người đều biết cái này là Càn Kinh Tần gia treo giải thưởng.

- Mà phía trên giải thưởng này nói, chỉ cần người nào có thể giết chết đoàn trưởng, thì ban thưởng một trăm triệu Kim nguyên, một bản vũ kỹ hoặc là công pháp Địa giai cao cấp!

- Mà giết chết thành viên dòng chính của Nam Phong Tần gia cũng có thể được ngàn vạn Kim nguyên cùng vũ kỹ hoặc công pháp Địa giai sơ cấp, coi như là thành viên chi thứ cũng có thể được trăm vạn Kim nguyên cùng vũ kỹ Nhân giai trung cấp trở lên.

Vương Thành bị ánh mắt của Tần Phàm đảo qua lại càng hoảng sợ, có chút bình phục tâm tình thoáng một phát, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí nói.

- Treo giải thưởng ta coi như xong, lại muốn động Nam Phong Tần gia ta!

Tần Phàm không khỏi nộ khí, một chưởng vỗ vào cái bàn trước mặt, cái bàn kia lập tức chia năm xẻ bảy, cơ hồ hóa thành bột phấn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3