Đan Vũ Càn Khôn - Chương 344
Chương 344: Chim sẻ núp đằng sau? (2)
Vào lúc này Hướng Vũ kia cười lạnh nói, trông thấy Tần Phàm vậy mà ở trong bốn người vây công, còn một bộ bình yên vô sự, kỳ thật trong lòng của hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn! Cho dù thay đổi là hắn, ở dưới bốn người thực lực đồng dạng công kích, cũng sẽ bị trọng thương!
Cho nên hắn nào dám cùng Tần Phàm đơn đả độc đấu, hắn hận không thể lập tức diệt sát cái tai hoạ ngầm này a!
- Hướng huynh, không cần nhiều nói, nhanh động thủ!
Nam tử âm nhu kia ở vừa rồi cùng Tần Phàm đối oanh, cũng cảm thấy đối phương cường hoành, đồng dạng là không dám khinh thị, vào lúc này mở miệng nói.
- Chỉ có thể dùng nó.
Tần Phàm thấy đối phương hoàn toàn không bị khích tướng của mình, trên mặt ngưng trọng, sau đó ở trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa Tăng Khí Đan, một ngụm nuốt vào.
Tăng Khí Đan này dùng tài liệu trân quý, tài liệu lại càng ngày càng lộ ra khó thu thập, cho nên hôm nay hắn cũng chỉ còn lại hai khỏa mà thôi, ăn hết một khỏa này chỉ còn lại một khỏa.
Theo đan dược hòa tan, dược lực phát huy, một cổ khí lực mãnh liệt từ trong cơ thể khuếch tán, tuy hắn quen thừa nhận đau đớn, nhưng loại đau đớn trình độ này vẫn để cho trên mặt hắn không khỏi co rúm.
Bất quá, ăn vào một khỏa có thể tạm thời giúp hắn tăng lên ba cấp tiểu cảnh giới, để cho hắn đạt tới cảnh giới lục cấp Linh Vũ sư, điểm ấy thống khổ vẫn là đáng giá chịu được. Nhờ Tam cấp tiểu cảnh giới này, chênh lệch của hắn cùng mọi người sẽ gần hơn, thậm chí vượt qua!
Còn bốn người đối phương trông thấy Tần Phàm ăn vào đan dược, đều tăng thêm một tí kiêng kị, đồng thời cũng nhiều một tia tham lam!
Đan dược!
Mấy người bọn họ đã tiến nhập Chân Vũ thánh địa gần mười năm rồi! Đan dược trên người đã sớm tiêu hao sạch sẽ! Mà Luyện dược sư họ Hướng kia cũng chỉ là linh hoàn cấp mà thôi! Còn không cách nào luyện chế ra đan dược!
Dược hiệu Đan dược rất cao, thấy hiệu quả nhanh hơn, đặc biệt là sử dụng trong chiến đấu, cái hiệu quả thực tế kia thậm chí nếu so với linh hoàn cấp còn cao hơn gấp 10 lần trở lên!
Cho nên bọn hắn thấy Tần Phàm có thể xuất ra đan dược, đều có một ít thèm thuồng.
Mà Tần phàm bởi vì lực lượng trong cơ thể bạo tăng, vào lúc này tin tưởng cũng tràn đầy, lạnh nhạt nhìn về phía bốn người kia, khóe miệng giương lên, lập tức thân hình cao cao nhảy lên.
- Bá Vương đao!
Bá Đạo đao khí ở trong rừng tàn sát bừa bãi, khuếch tán mà ra, cây cối bốn phía nhao nhao sụp đổ, cành khô bùn đất vẩy ra khắp nơi, thậm chí bị quấy trở thành nát bấy! Mà ý chí Bá Đạo của Tần Phàm cũng quán thâu ở phía trên một đao kia, toàn lực oanh ra!
Đao ý Bá Đạo cuồng bạo lao về phía bốn người kia, đao chưa đến, đao ý tới trước!
Bốn người này đều lập tức bị đao ý Bá Đạo kia trấn trụ!
Tuy thời gian chỉ có một giây không đến!
- Chết!
Là trong nháy mắt này, trường đao trong tay Tần Phàm vung vẩy, ở dưới đao thế dẫn dắt, khí lực khủng bố từ trên trời giáng xuống, hung hăng trảm đến trên người Hướng Vũ ở phía trước nhất kia.
Trên đao của hắn ẩn chứa khí lực trực tiếp làm tê liệt không khí, âm thanh xé gió bén nhọn cùng với thanh âm âm bạo trầm thấp, hội tụ cùng một chỗ, như cùng ở trong lòng người nổ vang, chấn tỉnh Hướng Vũ kia lại.
Mà ở một sát na Hướng Vũ hồi phục thanh tỉnh lại kia, Hỏa Vân đao của Tần Phàm mang theo Nguyên võ chi khí vô cùng hùng hồn, đã hung hăng bổ tới đầu của hắn.
Quay mắt về phía công kích tấn mãnh giống như lôi đình kia của Tần Phàm, Hướng Vũ ở dưới vội vàng, chỉ kịp cấp tốc vận chuyển Nguyên võ chi khí trong cơ thể, cuối cùng phát ra ánh sáng rực rỡ, một bộ áo giáp Nguyên võ chi khí như là Thanh Đằng, lập tức xuất hiện ở trên thân thể hắn, đầu của hắn ngạnh sanh giương về phía sau, miễn cưỡng tránh được một kích trí mạng này.
Hỏa Vân đao của Tần Phàm cũng đã thu thế không kịp, chỉ có thể lau qua mặt Hướng Vũ, cuối cùng hung hăng trảm lên ngực của hắn, Nguyên võ chi khí như núi lửa phun ra, phóng xuất ra lực lượng cực kỳ cường hoành mà bá đạo!
Ngọn lửa nóng bỏng, đao khí Bá Đạo như giang hà vỡ đê tràn vào phía trên áo giáp Thanh Đằng!
Nhất thời, hai cổ năng lượng hồng lục giao nhau rung động, từ địa phương lưỡi đao cùng Đằng Giáp tiếp xúc khuếch tán đi ra, sau đó liền trông thấy bên trên Đằng Giáp chắc chắn kia bắt đầu xuất hiện khe hở, như là mạng nhện rậm rạp chằng chịt khai mở, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ nổ tung đi.
Cuối cùng phòng ngự bị lưỡi đao phá vỡ, dư kình của Bá Vương đao liền trực tiếp rơi vào trên người Hướng Vũ, ở dưới khí lực cường hoành ăn mòn, khuôn mặt của Hướng Vũ bỗng nhiên biến thành màu đỏ tím, một lát sau rốt cục nhịn không được kình khí khuếch tán, thân thể của hắn bay ngược về sau, một ngụm máu tươi đỏ thẫm từ trong miệng cuồng bắn ra, thiếu chút nữa phun lên người Tần Phàm.
Sau đó Hướng Vũ nặng nề ngã trên mặt đất, sinh tử không biết.
- Hướng thiếu!
Những người khác không khỏi sắc mặt đại biến, không thể tưởng được lục cấp Linh Vũ sư Hướng Vũ lại bị nhân vật mới vừa vào thánh địa này một chiêu đánh bại!
- Uống! Cổn Thạch Quyền!
Mà lúc này Thanh y Đại Hán trong đối phương một mực không sao cả kia phát ra một âm thanh, nhìn thấy Hướng Vũ bay ngược ra sau cũng giận dữ lên, trên nắm đấm chứa đầy kình khí cực đại nện tới Tần Phàm.
Cảm giác kình khí cường hoành trước mặt mà đến, Tần Phàm cũng không khỏi thận trọng một chút, không thể tưởng được Đại Hán vô thanh vô tức này lại có thể phát ra lực lượng không thua kém gì Hướng Vũ, mà vừa rồi hắn toàn lực công kích, hiện tại cổ kình khí tiếp theo còn không có nhanh như vậy nâng lên.
Bành!
Nắm đấm hai người giao kích, kết quả là Tần Phàm bị buộc lui lại mấy bước. Mà đại hán kia vẫn theo đuổi không bỏ, lần nữa oanh kích tới, nhưng Tần Phàm đã thoáng trì hoãn chân khí đến, lần nữa oanh ra một quyền!
- Tam Trọng Man Ngưu Trùng!
Khí lực cường hoành đụng nhau, lúc này đây, thời điểm đệ tam trọng trâu điên kình bộc phát, trực tiếp đánh bay đại hán kia.
Nhưng mà, ngay thời điểm Tần Phàm muốn nhân cơ hội này đối phó hai người khác, hắn lại đột nhiên cảm thấy một cổ dự cảm bất hảo! Từ phía sau hắn cách đó không xa truyền đến!
Chim sẻ núp đằng sau!
Lúc này Tần Phàm không khỏi cả kinh!
Vừa rồi bởi vì hắn chiến đấu, lực chú ý đặt ở trên người bọn người Hướng Vũ, vậy mà không có lưu ý đến sau lưng có người đến gần! Cho đến đối phương đi tới phía sau hắn chưa đủ 20m hắn mới phát hiện!
Mà thời điểm hắn vừa mới đánh lui Thanh y Đại Hán, người đến đã tiến nhập trong phạm vi nguy hiểm 10m.
Điểm khoảng cách ấy, cơ hồ là lập tức tức sẽ đến!
Oanh!
Tần Phàm vội vàng quay người, oanh ra một quyền, cùng nắm đấm của đối phương đụng lại với nhau, phát ra va chạm kịch liệt, ở bất ngờ không đề phòng, hắn bị đánh bay hơn mười thước, tổng hợp với dư kình mà Thanh y Đại Hán kia lưu lại, hắn rốt cục nhịn không được trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.