Đan Vũ Càn Khôn - Chương 442

Chương 442: Thiên Tài Chiến -- bắt đầu! (2)

Viên Cảnh Thiên tiếp lời.

- Ý hắn là Tần Phàm? Hừ, chỗ hắn dựa lưng có chút lớn lao đấy.

Mà lúc này, trong sân rộng có một cái đài cao hiện lên, một gã thanh niên làn da có chút ngăm đen ở trong đó cười lạnh, nói ra.

- Ha ha, Sa Vũ, nghe nói gần đây danh tiếng người này tại Thánh địa rất thịnh, hơn nữa lại lĩnh hội phi hành vũ kỹ trong truyền thuyết, rất có thể trở thành đối thủ của chúng ta a.

Một gã thanh niên áo trắng bên cạnh hắn cũng nhìn thoáng qua, khẽ cười nói. Nhưng dù là như thế thì trên người hắn vẫn mang theo một loại tự tin lạnh nhạt, tựa hồ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

- Hừ, Dịch Khuyết, ta ngược lại rất hiếu kỳ mấy năm nay ngươi tiến bộ như thế nào đấy. Hi vọng ngươi không làm thất vọng.

Thanh niên da ngăm đen liếc nhìn thanh niên áo trắng kia rồi hừ lạnh một tiếng, nói ra.

- Ha ha, vậy thì thử một phen đi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đến được điểm cuối cùng để gặp ta.

Thanh niên áo trắng tên Dịch Khuyết vô cùng tự tin nói ra, lộ ra phong độ bất phàm.

Hai người này chính là một trong những người lợi hại nhất từ Thiên Cơ Đỉnh như lời Kim Thượng nói. Thanh niên ngăm đen là Sa Vũ Đại Chấn Quốc còn thanh niên áo trắng kia chính là Dịch Khuyết Đại Ly Quốc. Hai người này đều đã tiến nhập Thiên Cơ Đỉnh hơn 5 năm, trong lần tham chiến này bọn hắn là những người gần với cảnh giới Võ Tôn nhất.

- Hừ, Sa Vũ, Dịch Khuyết, các ngươi cũng chớ quên Mạc Y Đại Khôn Quốc ta!

Mà lúc này, một gã thanh niên hung ác nham hiểm bên cạnh bọn hắn bất thình lình mở miệng nói:

- Tuy lần trước bị hai người các ngươi chiếm vị trí thứ hai và thứ ba còn ta chỉ đoạt vị trí thứ tư. Tuy chỉ cách một thứ bậc nhưng cách nhìn lại khác hoàn toàn, lúc này ta sẽ không bại bởi các ngươi.

- Ha ha, Mạc Y, ta cũng thập phần chờ mong gặp mặt ngươi đó. Bất quá Thiên Tài Chiến lúc này tựa hồ cũng có chút ý tứ, tất cả mọi người đều làm hết sức mà thôi.

Thanh niên áo trắng tên Dịch Khuyết mở cái quạt xếp trong tay ra, khẽ cười nói.

- Hừ, giả vờ giả vịt.

Sa Vũ kinh thường liếc nhìn Dịch Khuyết, lạnh lùng nói.

- Thật xin lỗi, ta đến trễ.

Một lát sau, Tần Phàm chậm rãi đáp xuống một mảnh đất trống trên quảng trường kia, hướng về gác cao Thần Điện và mọi người ở bốn phía chắp tay bồi tội. Bởi vì hắn còn không biết tình huống nên không trực tiếp đáp xuống đài cao kia.

Bất quá lúc này hắn không phải cố ý muốn làm náo động nên đi tới cuối cùng, trên thực tế, vì cảm ngộ Vạn Ngưu Trùng Chàng kia mà toàn thân hắn như hư thoát, tuy nhiên đã nghe được tiếng chuông bắt đầu của Thiên Tài Chiến thì ngay cả khí lực muốn đứng lên hắn cũng không có, đừng nói là tới tham gia rồi.

Bất quá, may mắn là tiếng chuông bắt đầu Thiên Tài Chiến tổng cộng có ba tiếng. Thời gian ba tiếng chuông này đánh hết cũng một giờ. Mà một giờ này bằng với 15 giờ trong Tạo Hóa Kim Liên của Tần Phàm, có thể khiến hắn hảo hảo khôi phục lại thoáng một phát.

Nhưng dù là như thế thì khi tiếng chuông lần thứ ba vang lên thì hắn vẫn còn chưa khôi phục lại hoàn toàn, may mắn là Thiên tài chiến trì hoãn một phút đồng hồ nên hắn mới có thể điều chỉnh thân thể, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sau đó liền bất chấp Trương Dương, trực tiếp bay thẳng đến đỉnh Kính Phong.

Đối với lần Thiên Tài Chiến này, hắn vẫn thập phần có hứng thú, không chỉ có vinh dự mà lần này cũng chính là một khảo nghiệm và tôi luyện đối với hắn. Và tối trọng yếu nhất là khi đạt được vị trí quán quân còn được Chân Vũ thần chúc phúc, hắn vô cùng hiếu kỳ với cái này.

Hắn vốn không phải người của thế giới này, cho nên đối với Chân Vũ thần hắn không có kính sợ như những người khác, chủ yếu là vì hứng thú, hiếu kỳ và muốn tìm tòi nghiên cứu một phen mà thôi.

Hắn muốn tìm hiểu xem thế giới này có thần linh thật sự tồn tại hay không?

Hay là giống như ở trái đất, thần thánh chỉ là một cái mác ngụy trang mà một ít thế lực ở Chân Vũ thánh điện này dùng làm công cụ mưu đồ lợi ích?

- Tập trung lại đài cao, chờ đợi khai mạc!

Thanh âm uy nghiêm của Kim Thượng truyền đến, lúc này Tần Phàm cảm giác thanh âm này không ôn hòa như bình thường, bất quá hắn có thể hiểu được, trong trường hợp này, với tư cách là trưởng lão Thần Điện thì hắn phải bảo trì uy nghiêm của mình.

- Vâng.

Tần Phàm khom người đáp, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng đáp xuống sân rộng trên đài cao kia. Cơ hồ đồng thời hắn liền cảm thấy vài ánh mắt âm lãnh không có hảo ý nhưng hắn cũng chỉ liếc xéo qua liền biết rõ mấy người kia chính là Viên Cảnh Thiên Nhiếp Bá, nhưng hắn cũng chỉ nhếch miệng cười mỉa, không để ý tới.

Hôm nay hắn tự tin dựa vào thực lực của mình thì cơ hồ không cần lo lắng đến sự uy hiếp của bọn hắn nữa.

- Có lẽ bọn hắn đến từ Thiên Cơ Đỉnh rồi.

Hắn ngược lại càng thêm lưu ý đến bọn người cường giả như Dịch Khuyết Sa Vũ, hắn dùng Vọng Khí chi thuật xem xét, phát hiện thực lực bọn người kia thậm chí còn có cảm giác nhìn không thấu, cái này lại khiến hắn âm thầm cẩn thận trong lòng hơn vài phần.

- Chân Vũ thần phù hộ, vũ vận thông suốt. Ba năm một lần, thánh địa thịnh hội,...

Trên gác cao, Kim Thượng bắt đầu cất giọng đọc diễn văn khai mạc. Vào lúc này, toàn bộ quảng trường đều tự giác yên tĩnh lại, sau gần nửa khắc đồng hồ thì thanh âm trang nghiêm túc mục kia mới chấm dứt.

- Thiên Tài Chiến bắt đầu!

Kim Thượng vừa tuyên bố bắt đầu thì toàn bộ quảng trường Thần Điện liền vang lên tiếng chấn động kịch liệt, người ở bốn phía quảng trường đều nhao nhao lui về phía sau.

- Oanh... Long...!

Một lát sau, thanh âm vang dội truyền đến, Tần Phàm liền phát hiện cái đài cao hắn vừa đứng lúc nãy đã lâm vào trạng thái như treo trên bầu trời, giống như là một hòn đảo phiêu phù trên không trung.

Mà quảng trường lớn ở dưới đài cao lúc này lộ ra sương mù che chắn người xem, còn có Thần Điện thánh địa cao quý đều dần dần chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt Tần Phàm một cách quỷ dị.

Đây chính là thời điểm người tham dự Thiên Tài Chiến bắt đầu vào cuộc rồi, mọi người trên đài cao kể cả Tần Phàm rất nhanh sẽ được truyền tống vào một chiến trường đã được bố trí sẵn.

Thiên Tài Chiến, ai mới là thiên tài trong thiên tài? Kết quả sẽ được công bố rất nhanh.

Bỗng nhiên có một loại cảm giác như thời gian và không gian nhanh chóng trôi qua, đài cao đưa mọi người và Tần Phàm truyền tống đến một khoan gian đặc thù.

Lúc truyền tống thì cơ hồ tất cả mọi người đều không nhịn được tự nhiên nhắm hai mắt lại.

Trong lúc bị truyền tồng từ quảng trường vào chiến trường thì không mọi người đều không hề biết ì cả, những người xem trên quảng trường cũng như vậy, chỉ thấy một quầng sáng thần bí chớp động mà thôi.

Huyền bí trong này, có lẽ chỉ có người của Thần điện thánh địa mới rõ ràng à thôi.

- Nơi này là...

Khi Tần Phàm mở mắt ra, dõi mắt nhìn lại thì phát hiện mình đã ở trên một hoang nguyên.

Hắn ngẩng đầu nhìn về khắp nơi, phát hiện ở phía đông xa xôi có một thành trì cao lớn, giống như là hoàng thành thời xa xưa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3