Đan Vũ Càn Khôn - Chương 450

Chương 450: Trước khi chiến đấu (2)

Dù sao, những chuẩn Võ Tôn từng tiến và Thiên Cơ Đỉnh mang đến cho người một loại cảm giác thập phần cường đại, mà Tần Phàm vậy mà vượt qua đám người đã tiến vào Thiên Cơ Đỉnh gần năm năm như Dịch Khuyết Sa Vũ, cái này thật sự khiến người cảm thấy thật bất khả tư nghị, cũng chỉ có giải thích như vậy mới thông được.

Bất quá vào lúc này, mọi người liên hệ những lời đồn đãi gần đây trong thánh địa liền càng thêm mong đợi với cuộc chiến ở nội thành.

- Tần Phàm này... Ha ha, quả nhiên càng ngày càng có ý tứ a, xem bộ dạng của hắn cũng không giống như kích phát tiềm lực, sao ta xem lại có chút cảm giác thành thạo nhỉ?

Mà ở trên gác cao Thần Điện. Dương trưởng lão kia khẽ vuốt râu dài cười nói. Thực lực và tầm mắt của hắn cao hơn những người kia nhiều, có thể trông thấy rất nhiều chỗ không tầm thường trên người Tần Phàm:

- Ha ha, Tần Phàm này ta quả nhiên không nhìn lầm hắn, biểu hiện của hắn thật sự vượt quá ngoài dự liệu của ta. Cũng không uổng công lúc đầu ta phá lệ hối đoái cho hắn linh huyệt nồng độ linh khí gấp 2000 lần. Bất quá ba người Dịch Khuyết Sa Vũ và Mạc Y đã tiến vào Thiên Cơ Đỉnh gần năm năm rồi, bọn hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu, kế tiếp, có lẽ sẽ rất đáng xem đây!

Kim Thượng cũng mỉm cười gật đầu nói, nhìn bóng người màu xanh trên tường thành, hắn ngày càng thấy thỏa mãn.

Lúc trước hắn tuân theo ý tứ của Thánh Tôn mở linh huyệt nồng độ linh khí gấp 2000 lần cho Tần Phàm vốn cũng cảm thấy chút mê hoặc, hiện giờ hắn liền hiểu rõ.

Bồi dưỡng thiên tài là chức trách của thánh địa Thần Điện, thiên tài như vậy không bồi dưỡng vậy còn bồi dưỡng ai?

- Càn, hắn không đủ bình tĩnh.

Vị Thánh Tôn thứ nhất trông thấy Tần Phàm vì leo lên thành đầu tiên mà đột nhiên gia tốc, liền bình tĩnh mở miệng nói.

- Ly, dù sao hắn mới mười tám tuổi, còn không gian phát triển rất lớn.

Một vị Thánh Tôn "Khôn" khác nói.

- Xem tiếp đi, hắn sẽ làm rất khá đấy.

Mà Thánh Tôn "Càn" cũng không giải thích, chỉ tiếp tục bình tĩnh nói.

Lúc này, trên chiến trường, Tần Phàm đứng trên tường thành trì quyết chiến, sau khi hắn leo lên tường thành liền tùy ý xoay người nhìn thoáng qua bọn người Sa Vũ Dịch Khuyết ở phía sau lưng, vừa rồi hắn cố ý tăng thêm tốc độ chính là vì muốn xem ba người này đến cùng ẩn dấu bao nhiêu thực lực.

Cuối cùng hắn phát hiện khi mấy người kia thấy mình lướt qua, tuy rằng cũng có gia tốc nhưng vẫn không đuổi theo mình.

Tần Phàm có thể cảm giác được mấy người kia quả thật cũng có lòng cạnh tranh với mình, nhưng sau khi phát hiện hai người kia cũng không có phản ứng quá lớn nên cũng bình tĩnh lại. Tựa hồ đối với bọn hắn mà nói thì căn bản còn chưa xem mình là đối thủ.

Cho nên cuối cùng Tần Phàm vẫn không cách nào biết rõ, thực lực mạnh nhất của mấy người kia là thế nào.

- A, đã như vậy ta ngược lại muốn xem thử ai có thể lên Tử Cấm chi đỉnh.

Lúc này khóe miệng Tần Phàm có chút giương lên, sau đó bỏ một viên Bổ Khí Đan vào miệng, vừa rồi trong đoạn đường cuối cùng, mặc dù thân thể cũng không chịu phụ tải nhiều lắm, nhưng tiêu hao võ khí vẫn tương đối lớn.

Trong tòa thành trì này có gì hắn không biết, đồng thời hắn cũng biết có ít người đang đánh chủ ý lên mình, cho nên hắn phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Về phần đan dược, hắn ngược lại cũng không keo kiệt, là một Luyện Đan Sư, đây là ưu thế tuyệt đối của hắn.

Tiếp theo, hắn lại như không có việc gì tùy ý lướt qua toàn bộ chiến trường, vào lúc này hắn quả nhiên cảm thấy vài ánh mắt âm trầm. Bất quá hắn cũng không để trong lòng, chỉ có chút khiêu khích khoát tay sau lưng, sau đó lại lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên, chui vào cổ thành thần bí kia.

- Hừ, Tần Phàm này quả nhiên đủ cuồng, đáng tiếc chưa đủ kinh nghiệm, trò chơi này cũng không phải đến thành trước là thắng, ai có thể cười đến cuối cùng mới là kẻ thắng cuối cùng!

Sa Vũ của Đại Chấn Quốc trông thấy thủ thể của Tần Phàm, khóe miệng không khỏi lộ ra tia vui vẻ âm lãnh, hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ.

Tiếp theo hắn liếc qua phía trên, phát hiện cách thành trì cũng chỉ chừng 20 thước, vì vậy liền chém một đao về phía trước, lập tức đem một đầu yêu thú cao giai liền bị chém máu văng lên tung tóe

- Dịch Khuyết Mạc Y, Sa Vũ ta vào trước đây!

Lập tức hắn lên tiếng nói, sau đó dùng sức đạp dưới chân một cái, cao cao nhảy lên.

Lúc này vừa hay có một con yêu thú bổ nhào tới hắn, nhưng hắn không sợ chút nào, ngược lại dùng sức đạp mạnh lên lứng nó, khiến nó bị nện xuống mặt đất, mà bóng người của hắn cũng nương theo đó nhảy lên thành trì

Trở thành người thứ hai leo lên thành trì quyết chiến.

- Đừng nóng vội! Mạc Y ta cũng tới đây!

Lúc này, Mạc Y cũng rống lớn nói. Sau đó liền thấy thân hình hắn tung lên, khói đen quỷ dị trên người như một đầu mãnh thú bỗng nhiên đánh về phía một đầu yêu thú tới gần hắn, sau cuốn một cái hất lên mặt đất xa xa, mà người của hắn cũng nương theo phản lực tốc độ liền gia tăng, sau một hô hấp liền trực tiếp leo lên trên tường thành.

Mạc Y tựa hồ cũng không để Tần Phàm vào mắt, đối với hắn mà nói, đối thủ lần này chủ yếu là Dịch Khuyết và Sa Vũ, hiện giờ thấy Sa Vũ dẫn đầu lên tường thành, hắn mới không cam lòng chịu kém mà lên theo.

- Ha ha, Tần Phàm ngược lại có chút ý tứ. Sa Vũ Mạc Y, các ngươi cũng không nên xem thường hắn a!

Thấy Sa Vũ và Mạc Y đều lần lượt tiến nhập thành cổ, lúc này Dịch Khuyết khẽ lắc đầu cười khổ nói, hắn khác với Sa Vũ Mạc Y, hắn lại ẩn ẩn cảm giác được Tần Phàm có chút quỷ dị.

- Vậy thì quyết chiến đi! Người thắng làm vua!

Lập tức hắn cũng không hề dừng lại, trường kiếm trong tay chợt như kinh hồng, lập tức ra tay như chớp, nhanh chóng khiến ba đầu yêu thú che trước người hắn phải mất mạng.

Giải quyết ba con yêu thú, hắn liền triển khai thân pháp, áo trắng bồng bềnh, tiêu sái đến cực điểm trở thành người thứ tư đi vào thành tham chiến.

- Tần Phàm, hắn tiến vào!

Lúc này mấy người Viên Cảnh Thiên và Nhiếp Bá cơ hồ đồng thời không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, cũng đồng thời đẩy nhanh tốc độ của mình.

Bọn hắn vừa rồi đã tận măt nhìn thấy Tần Phàm uống luyện dược! Chỉ là cách quá xa nên bọn hắn không biết Tần Phàm nuốt có phải là đan dược không, nhưng coi như là đan dược, muốn khôi phục nguyên võ chi khí tiêu hao quá nhiều cũng phải mất một thời gian ngắn, huống hồ bọn hắn cho rằng Tần Phàm nhất định còn tiêu hao đại lượng thể lực nữa!

Bọn hắn cảm thấy bây giờ chính là cơ hội tuyệt hảo của bọn chúng! Đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng!

- Tần Phàm lúc này phải chết!

Đây là quyết tâm của bọn người Viên Cảnh Thiên Nhiếp Bá, thậm chí bọn hắn còn tùy thời chuẩn bị đánh bạc hết thảy, cho dù buông tha Thiên Tài Chiến cũng muốn giết chết Tần Phàm.

Khi ở trên tường thành, Tần Phàm còn có thể nghe được bên ngoài thành truyền ra trận trận tiếng yêu thú gầm rú, nhương bên này lại vô cùng yên tĩnh, tựa như cả tòa thành trì đều đang ngủ say chưa tỉnh lại vậy.

Tần Phàm lúc này nhảy lên, chậm rãi đi vào trong thành.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3