Đan Vũ Càn Khôn - Chương 463

Chương 463: Xong! (1)

Những nơi hỏa cầu đi qua thì mặt đất đều bị cháy đen một mảnh, thậm chí còn tựa hồ như vô hình giảm thấp xuống vài lần.

Chỉ năng lượng mặt ngoài hỏa cầu cũng khiến không khí bị thiêu đốt, mặt đất sụp đổ.

Nếu hỏa cầu này bộc phát ra thì sẽ khủng bố đến mức nào?

Vào thời khắc này, hỏa cầu kia mang lại cho người cảm giác giống như một thiên thạch đang điên cuồng va vào trái đất, hủy diệt hết thảy, chỉ nhìn thôi cũng vô cùng sợ hãi.

Nhìn thấy hỏa cầu chỉ lớn cỡ nắm tay nhưng ánh lửa thậm chí như có thể xuyên thấu qua màn sáng thiêu đốt ánh mắt của người xem, những người quan sát trên quảng trường Thần Điện đều kinh ngạc không thôi, bọn hắn thật không ngờ công kích mạnh nhất của đệ nhất công kích Nhiếp Bá lại khủng bố tới tình trạng này.

Trên gác cao Thần Điện, ba vị trưởng lão không thể không thừa nhận chiêu Cực Nguyên Ly Hỏa Trảm này của Nhiếp Bá đã vượt qua phạm trù Linh Vũ Sư, đạt tới Sơ cấp Võ Tôn, thậm chí còn tiếp cận trình độ Trung giai Võ Tôn.

Nhiếp Bá không hổ là đệ nhất công kích.

Lúc này, tất cả mọi người cũng vì Tần Phàm mà lo lắng đến mức đổ mồ hôi.

Tần Phàm biểu hiện ra năng lực cao như thế nhưng lúc này chết chắc rồi, thật quá đáng tiếc!

Sau khi cảm giác được uy năng khủng bố của hỏa cầu kia, dù mọi người đã kiến thức được những biểu hiện thần kỳ của Tần Phàm nhưng cũng không khỏi cảm thấy Tần Phàm không có bao nhiêu phần thắng. Lúc này, những người xem chiến có hảo cảm với Tần Phàm chỉ hi vọng hắn có thể sống sót mà thôi.

Trên chiến trường.

Chỉ qua ba tháng mà Cực Nguyên Ly Hỏa Trảm của Nhiếp Bá này đã đạt đến trình độ như vậy. Trông thấy hỏa cầu khủng bố cực hạn kia, Tần Phàm cũng không khỏi sinh ra một tia kiêng kị. Hắn vừa giết chết Viên Cảnh Thiên nên còn chưa kịp thu hồi Vương trù đao, thấy công kích của Nhiếp Bá đã bắn tới, thân hình của hắn nhanh chóng lui về phía sau.

Mà hỏa cầu mang theo năng lực cực kỳ kinh khủng kia đã mau chóng đuổi đến, không đụng không thôi.

Bất quá, Tần Phàm cũng không mong có thể thoát khỏi công kích của Nhiếp Bá, hắn lui về phía sau chỉ là nhân cơ hội để ngưng tụ công lực lại. Lúc này một thân công lực đã có thể điều khiển tự nhiên, cho dù là vừa giết chết Viên Cảnh Thiên, muốn ngưng tụ lại hắn cũng không hao tốn bao nhiêu thời gian.

Khoảng cách 10m, như vậy là đủ.

Ngay tại lúc Tần Phàm thối lui về phía sau 10m, chân sau hắn hung hăng đạp mạnh lên mặt đất, cả người vững vàng đứng lại, sau đó hắn hít sâu một hơi, hai mắt kinh khủng nhìn hỏa cầu kia, ngưng đọng lại.

- Vạn Ngưu Trùng Chàng!

Đề khí xuất quyền.

Tần Phàm trực tiếp nghênh tiếp chính diện.

Vào lúc này, tựa hồ tất cả mọi người đều mơ hồ nghe được tiếng trâu điên gào thét, dũng cảm tiến tới, gặp đối thủ cường đại thì bản thân càng cường đại, ý chí bất khuất.

Hằng hà sa số hư ảnh trâu điên cực lớn từ trên người Tần Phàm dốc ra, tựa hồ tràn ngập nửa bầu trời.

- Oanh!

Theo hư ảnh man ngưu đầu tiên bắt đầu tấn công, tất cả hư ảnh trâu điên tiếp theo đừng tấn công theo từng đợt, không ngớt hướng về hỏa cầu khủng bố kia. Rốt cục, đợt công kích đầu tiên của Vạn Ngưu Công đã hiện ra trước mắt mọi người.

Năng lượng vô cùng cuồng bạo rốt cục cũng nổ tung lên, nguyên khí nở rộ trên bầu trời như từng đám pháo hoa lớn.

Ngay khi Cực Nguyên Ly Hỏa Cầu đụng vào Man Ngưu kình, cả tòa quyết chiến chi thành trong nháy mắt liền chấn động kịch liệt.

Mà ở phía hai bên, phạm vi bạo tạc bao trùm khắp cổ xưa kiến trúc, ngay khi bạo tác bắt đầy phát sinh liền bắt đầu nhao nhao sụp đổ, tường đổ ngói phế trước kia càng thêm hoang tàn.

Trên không quyết chiến chi thành vừa rồi còn vô cùng âm trầm vào lúc này đột nhiên như biến thành ngày hè chói chang.

Tất cả người tham chiến trong chiến trường, kể cả ba người Dịch Khuyết Sa Vũ Mạc Y được xem là hạt giống quán quân cũng nhịn không được nhìn về phía bạo tạc. Lòng bọn hắn cũng khiếp sợ không thôi, bọn hắn đều đang suy đoán vừa rồi là ai đang quyết đấu.

Nhưng vô luận là ai, lòng ba người đều coi đó chính là kình địch lớn nhất của mình trong Thiên Tài Chiến lần này rồi.

Mà một ít người tham chiến đứng gần nơi sinh ra bạo tác, vào lúc này vừa muốn đến gần xem có chuyện gì xảy ra, mặt khác lại cảm thấy ở đó có nguy hiểm nên không dám tới gần.

Bất quá Tần Phàm và Nhiếp Bá với tư cách là người trong cuộc, sau khi bạo tạc kinh thiên động địa xảy ra thì đều bị bao phủ trong bụi mù cuồn cuồn, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn.

Bên ngoài tràng, trên quảng trường Thần Điện mọi người thấy một màn này, hào khí trong khoảnh khắc liền trầm mặc hơn không ít, trong mắt đều khiếp sợ nhìn một bãi đất trống đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, không khỏi nhẹ hít một hơi khí lạnh.

Lực phá hoại đáng sợ như thế, chỉ sợ dù là cường giả Võ Tôn muốn làm được cũng rất khó khăn, nhưng nó lại được tạo ra bởi so đấu cúa hai gã Linh Vũ sư.

Mọi người sau khi thấy Nhiếp Bá phát ra Cực Nguyên Ly Hỏa Trảm thanh thế to lớn, uy lực kinh người như vậy thì đều nghĩ Tần Phàm không có khả năng thắng được nửa rồi... Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngay lúc quyết định Tần Phàm vậy mà lại phát ra Vạn Ngưu Trùng Chàng thanh thế không hề chênh lệch Cực Nguyên Ly Hỏa Trảm.

Lúc trước dự tuyển ngoài thành Tần Phàm cũng thi triển qua Vạn Ngưu Trùng Chàng, nhưng xa xa không có uy lực như vừa rồi.

Vừa rồi bọn hắn là lần đầu thấy Tần Phàm toàn lực thi triển một chiêu Vạn Ngưu Trùng Chàng này, nhớ tới tình cảnh vô số hư ảnh man ngưu lao nhanh vừa rồi mọi người vẫn rung động không thôi, lòng thầm nghĩ nếu là mình thì có thể thừa nhận bao nhiều lần trùng kích của Man Ngưu kình?

Nhưng đến cùng là Cực Nguyên Ly Hỏa Trảm lợi hại hay Vạn Ngưu Trùng Chàng cường hãn đây?

Cuối cùng, tất cả mọi người đều ngừng thở, không chuyển mắt nhìn vào phế tích đầu kia, bọn hắn đều rất muốn xem ai mới là người thắng lợi đi ra. Bởi vì công kích vừa rồi của Nhiếp Bá và Tần Phàm đều đã vượt qua Võ Tôn, chỉ nhìn quá trình, ngoại trừ người Thần Điện thực lực ngoài Võ Tôn ra, trên quảng trường không ai có thể đoán được hai người bọn họ đến cùng là ai mạnh hơn.

Cho nên, chỉ có kết quả mới có thể chứng thức.

Qua gần nửa phút, tràng bụi mù kia mới chậm rãi tán đi một ít, thời gian dần qua, mọi người nhìn thấy đầu tiên là con đường dài đã bị phân thành hai nửa, nơi bạo tạc vừa rồi xuất hiện một cái hố to không đáy.

Sau đó, chứng kiến hai bóng người xuất hiện ở hai bên hố to.

- Ồ? Chuyện gì xảy ra? Còn chưa phân ra thắng bại?

Mọi người trên quảng trường không khỏi có chút nổi lên nghi ngờ.

- Tần Phàm, ngươi...

Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Nhiếp Bá không dám tin duỗi ngón tay ra chỉ về phía trước, tiếp theo, thân hình của hắn chậm rãi ầm ầm ngã về phía sau.

Lúc này, sương mù đã tán đi rất nhiều, mọi người có thể trông thấy tương đối rõ ràng trước ngực Nhiếp Bá xuất hiện một hắc động thật lớn, tựa hồ như bị ác thú ăn mất nội tạng vậy.

Tần Phàm thắng.

Đệ nhất công kích Nhiếp Bá sau khi phát ra công kích mạnh nhất của bản thân vẫn bị Tần Phàm đánh bại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3