Đan Vũ Càn Khôn - Chương 597

Chương 597: Lần đầu giao phong

- Ngươi muốn chết!

Phong Thiên Hữu nghe thấy Tần Phàm trêu tức, hắn không khỏi giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, tựa hồ muốn trực tiếp xuất thủ với Tần Phàm.

- Ha ha, Phong thành chủ, lệnh lang có vẻ không được dạy dỗ tốt a!

Tần Phàm hoàn toàn không để hắn vào mắt, chỉ bình thường chuyển hướng Phong Thiên Hùng, nhàn nhạt nói.

- Thiên nhi!

Phong Thiên Hùng trông thấy biểu hiện của Phong Thiên Hữu như vậy thì có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gặp lại lần thứ hai tiếp tục muốn động thủ thì lão trầm giọng quát.

- Phụ thân, ta muốn giết tên nhóc con này.

Phong Thiên Hữu nổi giận gầm lên

- Lui ra!

Phong Thiên Hùng quát, trong lòng cũng có chút cảm giác bi thương, người thanh niên trước mắt có lẽ cũng bằng tuổi con mình, nhưng mà tâm tính và tu vi sao kém xa nhau như thế chứ?

- Khó thành châu báu ah!

Nhìn Phong Thiên Hữu không muốn lui ra phía sau, trong lòng Phong Thiên Hùng không khỏi âm thầm thở dài. Đứa con này của hắn mỗi lần dạy bảo đều nhìn như đã minh bạch lõi đời, nhưng trên thực tế vừa gặp phải sự tình, nó lập tức mất đi vẻ bình tĩnh. Nhiều lần giáo huấn nó không nên bởi vì nữ nhân hỏng việc, nhưng hiện tại chính vì nữ nhân mà mất đi sự bình tĩnh.

- Vâng, phụ thân.

Trông thấy ánh mắt của Phong Thiên Hùng, Phong Thiên Hữu không cam lòng lui về phía sau lưng cha hắn, nhưng vẫn dùng ánh mắt thâm độc hỏi thăm Tần Phàm.

- Ngươi đến tột cùng là người phương nào?

Phong Thiên Hùng thấy khí thế áp bách thuộc về Võ Tôn của mình không có có ảnh hưởng gì với Tần Phàm thì sắc mặt lão không khỏi trầm xuống, lập tức lạnh lùng mà hỏi thăm Võ Đạo Chí Tôn.

- Phong tộc trưởng thật sự là quý nhân hay quên, vừa rồi tại hạ không phải đã nói rồi sao, ta chính là vị hôn phu của thiên kim Mặc Gia Tộc Trưởng, là con rể tương lai của Mặc gia. Nếu ngươi muốn hỏi tính danh của tiểu tử thì tại hạ tên là Nghê Phong.

Tần Phàm nhàn nhạt nói, Nghê Phong đương nhiên là nghịch phong chi ý, chỉ là không biết đám người Phong Thiên Hùng có thể hiểu được hay không.

- Hừ, Mặc gia chính là cố ý sắp xếp tên tiểu bối ngươi tới đối nghịch Phong gia ta sao?

Phong Thiên Hùng nhìn Tần Phàm, hắn âm lãnh hỏi.

- Thật có lỗi, bởi vì tại hạ mới vừa tới đến Hắc Hỏa Thành không lâu, khả năng còn có chút thủy thổ bất phục, khí tràng cường đại không biết từ nơi nào tới, trong khoảng thời gian ngắn có khả năng hồ ngôn loạn ngữ, nếu có cái gì đắc tội, kính xin Phong thành chủ thông cảm.

Tần Phàm thập phần thành khẩn nói, nhưng rõ ràng trong lời nói mang theo một chút ý tứ.

- Một Linh Vũ Sư có thể thủy thổ bất phục, ngươi lừa gạt quỷ sao!

Vào lúc này Phong Thiên Hữu thình lình nói một câu, lại làm cho Phong Thiên Hùng hận không thể một chưởng đập chết tên nghịch tử này.

- Đồ ngu!

Tần Phàm trêu tức nhìn hắn một cái, bờ môi giật giật, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được.

- Muốn chết!

Phong Thiên Hữu tự nhiên cũng đọc được, hắn lập tức giận dữ muốn ra tay giáo huấn Tần Phàm.

Trên mặt chỉ là mang theo mỉm cười không mặn không nhạt, hoàn toàn không coi hắn là thể thống cống rãnh gì, hắn phối hợp tiếp tục nói với Phong Thiên Hùng:

- Phong thành chủ, kỳ thật buổi tối hôm nay bởi vì tộc trưởng nhà ta bởi vì có chuyện quan trọng không thể đến đây phó ước, hắn cảm thấy thập phần băn khoăn, vì thế đặc biệt để tại hạ mang tới một phần hậu lễ coi như tại tội.

Phong Thiên Hùng dùng ánh mắt chế trụ Phong Thiên Hữu, nhưng hắn rất inh, trên mặt bảo trì vẻ bình thường, nếu như không phải có nhi tử ngu ngốc thì lúc này giao phong chưa chắc sẽ bị động.

- Bổn thành chủ không phải người nhỏ mọn như vậy, Mặc Gia Tộc Trưởng đã có việc, như vậy liền tùy ý đi.

Phong Thiên Hùng phất phất tay nói.

- Ha ha, đa tạ Phong thành chủ thông cảm.

Tần Phàm vừa cười vừa nói, sau đó hướng về sau lưng sau lưng phân phó:

- Lưu lại tạ lễ, chuẩn bị trở về!

Keng!

Sau một khắc, một cái chuông lớn đặt trước Phong phủ, khí thế bàng bạc, một cỗ khí thế thôn phệ cả thiên hạ tràn tới, người sáng suốt có thể nhìn ra ý nghĩa của Tống Chung, quả thực là Tống chung (chăm sóc người thân trước lúc lâm chung).

- Ngươi!

Phong Thiên Hữu giận dữ, chỉ vào Tần Phàm muốn mắng to.

- Cái chuông này là do Thiên Thu Thiết tạo thành, đại biểu cho Phong gia trăm thay thiên thu, phồn vinh hưng thịnh.

Tần Phàm thành ý nói.

- Lễ vật này mang về cho Mặc gia đi!

Trường bào của Phong Thiên Hùng nhẹ nhàng phất một cái, lão lạnh lùng nói.

- keng!

Một tiếng chuông cực lớn truyền ra khiến cho hơn phân nửa Hắc Hỏa Thành đều chấn động lên, sau một khắc, phía trên cái chuông lớn cứng rắn liền xuất hiện những đường văn nhỏ rậm rạp chằng chịt.

- Lễ vật đã đưa tới thì không thể thu hồ, tóm lại tạ tội chi lễ đã đưa đến, vậy tiểu tử cũng xin được cáo lui trước.

Tần Phàm nhìn thoáng qua chuông lớn, sau đó chỉ giả vờ giả vịt vái chào, sau đó liền chậm rãi lui ra phía sau, bảo hộ Cổ Thanh Tuyết trở lại trên xe ngựa.

Từ lúc bắt đầu, Phong Thiên Hùng một mực nhàn nhạt mà nhìn Tần Phàm, nhưng vẫn không có ý xuất thủ muốn lưu bọn họ lại.

- Hừ!

Giác Long Hãn Mã rốt cục rời khỏi lãnh địa củ Phong gia lãnh địa, đúng lúc này Phong Thiên Hùng mới hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó ào ào một tiếng, chuông lớn hoàn toàn biến thành bột phấn, bị gió thổi qua, hoàn toàn biến mất trong không khí.

- Phụ thân, vì sao không trực tiếp giết tên nhóc con này?

Thấy Tần Phàm bình yên rời đi, Phong Thiên Hữu phẫn nộ hỏi.

Phong Thiên Hùng hít sâu một hơi, thật vất vả làm ình hoàn toàn bình tĩnh lại, sau đó mới nhìn Phong Thiên Hữu, lão nói với vẻ uy nghiêm:

- Mang thiếu gia xuống dưới tĩnh tu một trăm ngày, không có sự cho phép của ta thì không được rời phạm vi lãnh địa của Phong gia nửa bước!

- Vâng, thành chủ đại nhân.

Lập tức có hộ vệ đi tới.

- Phụ thân, đừng mà...

Phong Thiên Hữu kêu to:

- Vì sao?

- Nhóc con, bình thường những gì ta dạy ngươi để đâu rồi?

Rốt cục Phong Thiên Hùng cũng nhịn không được nữa, lão tát vào mặt Phong Thiên Hữu, lập tức trên gương mặt anh tuấn của hắn xuất hiện vài chưởng ấn màu hồng.

- Phụ thân...

Phong Thiên Hữu rốt cục hoảng sợ, không dám lên tiếng nữa, chỉ là hắn có chút ngơ ngác nhìn Phong Thiên Hùng. Đã hơn mười năm hắn chưa bị tát như vậy, hắn nghĩ mãi mà không rõ Phong Thiên Hùng tại sao lại tức giận đối với chính mình như thế.

- Ngươi cho rằng vừa rồi là một tên nhóc con tới cửa Phong gia ta khẩu xuất cuồng ngôn sao?

Phong Thiên Hùng thấy Phong Thiên Hữu lộ ra vẻ mặt này thì cũng đã phát tiết xong tức giận, lão thở dài hỏi.

- Chẳng lẽ phụ thân nói vừa rồi tên nhóc con đó...

Phong Thiên Hữu không hiểu nổi, hắn hỏi với giọng nghi hoặc.

- Thằng nhóc con đó còn mạnh hơn ngươi nhiều.

Phong Thiên Hùng trừng mắt với Phong Thiên Hữu.

- Ngươi thấy một Linh Vũ Sư bình thường có thể bảo trì bộ dạng lạnh nhạt trước bát cấp Võ Tôn như ta sao? Nhìn xem biểu hiện được chính ngươi vừa rồi như thế nào?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3