Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé? - Chương 58
Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?
Chương 58
Trên đường tới, người nhà họ Long khẩn trương kinh khủng. Trần Tú gãi tim gãi phổi muốn biết nam sinh kia là người thế nào, bà ấy chỉ mới biết tên cậu, còn chẳng biết thêm gì nữa.
“Tiểu Ngọ này, con có ảnh chụp của thằng bé ấy không?” Trần Tú nhịn không được hỏi.
Long Khắc Phương đang lái xe, nghe thế thì cười lên tiếng, “Thím ơi, sao Tiểu Ngọ lại có ảnh của Tiểu Thi được ạ.” Không phải hai đứa nó mới xác định quan hệ vào hôm qua thôi ư, với tính cách của Long Ngọ thì làm sao có ảnh của người khác được đây.
Long Hoành trầm mặc ngồi ở ghế phụ, nhưng nội tâm cũng cho rằng Trần Tú sẽ không được xem ảnh.
“Có ạ.” Long Ngọ lấy di động ra, lướt đến tấm ảnh cô chụp lúc ở Thiên Sơn.
Long Hoành giật mình quay đầu: “Tiểu Ngọ, con cho bố xem nữa.” Nói xong liền đưa tay muốn lấy.
Trần Tú chỉ mới kịp nhìn sơ qua, đã bị Long Hoành lấy mất. Long Khắc Phương ngồi trước đã từng gặp Thi Sơn Thanh, cho nên không quan tâm lắm, hiện tại anh ấy thấy tò mò về Long Ngọ hơn. Em gái anh ấy thật sự đối xử hoàn toàn khác với Tiểu Thi, anh ấy dám chắc là trong điện thoại của con bé chẳng có một tấm hình nào của mình đâu, thế mà bây giờ lại có cả ảnh của Thi Sơn Thanh.
“Trông thằng bé này cũng được lắm!” Long Hoành tán thưởng. Bọn họ làm giáo viên nên đều thiên về ngoại hình đẹp mà vô hại. Vả lại khí chất của Thi Sơn Thanh không thể dùng từ đẹp trai đơn giản là có thể hình dung. Đây cũng được xem là chưa tận mắt nhìn thấy người mà đã có ba điểm ấn tượng tốt.
Trần Tú không hưởng ứng, bà ấy ngồi ở ghế sau cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau Long Hoành đưa điện thoại qua, Trần Tú cầm lấy rồi nhìn kỹ.
“Mẹ từng gặp thằng bé rồi!” Trần Tú nói như chém định chặt sắt.
“Mẹ từng gặp cậu ấy ở trường ạ?” Long Ngọ lại chẳng hề thấy kinh ngạc. Dù sao họ cũng đều ở đại học D, có lẽ đã gặp trong một ngày nào đó.
Trần Tú lắc đầu: “Trường học rộng như thế, mẹ muốn gặp con còn khó nữa là. Lúc con đi dạo phố với mẹ vào năm ngoái, mẹ từng nói với con là mẹ thấy một thằng bé nhìn rất đẹp trai ấy, chính là Tiểu Thi đó.”
Long Ngọ ngẩng đầu, từ từ tìm lại trong ký ức xa xôi: “Khi đó mẹ có nói với con một câu như vậy.”
“Có duyên quá nhỉ?” Long Khắc Phương chen miệng nói. May mà trông Tiểu Thi khá đẹp, không thì…
Bởi vì có ảnh chụp nên độ hảo cảm của người nhà họ Long với Thi Sơn Thanh liền tăng lên chóng mặt, đặc biệt là Trần Tú.
“Ôi chao ơi, thằng bé này được lắm.” Trần Tú cầm di động nói không ngừng. Bản thân bà ấy đã thích người có khuôn mặt đẹp, năm đó cũng bởi nhìn trúng khuôn mặt của Long Hoành, nên chẳng kịp nghĩ gì đã trực tiếp theo đuổi luôn.
“…” Cả nhà đều cuồng cái đẹp. Long Khắc Phương bất đắc dĩ nghĩ lại biểu tình lo lắng và nôn nóng của bọn họ trước đó, có lẽ tất cả đều là ảo giác của mình mà thôi.
Lúc xuống xe, Thi Sơn Thanh đã đứng chờ ở cửa cùng với bố mẹ mình. Trần Tú liếc mắt liền thấy, lập tức kéo Long Hoành đi đến.
Thi Sơn Thanh chưa từng gặp bố mẹ Long Ngọ, nhưng bọn họ đang đi cạnh Long Ngọ, nên vừa nhìn là biết ngay.
Phụ huynh hai bên tương đối ăn ý và thân thiết với nhau, chứ không hề xa lạ. Khiến cho người biết sự thật như Long Khắc Phương, anh ấy nhìn thấy cảnh sống động này liền có cảm giác kinh sợ, kích động quá rồi đấy! Chẳng có ai bình thường, chỉ có anh ấy mới là người bình thường.
Mọi người vừa nói chuyện vừa từ từ đi về phía phòng ăn, Thi Sơn Thanh và Long Ngọ rơi lại phía sau. Long Khắc Phương háo hức dán mắt vào nhóm người lớn đi trước, nghe bọn họ khen qua khen lại.
Thi Sơn Thanh đã có một tháng không được gặp Long Ngọ rồi. Trước đó vẫn chưa dám liên lạc với cô nhiều, sợ cô nhớ tới những lời nghe được vào ngày hôm đó. Ai mà biết mọi chuyện lại đột nhiên phát triển một cách thuận lợi như thế, trực tiếp bắt đầu đính hôn luôn rồi. Cậu thậm chí còn chưa kịp tự hỏi đây có phải là cảnh trong mơ hay không nữa.
Thi Sơn Thanh vươn tay đến cầm lấy tay của Long Ngọ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Cậu đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi, có thể nắm tay người mình thương một cách thật tự nhiên.
Cảm giác ấm áp nơi bàn tay lập tức truyền vào tim của Long Ngọ. Tuy cô vẫn thấy hơi là lạ, nhưng cứ nghĩ rằng sau này cậu sẽ là đối tượng kết hôn mà mình phải chịu trách nhiệm, thì Long Ngọ liền bình thường trở lại. Bây giờ cô còn chưa kịp thích ứng, nhưng sau này nhất định phải luyện tập thêm. Vì thế cô lập tức nắm lại tay Thi Sơn Thanh, còn cười cười với Thi Sơn Thanh đang kinh ngạc nhìn sang, tuy rằng không nhìn ra là đang cười.
“Mời anh ngồi.” Đi tới chỗ ngồi, Thi Lợi Hành khách khí nói với Long Hoành.
“Mọi người đều ngồi xuống hết đi, đã là thông gia rồi mà.” Trần Tú nói thẳng.
“…” Bấy giờ Long Khắc Phương mơí hoàn toàn hiểu được, khuôn mặt của Long Ngọ ngoại trừ không giống thím, còn lại thì giống như đúc.
Thế mà Dương Đường nghe xong cũng rất vui vẻ, “Chị xui nói đúng lắm, đều là người một nhà đừng có khách khí.”
Hai nguời đàn ông bên cạnh: “…” Chúng tôi vẫn chưa đồng ý đâu!
Một bữa cơm chủ khách đều vui, hai bên đêù xác định sẽ đính hôn vào mùng 6. Duyên phận là thứ không thể chờ! Chỉ có Long Khắc Phương ngồi đó là không tán thành. Thật sự rất không hợp lẽ thường. Sao… Sao đã thành rồi? Còn chưa được hai mươi bốn tiếng đâu, vậy mà đã bàn xong rồi?
Long Ngọ với Thi Sơn Thanh ngồi ở đó không lên tiếng. Cuối cùng thấy sắp thành rồi, Trần Tú và Dương Đường liền đưa mắt nhìn nhau, liền kiếm cớ để bọn họ ra ngoài.
“Có muốn nói chuyện đính hôn cho bạn cậu không?” Thi Sơn Thanh hỏi. Cậu biết Long Ngọ không hiểu nhiều về chuyện đối nhân xử thế, nhưng cậu sẵn lòng giúp Long Ngọ làm điều đó.
“Gọi cho Ninh Trừng là được, cậu mời lớp trưởng nhé?” Long Ngọ nghĩ nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra cô còn người bàn nào nữa, người bạn duy nhất lại sắp trở thành vị hôn phu của cô rồi.
“Được.” Thi Sơn Thanh dịu dàng gọi, “A Ngọ.”
“Ừ, sao thế?” Long Ngọ nhìn Thi Sơn Thanh vươn tay vuốt tóc cô, nói.
“Bác gái nói A Ngọ không biết buộc tóc nên mới cắt ngắn, thật à?” Vừa hãy hai bên gia đình có kể chuyện về con mình, từ nhỏ đến khi lớn. Thi Sơn Thanh ở một bên nghe rất nghiêm túc.
Long Ngọ lúng túng gật đầu, cô thật sự hết cách với mớ tóc đen của mình.
Lần Thi Sơn Thanh giúp cô lau tóc cũng có nhận ra chất tóc của Long Ngọ rất tốt. Giúp cô vuốt lại vài sợi tóc ngắn bị vểnh lên, Thi Sơn Thanh nói: “Tớ buộc giúp A Ngọ được không?”
“Phiền lắm.” Long Ngọ theo bản năng muốn từ chối. Cô không muốn để tóc ngắn nữa, cái cảm giác bị người khác tưởng là con trai chẳng hay chút nào, huống chi mẹ cô cũng hy vọng cô để dài.
“Giữa vợ chồng không phải nên chăm sóc lẫn nhau à? Tuy rằng bây giờ bọn mình mới chỉ đính hôn, nhưng chẳng phải A Ngọ muốn đi tiếp cùng tớ sao?” Thi Sơn Thanh thả tay, ra vẻ không vui. Cậu gần như đã nắm rõ vui buồn của Long Ngọ, biết nói thế nào để cô nhượng bộ.
Long Ngọ hoảng hốt một lúc, cảm thấy mình hoàn toàn không nghĩ đến tâm trạng của Thi Sơn Thanh, nên rất áy náy.
“Được, cậu buộc giúp tớ đi.” Long Ngọ gật đầu với Thi Sơn Thanh và nói rất nhanh.
Mùng 6 là ngày hai người đính hôn, nói thế nào thì thời gian cũng quá gấp. Bao gồm gửi thiệp mời cho bạn, nhận được điện thoại của bọn họ còn phải giải thích một lần, tóm lại là rất bận.
Bên Ninh Trừng là do Long Ngọ liên lạc, Thi Sơn Thanh sẽ liên lạc với Trương Liêu. So sánh với Ninh Trừng chỉ đơn giản là chúc phúc và kinh ngạc, thì Trương Liêu lại có loại cảm giác thất bại.
Là cậu ta và Tiểu Trừng quen nhau trước, nhưng lúc bốn người ở chung với nhau thì Thi Sơn Thanh và Long Ngọ lại giống cặp đôi đang trong tình yêu cuồng nhiệt hơn, thế mà người ta vẫn cứ nói chỉ là bạn. Bây giờ thì hay rồi, mới một tháng, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, khi Trương Liêu còn đang đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu, thì hai vị kia đã trực tiếp bàn bạc việc bước vào cung điện hôn nhân sau hai năm nữa luôn rồi.
Cho nên Thi Sơn Thanh không chỉ đẹp trai hơn cậu ta, thành tích cao hơn cậu ta, đến ngay cả tốc độ nói chuyện tình yêu cũng nhanh hơn cậu ta luôn! Trương Liêu nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối rồi hít sâu một hơi thật sâu. Cậu ta không hề ghen tị một chút nào! Người bình thường đâu thể đi so với Thi Sơn Thanh được chứ.
Mới cúp điện thoại không bao lâu, Ninh Trừng đã gọi đến. Cô ấy phấn khích nói với Trương Liêu chuyện Long Ngọ đính hôn.
Có cái gì mà phấn khích, cũng chẳng phải chúng ta đính hôn. Trương Liêu chẳng những thấy mất hứng, thậm chí còn hơi muốn khóc nữa.
“Đúng rồi đấy, thật không ngờ bọn họ lại bất thình lình đính hôn như thế, thật sự thấy vui thay cho bọn họ. Ừ đúng, bọn họ nhất định là trời sinh một đôi.” Trương Liêu không ngừng hưởng ứng cùng Ninh Trừng.
Anh cũng muốn đính hôn với em, Trương Liêu thiếu chút nữa đã nói lời này ra miệng, nhưng cậu ta kiềm chế được. Đâu phải nhà ai cũng giống như hai vị kia, mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Nếu cậu ta cũng bất thình lình dùng cách này, chắc hẳn không chỉ bị bố mẹ của Ninh Trừng đuổi đánh, còn bị cả bố mẹ mình dạy cho một trận nữa.
Ôi, chênh lệch giữa người với người sao lại lớn như vậy chứ!
Bởi vì chỉ mới đính hôn, nên hai gia đình chỉ mời người thân và bạn bè có quan hệ tốt mà thôi. Người bên thành phố A, Thi Sơn Thanh sẽ thuê máy bay để bọn họ bay qua bay lại. Với vòng tròn của bọn họ thì chút tiền ấy sẽ chẳng để vào mắt, chẳng qua chỉ muốn người ta cảm thấy thoả đáng thế thôi.
Mọi việc đều thuận lợi, duy chỉ có một việc, Long Ngọ cảm thấy khá không thoải mái với chiếc váy mà Thi Sơn Thanh mang tới. Cô cau mày không biết nên làm thế nào mới tốt. Thi Sơn Thanh thương cô, thiếu chút nữa đã để Long Ngọ mặc quần áo bình thường làm lễ đính hôn luôn.
Sau đó thì bị Dương Đường ngăn cản. Bây giờ còn không thể mặc váy này, vậy về sau mặc áo cưới thì sao? Cũng không thể mặc quần áo bình thường lúc kết hôn chứ. Với lại, theo ý Dương Đường thì căn cơ của Long Ngọ rất tốt, có điều khí thế quá cứng, đứng thẳng tắp ở đó trông cứ như một cây súng vậy.
“Tiểu Ngọ này, cô biết con khó chịu, cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng chỉ là chuyện một ngày. Buổi lễ rất quan trọng, nên cô không hy vọng con sẽ thấy hối hận trong tương lai.” Dương Đường khuyên vài câu, thấy Long Ngọ gật đầu đồng ý, liền ra ngoài đi lấy đồ trang điểm. Bà ấy biểu diễn trên sân khấu đã nhiều năm, kinh nghiệm trang điểm khá phong phú, có thể biến đàn ông thành đàn bà luôn ấy chứ, huống hồ Long Ngọ lại là con gái.
Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại Thi Sơn Thanh với Long Ngọ.
Long Ngọ giật giật môi, không phải cô không đồng ý, mà là thật sự thấy không quen. Nghĩ rằng có thể sẽ khiến Thi Sơn Thanh cảm thấy tổn thương, nên Long Ngọ có hơi luống cuống, đứng sững ở đó nhìn Thi Sơn Thanh.
Thi Sơn Thanh thấy vẻ mờ mịt trên mặt Long Ngọ, bỗng cảm thấy mình rõ ràng là đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cậu tiến lên ôm lấy Long Ngọ, khẽ cọ trán mình lên trán cô, đau lòng lẩm bẩm nói: “Xin lỗi, A Ngọ, xin lỗi.”
Là cậu không nên quyết định việc này nhanh đến vậy, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của Long Ngọ. Là cậu chiếm hữu hảo cảm của A Ngọ với mình liền muốn làm gì thì làm, rõ ràng cô chẳng hề biết gì cả.
Nghe giọng của Thi Sơn Thanh, Long Ngọ liền cảm thấy cậu sẽ rơi nước mắt ngay sau đó. Cô bất giác vỗ lưng Thi Sơn Thanh, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi: “Không sao mà, tớ không sao hết.”
Lúc Dương Đường vào không hề phát hiện không khí khác thường bên trong, bà ấy trực tiếp đuổi Thi Sơn Thanh ra ngoài, sau đó bắt đầu trang điểm cho Long Ngọ.
Như bà ấy đã nói, không phải khuôn mặt của Long Ngọ không đẹp, mà vấn đề là ở khí chất trên người. Dương Đường trang điểm cho cô chủ yếu là để tháo bỏ sự tàn nhẫn và cảm giác cứng cỏi trên người cô.