Danh Môn Kiều Thê - Chương 40
Danh Môn Kiều Thê
Chương 40
Thời điểm chật vật nhất bị Lạc Bảo Anh nhìn thấy, đôi mắt nàng giống như tấm gương sáng nhất trên đời, soi rọi gương mặt thảm hại của bản thân, trong đầu Lưu Oánh ầm ầm một tiếng, không còn dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, nàng vùng thoát khỏi tay Lạc Bảo Anh, cố chạy thật nhanh không quay đầu lại.
Những cô nương kia ở phía sau vẫn đang châm biếm Lưu Oánh.
Nói nàng ta không biết liêm sỉ, còn có mặt mũi ra ngoài gặp gỡ mọi người.
Lạc Bảo Anh đứng trong bóng đêm, mặt không biểu cảm yên lặng lắng nghe.
Lúc trước các nàng cũng nói Trần Ngọc Tĩnh như vậy? Khiến Trần Ngọc Tĩnh vẫn đang sống sờ sờ bị ép chết.
Toàn là một đám khốn khiếp bảo sao nghe vậy, bị người khác châm ngòi vài câu đã ngay lập tức công kích tập thể, nàng hoài nghi chuyện lần này là do Tống Quốc công hoặc La Thiên Trì gây ra.
Lạc Bảo Châu nhìn biểu cảm của nàng, có chút sợ hãi, lắc lắc tay nàng nói: “Tam tỷ làm sao vậy?”
“Không có gì.” Lạc Bảo Anh nở nụ cười, sờ đầu Lạc Bảo Châu, “Chỉ là nhìn các nàng đùa giỡn như vậy nên cảm thấy kỳ cục. Châu Châu, sau này muội trưởng thành không thể giống như các nàng, người khác nói cái gì cũng nghe theo, muội phải tự có chính kiến của mình.”
Khó có khi Tam tỷ nghiêm túc, Lạc Bảo Châu nghiêng đầu, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu nghe theo.
Hai tay Lạc Bảo Chương khoanh trước ngực, khinh thường nói: “Đã cho ta mở rộng tầm mắt, đều là quý nữ, nhưng lại hành động như mấy phụ nhân thích la lối om sòm, chẳng qua là để bà tử ra mặt làm hộ mà thôi.” Nàng chặc lưỡi hai tiếng, “Về sau có mời đến làm khách ta cũng không thèm đi.”
Quả thật lột mất tầng da hào nhoáng bên ngoài thì bên trong chỉ còn lại dơ bẩn.
Nhưng bằng vào Lạc Bảo Chương, Lạc Bảo Anh cười cười, nàng còn chưa đủ tư cách để tham gia vào vòng luẩn quẩn ấy đâu, dẫu sao phẩm tính của quý nữ chân chính vẫn còn, chẳng qua những người hôm nay có vài phần thật giả lẫn lộn.
Nàng tuyệt đối không thừa nhận, nàng cũng ở trong vòng quan hệ này cho nên phải nghiêm túc giữ gìn hình ảnh tôn nghiêm của quý nữ kinh thành.
Mọi người lần lượt tản ra, bốn cô nương đi đến bờ sông thả đèn.
Lạc Bảo Châu bước xuống bậc thang, ngồi xổm xuống, thả liên tiếp mấy lần, Lạc Bảo Anh chưa thả đèn nào, chỉ đứng ở phía sau thắp đèn đưa cho Lạc Bảo Châu chơi. Thế nhưng hai cô nương còn lại hết sức chuyên chú cầu nguyện, sau đó trịnh trọng thả đèn vào lòng sông, nghiêm túc nhìn đèn hoa dần dần trôi xa.
Có lẽ lúc này Ngưu Lang đã gặp được Chức Nữ?
Lạc Bảo Anh ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng nhớ tới lần ước nguyện lúc trước của nàng.
Khi đó nàng yêu cầu rất cao, vừa muốn nam nhân tuấn mỹ, lại vừa phải có tài hoa, hơn nữa người đó phải thích nàng, gia thế cao, nhưng với điều kiện của nàng thì không tính là quá phận, sau này không phải nàng đã gặp được Vệ Lang rồi sao? Thế nhưng còn một yêu cầu hắn không đáp ứng được.
Hiện giờ nàng muốn cầu nguyện gì đây?
Trở thành Lạc Bảo Anh, nàng có thể gả cho nam nhân như thế nào?
Tuy rằng hiện tại nàng không tồi, nhưng dù sao đã không còn đủ tự tin như trước.
Giữa lúc nàng miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy đằng sau có tiếng gọi nhẹ nhàng: “Bảo Anh, thì ra các ngươi cũng tới đây!”
Đó là giọng nói của Vệ Hạm.
Lạc Bảo Châu vẫy tay: “Nhị biểu tỷ, mọi người cũng tới nha? Đến thả đèn sao? Ta đã thả xong rồi!”
Vệ Hạm cười nói: “Ta xong rồi, thế còn các ngươi?”
“Xong hết rồi.” Cuối cùng Lạc Bảo Anh không thả đèn, đã trải qua quá nhiều chuyện, trong lòng nàng biết rõ tình cảm là thứ khó cầu nhất, hà tất phải nghĩ ngợi từ lúc này, đợi đến khi nàng lớn hơn, có lẽ lập tức xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi tài cao trước mặt mình.
Ai mà biết được?
Nàng kéo Lạc Bảo Châu đi lên.
Mấy vị cô nương trở về, vừa tới chỗ hai huynh đệ Lạc Nguyên Chiêu đứng đợi đã nhìn thấy Vệ Lang, Vệ Hằng, Vệ Sùng cũng ở đó, sắc mặt Vệ Hạm có chút cứng đờ, miễn cưỡng nở nụ cười: “Sao mọi người tới đây, không phải lúc nãy ở chỗ khác sao? Ta còn nói dẫn mấy biểu muội tới đó tìm mọi người.”
“Vừa hay gặp phải.” Vệ Hằng đặt tay lên vai Lạc Nguyên Chiêu, “Càng đông càng náo nhiệt, chúng ta đã mời bọn họ cùng đi câu đêm.”
Hắn mặc áo gấm xanh biếc, nét mặt rạng rỡ tươi cười, khiến bóng đêm thêm phần tươi sáng.
Khi nói chuyện, ánh mắt cố tình lướt về phía Lạc Bảo Chương.
Vệ Liên nhìn thấy rất sốt ruột, nhíu mày nói: “Nhị ca, mỗi lần đi câu đêm đều chỉ có vài người chúng ta, nhiều người như này có thể xảy ra chuyện hay không?”
Vệ Lang mặc áo bào màu xanh nhạt, ánh trăng sáng rọi lên người, thấy vậy cười nói: “Không sao đâu, đông người càng thú vị.”
Hai cô nương Vệ gia không biết phải nói gì, tại sao các ca ca nhà mình cứ thích ở cùng một chỗ với các cô nương Lạc gia?
Mà đang ở trước mặt mọi người nên các nàng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, lần trước Lạc Bảo Chương đã thua thiệt Vệ Liên nhưng nàng là người có thù tất báo, tuyệt đối không vì Vệ Liên không thích mà lùi bước, lúc này rõ ràng là công tử Vệ gia mời Lạc gia bọn họ, nàng dựa vào cái gì mà không đi? Lạc Bảo Chương cười khanh khách, thong thả ung dung nói: “Nghe hay đấy.”
Lạc Bảo Châu ngây thơ, hưng phấn nói: “Thật sự có thể câu cá vào ban đêm sao? Có nhìn thấy rõ không?”
Nàng búi tóc nụ hoa, mặc váy dài màu đỏ rực đính hạt châu san hô, đôi mắt to tròn sáng rỡ, Vệ Sùng giải thích cho nàng: “Mang đèn lồng soi là có thể nhìn thấy, hơn nữa thời tiết nóng nực, buổi tối mới có nhiều cá lớn, không giống ban ngày bọn nó không có khẩu vị ăn uống, chỉ có mấy con cá nhỏ ra tìm mồi, đến buổi tối thì cá nhỏ không ra nữa.”
“Ra là vậy.” Lạc Bảo Châu kéo tay áo Lạc Nguyên Chiêu, “Đại ca, chúng ta mau đi thôi.”
Làm chuyện gì nàng cũng đều thúc giục, thật là quá mức nôn nóng.
Lạc Bảo Anh cười nói: “Vẫn chưa biết đi đâu, vội cái gì? Sông có nhiều cá nhưng không dễ câu.”
Vệ Lang liếc mắt nhìn nàng: “Tam biểu muội biết rất rõ.”
Hắn chỉ đáp lại lời Lạc Bảo Anh, Lạc Bảo Chương phát hiện ra, nếu là nàng nói chuyện chắc chắn Vệ Lang sẽ không để ý tới, nhưng chỉ cần Tam muội mở miệng, Vệ Lang hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ nói một hai câu, nàng nghiêng đầu nhìn Lạc Bảo Anh, dáng người đã cao hơn, hai bên ngực cũng có thêm ít thịt, nhưng rốt cuộc vẫn không giống đại cô nương.
Chẳng lẽ Vệ Lang thích loại này?
Nghĩ đến đây, cả người Lạc Bảo Chương hiện ra dáng vẻ lạnh lùng, cúi đầu nói với Lạc Bảo Anh: “Ngươi cẩn thận Tam biểu ca, hắn đối với ngươi…”
Lạc Bảo Anh hừ một tiếng: “Nói bậy!”
Tự mình coi trọng người ta còn không biết xấu hổ, Vệ Lang chỉ xem nàng như muội muội, vì đã dạy nàng thư pháp nên mới có thể chủ động nói chuyện cùng nàng, dẫu sao lúc ở thư phòng, hắn luôn quy quy củ củ, chưa bao giờ gây rối. Lạc Bảo Chương này, rốt cuộc trong đầu óc… Nhất định là học theo Kim di nương, chuyện gì cũng nghĩ ra được!
Nàng vén màn xe chui vào bên trong.
Lạc Nguyên Chiêu ở ngoài phân phó hạ nhân: “Dọc theo bờ sông đi về phía đông, nơi đó có hồ nước, Văn Hổ, ngươi đi về trước, báo cho các trưởng bối một tiếng, nói chúng ta đi câu cá cùng các công tử và cô nương Vệ gia, sẽ về muộn, bảo bọn họ không cần lo lắng.”
Đợi Lạc Bảo Chương và hai cô nương khác lên xe ngựa mới bắt đầu đi.
Uông hồ cách đó không xa, cũng không lớn, lúc bọn họ tới đã có vài người.
Mọi người xuống xe, Lạc Bảo Đường hỏi Vệ Hạm: “Mọi người thường tới đây?”
“Không phải, chỉ có vào dịp lễ Thất Tịch hoặc Tết Trung Thu tổ mẫu mới cho phép chúng ta ra ngoài chơi kiểu này, ngày thường sẽ không đồng ý, hơn nữa, ngày thường không mở cửa thành vào ban đêm.” Vệ Hạm biết việc đã đến nước này, cũng không còn biện pháp, đã vậy đành phải chung đụng thật tốt với các cô nương Lạc gia, lập tức cười nói, “Chúng ta còn mang theo đồ để nướng cá, câu được con nào lập tức nướng ăn, ngon lắm đó, nếu còn thừa sẽ bỏ vào thùng mang về nhà nuôi, ngày mai vẫn còn tươi nguyên, nấu canh cá là tuyệt vời nhất.”
Lạc Bảo Châu nghe xong, càng thêm cao hứng, đi theo mấy vị ca ca chạy tới chạy lui.
Vừa nhìn đã biết hồ nước này hay có người tới, bây giờ đã có vài chỗ thắp đèn, nhưng không quá sáng vì sợ làm động cá, so với ban ngày các cô nương phải mang mũ có rèm thì lúc này tiện lợi hơn nhiều, tất cả đều lộ mặt ngồi trên đệm gấm, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, quả thật có một phen thú vị.
Thậm chí Vệ Hạm, Vệ Liên còn mang theo cả thức ăn vặt.
“Các ngươi ăn đi, chúng ta không được ở lại lâu, cùng lắm hơn nửa canh giờ nữa sẽ phải về, ăn hết rồi đỡ phải mang theo.” Vệ Hạm mời mọi người.
Vệ Liên gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Bảo Chương, sợ nàng lại dụ dỗ ca ca mình.
Lạc Bảo Chương cố ý chọc tức nàng, lập tức đi tới chỗ mấy người Lạc Nguyên Chiêu, đó là ca ca của nàng, nhưng lại đang ở cùng một chỗ với các công tử Vệ gia, nhất thời không vạch rõ khoảng cách được.
Vệ Liên tức muốn chết.
Thấy Lạc Bảo Chương đi tới, ánh mắt Vệ Hằng sáng lên, liếc mắt đưa tình, chỉ nàng đi về phía đằng kia.
Ám chỉ có lời muốn với nàng.
Nếu là lúc trước, có lẽ Lạc Bảo Chương sẽ thấy hứng thú, rốt cuộc không chiếm được tình cảm của Vệ Lang thì còn có Vệ Hằng, nhưng trải qua chuyện ngày đó, nàng ngu sao mà còn hùa theo hắn? Thật coi nàng là cô nương không đứng đắn, dù thế nào cũng muốn làm thiếp cho hắn? Xem như lúc này Lạc Bảo Chương đã thấy rõ bản chất của Vệ Hằng, vì tương lai sau này của nàng nên không thể dễ dàng để người khác coi thường.
Lạc Bảo Chương làm bộ không phát hiện, lại quay về chỗ cũ.
Vệ Hằng cầm cần câu cứng ngắc trong tay, buồn bực một hồi lâu mới ngồi xuống, âm thầm nghĩ, có lẽ mình đã nhìn lầm nàng, kỳ thật nàng không phải là loại người lả lơi ong bướm, nhưng tình ý của nàng đối với Vệ Lang hết sức rõ ràng, chẳng lẽ là quá mức thích hắn nên quên mất chuyện cô nương phải rụt rè? Cũng không biết tại sao, đột nhiên trong lòng Vệ Hằng chua xót.
Mấy thiếu niên nhanh chóng chia ra ngồi câu cá.
Lạc Bảo Anh có chút tò mò, nàng đến ngồi bên cạnh Lạc Nguyên Chiêu.
Đã một lúc lâu vẫn không thấy dây câu có động tĩnh gì, nàng không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Lúc trước ca ca đã từng câu cá chưa?”
Lạc Nguyên Chiêu nói: “Chưa từng.”
Khóe miệng Lạc Bảo Anh mím chặt, như vậy có nghĩa là hoàn toàn không có kinh nghiệm sao? Đã vậy có ngồi một canh giờ có lẽ cũng không có cá, lại nhìn Lạc Nguyên Giác cũng đồng cảnh ngộ, nhưng phía bên Vệ Hằng và Vệ Lang đã kéo cần lên vài lần. Nàng sốt ruột thay ca ca, nếu lúc đi mà vẫn không câu được con nào thì chẳng phải mất mặt lắm sao, cho dù không mất mặt thì e là cũng mất mát tiếc nuối?
Không thích Vệ Hằng, nàng len lén đi đến sau lưng Vệ Lang, yên tĩnh xem hắn câu.
Gió đêm phe phẩy, mặc hương trên người hắn tỏa ra tứ phía, nàng kém chút muốn bịt mũi.
Vệ Lang đột nhiên nói: “Muội muốn học câu cá, đứng xa thế sao thấy được?”
“Ai muốn học?” Lạc Bảo Anh hừ một tiếng, lại hỏi, “Sao huynh biết là ta?”
“Chỉ có muội mới lén lút như vậy.”
Lạc Bảo Chương đã nản lòng nên tuyệt đối không đến, Lạc Bảo Đường từ trước đến nay không hoạt bát, Lạc Bảo Châu lại ríu rít không ngừng, chưa thấy người đã thấy tiếng, chỉ có một mình nàng, luôn luôn không muốn tiếp cận hắn, bất đắc dĩ có việc cần đến, cũng là lấm la lấm lét như tên trộm, đương nhiên hắn biết rõ ràng.
Lạc Bảo Anh xấu hổ: “Ai lén lút? Ta chỉ vừa lúc đi ngang qua!”
“Phải không?”
Đang nói chuyện lại có một con cá cắn câu, hắn giựt cần tạo thành một đường cong vút dừng lại bên chân Lạc Bảo Anh, cá nhỏ ra sức giãy giụa, vẩy cá tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
Nàng cẩn thận nhìn xuống, vui mừng kêu lên: “Là cá mè nha!
Cá mè tươi ngon đại bổ!
Vẫn là tiểu cô nương nên ngay lập tức mặt mày hớn hở, nở rộ như hoa, Vệ Lang liếc nhìn nàng một cái sau đó lại quay đầu đi, nhàn nhạt nói: “Thật ra câu cá không khó, chỉ là không thể làm giống ca ca muội, một lúc lâu mà dây câu vẫn không động, có lẽ đã mắc vào bèo rồi, đổi đến chỗ khác đi.”
Thì ra là thế, Lạc Bảo Anh chớp mắt, đi đến bên cạnh hắn hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Bất cứ thứ gì cũng không thể ham nhiều, trước tiên để ca ca muội dịch chuyển dây câu đã.” Thế nhưng hắn không chịu nói tiếp.
Lạc Bảo Anh bĩu môi, nhìn thấy dây câu của hắn lại lay động, nhìn bộ dáng đắc ý của hắn, nàng giả bộ không cẩn thận làm rơi một viên đá xuống nước, những con cá ở dưới bị dọa sợ, ngay lập tức bơi ra xa.
Làm chuyện xấu xong, nàng co cẳng chạy đi, nào ngờ góc váy bị vướng vào thứ gì đó, nàng lảo đảo vài cái, cả người đổ nghiêng về phía mặt hồ.
Nhìn dòng nước sâu không thấy đáy trước mắt, nhớ tới mình đã từng chết đuối một lần, Lạc Bảo Anh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đúng lúc này, một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay nàng, kéo cả người nàng lại.
Giống như gặp được sợi rơm cứu mạng, tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng nghĩ mà sợ, ôm chặt lấy cổ hắn.