Danh Môn Kiều Thê - Chương 54
Danh Môn Kiều Thê
Chương 54
Thấy đệ đệ muốn rút kiếm, Lạc Bảo Anh không thể khoanh tay đứng nhìn, trước mắt bao nhiêu người, chẳng lẽ muốn thật sự đánh nhau? Còn ra thể thống gì nữa! Nàng không muốn người ta nói, Nghi Xuân hầu vì nàng mà rút kiếm đả thương người!
Thêm nữa, Vệ Lang hùng hổ doạ người, nàng chỉ có thể thêm cứng rắn.
Đã có quyết định, thế nên nàng cất cao giọng: “Ý tốt của Tam biểu ca ta xin nhận, lần này cho dù tổ mẫu có đến đây cũng không thể thay đổi được gì, xin Tam biểu ca không cần tiếp tục khuyên bảo, ta tin tưởng các cô nương đều có chừng mực, tuyệt đối sẽ không thương tổn lẫn nhau.” Nàng nhìn về phía Hoa Nghiên, “Đúng không, Hoa cô nương?”
Hoa Nghiên nhếch môi: “Đương nhiên.”
Sắc mặt tiểu cô nương tràn đầy kiên quyết, đôi mắt to đen láy sáng ngời, không hề sợ hãi, Vệ Lang thật không hiểu nàng lấy ở đâu ra tự tin như vậy, nhưng mà đã nói đến mức này, hắn biết, nàng tất nhiên sẽ không đi theo hắn.
“Tam biểu muội đã khăng khăng làm theo ý mình, vậy ta sẽ ở lại xem phong thái của biểu muội.” Hắn xoay người lên ngựa, kéo dây cương, đi thẳng đến khán đài.
Lúc này La Thiên Trì mới buông tay, trong lòng tức giận vì Vệ Lang quản quá nhiều, may mà tỷ tỷ không để ý, bây giờ hắn mới có chút cao hứng, cười nói với Lạc Bảo Anh: “Nhất định thành công.”
Chương Bội nhìn thấy, âm thầm nghiến răng.
Bọn họ đều là con nhà võ nên thường xuyên qua lại, nàng rất thân thiết với Hoa Nghiên, lần này nghe nói muốn tổ chức cuộc thi đua ngựa cho các cô nương, thế nên mới nói cho Hoa Nghiên biết chuyện của Lạc Bảo Anh. Không ngờ rằng La Thiên Trì cũng đến, nhưng La Trân đã qua đời từ lâu, vây hắn đến không phải vì Lạc Bảo Anh thì còn là vì ai?
Không nghĩ tới cô nương còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết câu dẫn nam nhân, không chỉ có La Thiên Trì cho nàng mượn ngựa, mà ngay cả người thanh cao không thích ồn áo náo nhiệt như Vệ Lang cũng xuất hiện vì nàng.
Mắt những người này đều mù rồi sao?
Chương Bội thật sự không phục, nàng đột nhiên phóng ngựa đến chỗ La Thiên Trì, oán hận nói: “Mọi người vẫn nói ngươi với tỷ tỷ có tình cảm sâu nặng, ta thấy cũng chỉ đến thế thôi, một tiểu cô nương dựa vào khuôn mặt là có thể mượn được con ngựa yêu thích của tỷ tỷ ngươi.”
La Thiên Trì nhàn nhạt nói: “Liên quan gì tới ngươi, ta nguyện ý cho nàng mượn.”
“Ngươi…” Chương Bội vung roi muốn quất lên người hắn, nhưng rốt cuộc không dám, nàng chỉ có thể dùng sức quật lên mông ngựa, con ngựa màu mận chín bị vụt đau, bốn vó nhanh chóng lướt đi.
Hoa Trăn ở bên nghe thấy, chậm rì rì nói: “Ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ cho nàng mượn ngựa.”
“Ta và Lạc Đại công tử rất hợp nhau, Tam cô nương là muội muội hắn, cho nàng mượn ngựa có là gì, hôm nay sẽ trả lại, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Hoa Trăn nhìn chằm chằm La Thiên Trì một lúc, ngược lại hắn cảm thấy La Thiên Trì không phải vì Lạc Bảo Anh mà phát sinh tranh chấp với Vệ Lang, chỉ đơn giản là nhìn Vệ Lang không vừa mắt, thế nên mới làm vậy. Hắn khoanh tay trước ngực, cười nói: “Nhưng Lạc Tam cô nương thật sự biết cưỡi ngựa sao? Đừng để đến lúc nhìn thấy bao nhiêu ngựa dồn vào một chỗ, sợ tới mức ngã xuống, như vậy sẽ thê thảm lắm.”
Thậm chí hắn đã tưởng tượng ra bộ dáng sợ tới mức khóc lớn của Lạc Bảo Anh, nhất định là dáng vẻ mong manh yếu đuối.
La Thiên Trì lườm Hoa Trăn, nghĩ thầm đúng là đồ miệng quạ đen, tỷ tỷ sẽ không ngã xuống, chờ xem kịch vui đi! Hắn cưỡi ngựa về chỗ cũ, Hạ Sâm hiếu kỳ hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Có ý muốn để Hạ Sâm biết rõ về Lạc Bảo Anh, hắn cực kỳ kiên nhẫn nói: “Người nhà Lạc Tam cô nương lo lắng, vốn là không cho nàng tới đua ngựa, nhưng Lạc Tam cô nương nhất định phải thử một lần.”
Hạ Sâm cực kỳ kinh ngạc: “Hôm trước thấy Tam cô nương điềm đạm nho nhã như vậy, không nghĩ nàng cũng biết cưỡi ngựa?”
“Đúng vậy, lát nữa ngươi sẽ thấy.”
Hạ Sâm lập tức thấy hứng thú, rốt cuộc ở trong ấn tượng của hắn, cho dù là nam nhi cũng có rất ít người văn võ song toàn, ví dụ như hắn. Hắn không giỏi cưỡi ngựa, nhiều lắm chỉ hơn đi bộ, mà cô nương thì càng ít người được vậy.
Thấy Hạ Sâm chăm chú nhìn về phía trước, khóe miệng La Thiên Trì nâng lên, với bản lĩnh của tỷ tỷ, có thể dễ dàng khiến nam nhân mến mộ, mà bây giờ còn xinh đẹp hơn trước, đúng là thiên hạ vô song, hắn không tin Hạ Sâm không thích nàng. Nhìn người được hắn tỉ mỉ chọn lựa để sau này trở thành tỷ phu, không chỉ có ngũ quan tuấn tú, tính tình lại ôn hòa, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với tỷ tỷ.
Hắn vừa lòng gật đầu.
Mọi người đều đang chờ lúc bắt đầu đua ngựa, Hoa Hầu gia cho người mang phần thưởng ra, chính là một chiếc roi ngựa có chuôi khảm đá quý sáng lấp lánh, đặt cẩn thận trên đài cao.
Ở dưới trường đua, mười lăm cô nương ngồi trên lưng ngựa, tiếng vó ngựa ầm ầm như tiếng sấm, khiến mọi người lập tức khẩn trương.
Tới vạch xuất phát, các cô nương xếp thành một hàng ngang, chờ hiệu lệnh, Hoa Nghiên ra hiệu với hai người bên cạnh, những người đó nhanh chóng hiểu ý nàng. Đua ngựa được xem là một thú vui, nhưng có lúc nó lại trở thành nơi tốt nhất để báo thù, nhưng lúc nãy Vệ Lang đã nói tới chuyện mấy người bị thương, thế nên Hoa Nghiên không dám làm lớn chuyện.
Dẫu sao Vệ Lang cũng khá quan tâm tới Lạc Bảo Anh, như vậy chỉ cho nàng một bài học nhỏ là được rồi, Lạc gia xuất thân từ nhà nghèo, cô nương nhà họ lấy đâu ra kỹ thuật tốt? Đối phó nàng không cần tốn nhiều công sức.
Hoa Nghiên cười khinh thường.
Lạc Bảo Anh ngồi ngay ngắn, một tay cầm roi ngựa, một tay khẽ vuốt bờm Phi Tuyết, Phi Tuyết vô cùng hưng phấn, móng trước ra sức đạp lên mặt đất.
Không có nàng ở bên cạnh, có lẽ nó cũng thấy cô đơn?
Xin lỗi, nàng nhẹ giọng nỉ non.
Hoa Hầu gia thấy các cô nương đã sẵn sàng, thổi một tiếng còi thật lớn làm hiệu lệnh, trong nháy mắt, lập tức mười lăm con ngựa như mũi tên rời khỏi dây cung lao thẳng đi, phá vỡ một hàng thẳng tắp ban đầu, chia thành từng nhóm một. Mà chạy nhanh nhất, đương nhiên là Hoa Nghiên, thậm chí đã bỏ xa những người khác.
Còn Lạc Bảo Anh, nàng vừa xuất phát, lập tức bị hai con tuấn mã kìm cặp ở hai bên, hai lực cản đồng thời đánh úp lại, trở thành chướng ngại của nàng, khiến Phi Tuyết không thể vượt lên trên.
Hạ Sâm nhìn thấy, không khỏi hoảng sợ thay nàng, nói với La Thiên Trì: “Tam cô nương vừa ra trận đã không thuận lợi.”
Sắc mặt La Thiên Trì âm trầm, thầm nghĩ Hoa Nghiên dám thật sự đối phó Lạc Bảo Anh, nhưng với kỹ thuật cưỡi ngựa của tỷ tỷ hẳn là không có vấn đề gì.
Hoa Trăn cũng lắp bắp kinh hãi, tuy rằng hắn không xem trọng Lạc Bảo Anh, nhưng mà tuyệt không ngờ tới thật sự có người nhằm vào nàng, nhưng chuyện thế này xảy ra ở trường đua ngựa cũng là bình thường, luôn có lúc xảy ra tranh chấp, không thể nói là có người cố ý, thế nên những chuyện kiểu này không thể giải thích rõ ràng.
Ngược lại không biết có phải vì vậy mà nàng sẽ thua hay không? Tuy rằng lúc đầu muốn thấy nàng mất mặt, nhưng không biết từ lúc nào trong lòng hắn lại mong muốn nàng có thể về đích.
Đương nhiên, Lạc Bảo Anh nghĩ như vậy.
Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười trào phúng, chỉ bằng hai người này mà cũng muốn ngăn cản, Hoa Nghiên xem thường nàng quá rồi, hai chân nàng kẹp bụng ngựa, không cần giơ roi, Phi Tuyết đã biết nàng muốn làm gì. Nhìn Hà cô nương ở bên trái chỉ lo ngăn cản, tốc độ hơi chậm lại một chút, Phi Tuyết dồn hết sức lực, đột nhiên lách đầu sang bên.
Cùng lúc đó, Lạc Bảo Anh hơi nghiêng người sang bên trái, giả vờ vung roi ngựa, ép sát Hà cô nương, khiến nàng không thể không lùi ra ngoài, Lạc Bảo Anh thành công chiếm đoạt đường bên trong.
Thấy Lạc Bảo Anh chỉ một lúc đã thoát khỏi thế gọng kìm, Hà cô nương giật mình, không phải nói Lạc Bảo Anh cưỡi ngựa không tốt sao, nhưng có thể ép nàng tới mức này, rõ ràng là kỹ năng vô cùng thuần thục, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ bị bỏ lại phía sau, thế nên đạp mạnh con ngựa dưới thân.
Nhưng dù có làm vậy thì nàng vẫn không thể đuổi kịp Lạc Bảo Anh.
Vệ Lang thấy cảnh tượng vừa rồi, đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung.
Nhớ lúc hắn dạy nàng, nàng dám phóng ngựa chạy băng băng, bây giờ nghĩ lại, nha đầu quỷ kế đó sao có thể không biết cưỡi ngựa, rõ ràng rất tinh thông, hoặc là nói, nàng còn am hiểu hơn cả hắn.
Rốt cuộc nàng học được từ khi nào?
Nghe nói trước lúc chín tuổi nàng đều ở Hồ Châu, chẳng lẽ là lúc đó? Vệ Lang nghĩ trăm lần cũng không ra, chân mày hắn nhíu lại, so với lúc trước thì bây giờ càng nhìn chăm chú xuống trường đua hơn.
Lạc Bảo Anh một đường phi thẳng, rất nhanh đã tới vị trí thứ ba.
Nhìn thấy đuôi ngựa màu trắng lắc lư theo gió ở trước mặt, sắc mặt Chương Bội xanh mét, thế nhưng Lạc Bảo Anh có thể vượt qua nàng? Sao có thể! Nàng không thể tin được, rốt cuộc lúc Hoa Nghiên biết chuyện của Lạc Bảo Anh đã rất tức giận, từ trước đến nay Hoa Nghiên rất ghét những cô nương dựa vào thanh danh tài nữ mà mơ tưởng được gả vào nhà quyền quý, vì thế lúc đua ngựa, nhất định sẽ tìm cách hạ nhục Lạc Bảo Anh.
Thậm chí Chương Bội còn nghĩ, có khả năng Lạc Bảo Anh vừa mới lên ngựa đã lập tức phải dừng lại, không thể tiến lên!
Ai ngờ sự tình phát triển vượt quá dự liệu của nàng, Chương Bội không thể chấp nhận việc bị tụt lại đằng sau, nàng mạnh mẽ vung roi vụt lên thân ngựa, con ngựa màu mận chín lập tức lao về phía trước.
Khóe mắt Lạc Bảo Anh liếc nhìn bóng dáng nàng, cũng giục Phi Tuyết phóng lên.
Nhưng Chương Bội phải liều mạng đuổi kịp, ý đồ của Chương Bội, hình như là muốn đâm vào ngựa của nàng, nếu thật sự bị đụng trúng, nhất định Phi Tuyết sẽ bị thương, mà nàng cũng sẽ không được yên ổn.
Nàng đột nhiên cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Phi Tuyết, thể hiện bản lĩnh đi.”
Bởi vì không còn nhiều thời gian, nàng vỗ nhẹ vào cổ nó, dường như Phi Tuyết cũng cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, giống như có một luồng sức lực mạnh mẽ áp tới, đột nhiên nó ngửa đầu hí vang, nâng chân sau lên, bất ngờ đạp mạnh về phía sau.
Con ngựa màu mận chín bị dọa sợ, cũng hí vang một tiếng, sau đó quay đầu chạy sang hướng khác.
Chương Bội lập tức cuống cuồng, nhưng làm thế nào cũng không kéo được dây cương, con ngựa không hề nghe theo sự điều khiển của nàng.
Cứ thế thua cuộc.
Lạc Bảo Anh nhanh chóng vượt qua người thứ hai, bám sát Hoa Nghiên.
Mà giờ phút này, cách vạch đích rất gần, không biết từ khi nào hai bàn tay của Hạ Sâm đã ướt đẫm mồ hôi, người trên khán đài lần lượt đứng lên, hết lòng reo hò cổ vũ cho các cô nương.
Chỉ cần kiên trì thêm một lúc, tất nhiên nàng sẽ về nhất, Hoa Nghiên nghĩ thầm, nàng đã chờ đợi lần thắng cuộc này từ lâu, nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được âm thanh khích lệ con ngựa của Lạc Bảo Anh.
Lạc Bảo Anh ở ngay sau nàng.
Sắc mặt Hoa Nghiên lập tức thay đổi, nhịn không được nhanh chóng xoay người nhìn lại, bộ trang phục màu đỏ rực rơi trọn vào mắt nàng, đúng là Lạc Bảo Anh, nàng đã đuổi tới vị trí thứ hai.
Sao có thể?
Bây giờ Hoa Nghiên mới biết nàng đã quá coi thường Lạc Bảo Anh, nhưng tuyệt đối nàng sẽ không bị Lạc bảo Anh đánh bại.
Hoa Nghiên vung roi lên, nhìn thấy vạch đích cách đó không xa, nàng thúc ngựa để nó dốc hết sức lực, đương nhiên Lạc Bảo Anh không cam lòng chịu yếu thế, nàng duỗi thẳng hai chân, thậm chí đầu gối đã nâng cao đến ngang cổ Phi Tuyết, nhìn qua cứ tưởng nàng đang đứng trên lưng ngựa.
Mọi người kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt, ai nấy đều thán phục hết lời.
Giờ phút này Lạc Bảo Anh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nàng nhìn vạch đích, nghĩ thầm, nơi đây đã từng lưu lại chiến tích huy hoàng của nàng, mà nay nàng trở về, nhất định cũng phải lấy lại huy hoàng.
Phi Tuyết, chạy nhanh lên, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta!
Tiếng vó ngựa dồn vang, giống như tiếng sấm sát bên tai, chỉ thấy một bóng người màu đỏ lao như tia sáng, nhanh chóng vượt qua Hoa Nghiên, giống như phượng hoàng bay ra từ khói lửa, lập tức thiêu rọi tâm trí mọi người.
Lúc này, mọi người sẽ nghi ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng từ đâu mà có, nhưng trời cao đã cướp đi sinh mệnh nàng, thế nên đã tặng lại cho nàng một danh hiệu, đó chính là thiên tài.