Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không? - Chương 30

Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?
Chương 30: 30: Giống Như Tạm Biệt

Edit: Yêu Tà

Beta: Xuân Hoàng

Giản Ninh đang ở Đài Truyền Hình chuẩn bị quay chương trình, sau khi trang điểm xong, cô ngồi một mình phòng hóa trang nghịch điện thoại, chờ quay.

Điện thoại nhận được lời mời kết bạn trên Wechat, cô mở ra liền thấy, hóa ra là Tân Điều Thực Điền, ảnh đại diện của anh ta giống như anh ta vừa tự chụp xong vậy, nhưng không hổ là đạo diễn danh tiếng, góc chụp selfie (kiểu chụp tự sướng) cực kỳ tốt, ảnh chụp khiến anh ta đẹp trai hơn so với thực tế.

Giản Ninh cảm thấy rất thú vị, nở nụ cười, liền ấn chấp nhận kết bạn.

[Giản Ninh: Chào anh, xin hỏi anh thực sự là đạo diễn Tân Điều sao?]

Tân Điều trực tiếp gọi video call tới, sau khi Giản Ninh ấn nhận cuộc gọi, liền gặp được Tân Điều mặc tây trang đeo mắt kính, thắt lưng thẳng tắp, giơ điện thoại, camera di chuyển từ trên xuống dưới, sau đó cô nghe thấy tiếng của anh ta nói bằng tiếng Nhật.

ngôn tình hay

Chờ sau khi anh ta nói xong, anh ta liền đưa điện thoại cho một người phụ nữ trung niên nhỏ gầy ở bên cạnh.

Cô ấy giơ điện thoại di động, di chuyển camera từ dưới hướng lên trên, tươi cười rạng rỡ nói với Giản Ninh: "Xin chào cô Giản, tôi là phiên dịch tiếng Trung của đạo diễn Tân Điều.

Vừa rồi anh ấy nói, đã đột nhiên mạo muội thêm Wechat với cô, vì chứng minh tài khoản này thực sự là của cá nhân anh ấy, cho nên cố ý gọi video call đến để xác minh."

Giản Ninh mỉm cười nói với người phiên dịch: "Tôi rất vui khi đạo diễn Tân Điều gửi kết bạn.

Xin hỏi anh ấy tìm tôi là để nói về bộ phim mới sao?"

Cô chỉ cần nhẹ nhàng cười, tươi cười của cô liền mang theo ngọt ngào riêng, sau khi nữ phiên dịch nhìn thấy giống như tẩm gió xuân, tâm trạng liền tốt lên rất nhiều.

Nữ phiên dịch quay đầu lại nói với Tân Điều vài câu, Tân Điều lại huyên thuyên (liến thoắng) với cô ấy vài câu.

Một câu Giản Ninh cũng nghe không hiểu, nhưng toàn bộ quá trình cô luôn giữ nụ cười, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái, không có áp lực.

Tiếp theo, nữ phiên dịch lại lấy góc nhìn từ dưới hướng lên trên, đối di động nói: "Đạo diễn Tân Điều nói, trước đó anh ấy đã gặp qua đạo diễn Trình Dập, cùng đưa ra đề xuất với đạo diễn Trình Dập muốn mới cô làm nữ diễn viên chính trong bộ phim mới của anh ấy.

Mặc dù đạo diễn Trình cũng cảm thấy kịch bản rất hay, nhưng hình tượng nhân vật không thích hợp với cô, cho nên cuối cùng không thể hợp tác.

Đạo diễn Tân Điều cảm thấy thật đáng tiếc, anh ấy cảm thấy cô là diễn viên rất có tiềm năng (nguyên văn là đáng quý), nhưng nếu có quá nhiều cấm kỵ khi quay phim, sẽ gây ra rất nhiều hạn chế đối với sự nghiệp diễn xuất của cô."

Khi Giản Ninh nghe thấy Tân Điều đã gặp mặt Trình Dập, cảm thấy rất kinh ngạc, cô thấy được Tân Điều thật đúng là mạnh mẽ vang dội, nhưng tại sao lại không thấy Trình Dập nói với cô việc này.

Sau khi nghe tới đây, trong mắt cô lộ ra nghi hoặc, không hiểu lắm ý tứ của Tân Điều.

"Tôi...!không có cấm kỵ gì trong việc quay phim."

Nữ phiên dịch thuật lại, sau khi Tân Điều nghe xong trên mặt lộ vẻ tiếc nuối rồi thở dài, tiếp theo còn nói vài câu, nữ phiên dịch lại thuật lại...

"Đạo diễn Tân Điều đạo diễn, nếu bản thân cô không có cấm kỵ gì, vậy do đạo diễn Trình không muốn để cho cô quay một số cảnh diễn rồi.

Đạo diễn Tân Điều thật sự rất muốn hợp tác với cô, mong cô trao đổi lại với đạo diễn Trình một lần nữa?"

Nhắc tới Trình Dập, Giản Ninh khẽ nhíu mày, cô gật đầu nói: "Được."

Ở cửa phòng hóa trang, trợ lý gõ cửa tiến vào: "Chị Ninh Ninh, chúng ta phải đi quay chương trình rồi."

Giản Ninh quay đầu nói: "Được, chị biết rồi, chị tới ngay." Sau đó lễ phép chào tạm biệt đạo diễn Tân Điều cùng với nữ phiên dịch, sau đó để điện thoại vào trong túi xách.

Cô đứng lên, nhìn vào gương, chỉnh lại tóc mái, nghĩ tới lời Tân Điều vừa nói rằng Trình Dập cảm thấy kịch bản không thích hợp với cô liền đau đầu, thở dài, cô nâng váy đi ra phòng hóa trang.

Chương trình Giản Ninh quay có tên [Không nghĩ tới tôi biết ca hát].

Đúng như tên gọi của nó, khách mời của chương trình này bình thường không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng đều biết hát.

Thực ra thanh nhạc của Giản Ninh ở mức trung bình, nhưng do hiện tại cô quá nổi tiếng, chương trình này đã mời cô nhiều lần, sau cùng Dương Hi vì phải tập trung cho người mới, mới miễn cưỡng đồng ý để Giản Ninh tham gia chương trình này.

Ngược lại bản thân Giản Ninh cực kỳ vui vẻ, bởi vì ba mẹ cô là khán giả trung thành của chương trình này, thế nhưng bây giờ đã đi tới hậu trường, vẻ mặt cô lại mang tâm sự nặng nề.

Ở trong phòng thu đạo diễn nhìn màn hình, thấy Giản Ninh thở dài, hai chân vốn đang bắt chéo lập tức để xuống, nhấn một cái nút, nói vào mic: "Cô Giản (Nguyên văn là Giản Lão sư), mọi người đề nghị cô hát chính là bài “Nụ cười của em” nha, thế nhưng bây giờ tâm trạng của cô không tốt, nụ cười của cô thì sao?"

Mỗi lần Giản Ninh nghe thấy ai đó gọi mình là cô Giản, đều cảm thấy rất kỳ diệu, nhưng ở trong vòng luẩn quẩn này chính là như vậy, hoặc là gọi đại ca đại tỷ, hoặc là gọi cô/thầy.

Giản Ninh ấn vào tai nghe ở tai, nâng cao tinh thần, đối mặt với máy quay gần mình nhất, ra một dấu tay OK tràn đầy khí thế.

Tiếp theo liền quay về dáng vẻ mà mọi người đều rất quen thuộc,dáng vẻ của một nữ minh tinh lịch sự, lại cực kỳ chuyên tâm vào công việc.

Bài hát “Nụ cười của em” này không khó hát, chỉ cần cảm xúc tốt, hát ra cảm giác ngọt ngào, cũng rất dễ dàng cuốn hút người nghe.

Ở trên sân khấu Giản Ninh cùng nhóm nhảy vừa múa vừa hát, ngọn đèn trên sân khấu cũng thay đổi khiến cho bài biểu diễn của cô phát huy đến cực hạn.

Sau khi bài hát này hoàn thành, không khí ở hiện trường cực kỳ sôi động.

Đạo diễn "Chậc chậc" hai tiếng, trong mắt đều mang theo ca ngợi: "Ánh mắt đạo diễn Trình thật chuẩn, nhiều nữ diễn viên như vậy, hắn lại cứ chỉ nâng Giản Ninh, lúc trước bao nhiêu người đều không thể lý giải, ở trên mạng châm chọc khiêu khích.

Bây giờ nhìn lại, thiên phú diễn xuất của Giản Ninh bày ra ở đó, được ông trời ưu ái."

Người dẫn chương trình mời Giản Ninh đến ghế sofa ở bên trái sân khấu, ngồi xuống nói một chút cảm tưởng về việc tham gia chương trình này.

Tiếp theo mời khán giả ở trường quay đặt câu hỏi cho khách mời, người được chọn là một em học sinh, trên người vẫn mặc đồng phục trung học.

Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, tay cầm míc, vẻ mặt hưng phấn nhìn Giản Ninh, kích động hô to: "Oa! Giản Ninh!"

Giản Ninh cười đến cực kỳ vui vẻ, nhưng trong lòng thì rất bình tĩnh, trong khoảng thời gian này cô đã gặp fan cuồng nhiều lắm.

Cô bé học sinh nói tiếp: "Em em em thật sự rất thích..." Cô bé hít sâu một hơi.

Giản Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng sau khi nghe được tên mình sẽ mỉm cười thật ngọt ngào rồi.

Kết quả, cô bé học sinh kia lại còn nói: "Em thật sự rất thích đạo diễn Trình Dập! Em là fan của anh ấy!"

Không nghĩ tới câu nói của cô bé lại biến chuyển lớn như vậy, người xem phía dưới đều đã nở nụ cười, người dẫn chương trình há hốc mồm, phó đạo diễn ở trong phòng điều khiển "Ôi" một tiếng, nghĩ thầm rằng hỏng rồi: "Về sau cắt đoạn này đi, tình huống này không thể kiểm soát được." Nhưng hai mắt đạo diễn lại phát sáng nhìn chằm chằm màn hình nói: "Hủy bỏ cái đầu cậu, cậu xem cảnh quay này hiệu quả thật tốt, rất tự nhiên, về sau tìm người đặt câu hỏi vụng về một chút!"

Giản Ninh cũng thấy rất ngoài ý muốn, cô sửng sốt một chút, thốt ra: "Trình Dập còn có fan sao?"

Người dẫn chương trình cũng là người linh hoạt, câu nói đầu tiên nghe ra có chút khó hiểu: "Giản Ninh cùng đạo diễn Trình cũng đã hợp tác qua hai bộ phim rồi, quan hệ khẳng định phi thường tốt."

Người dẫn chương trình còn cường điệu ba chữ "Phi thường tốt", tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu ý của cô, Giản Ninh vẫn như cũ cười nói: "Đúng vậy, chúng tôi không chỉ là bạn bè tốt..." Cô tạm dừng một chút, tất cả mọi người nín thở chờ câu nói tiếp theo của cô: "Anh ấy còn là ông chủ của tôi."

Chương trình của đài truyền hình, chắc sẽ không hỏi quá mức.

Người dẫn chương trình xấu hổ lại không mất lễ phép khẽ cười, tiếp theo cất lời nói với cô bé học sinh dưới khán đài: "Em có câu hỏi gì muốn hỏi Giản Ninh vậy?"

Giản Ninh mới vừa tránh được một kiếp, nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền nghe thấy cô bé học sinh này hỏi thẳng: "Scandal của chị cùng Trình Dập là thật sao?"

Đạo diễn ở trong phòng điều khiển vỗ tay kịch liệt: "Đặc sắc! Tôi thích kiểu khán giả như vậy, kỳ sau vẫn sẽ mời cô bé tới!"

Người dẫn chương trình dẫn đầu nhóm người thích bát quái (thích buôn chuyện, hóng chuyện), mọi người đều nhìn chằm chằm Giản Ninh, cùng đợi câu trả lời của cô.

Trong lòng Giản Ninh kêu khổ, lúc này nếu Trình Dập có ở bên cạnh, có thể trả lời giúp cô thì tốt rồi.

Ngón tay cầm mic của cô siết chặt hơn một chút, nhưng trên mặt vẫn cười một cách thoải mái như cũ: "Em cũng nói đó là scandal, vậy thật sự gọi là tin tức rồi."

Cô cũng không biết trả lời như vậy có được hay không, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra được câu trả lời nào tốt hơn.

Tóm lại, không thể thừa nhận.

Đêm đó vấn đề này được lên hot search (tìm kiếm nóng), tiêu đề là # Giản Ninh phủ nhận scandal với Trình Dập #.

**

Trình Dập bận rộn một ngày, mệt mỏi trở về nhà, vừa mới cởi áo khoác, Microblogging liền đẩy một tin tức như vậy.

Sau khi anh xem xong, nhíu mày, tức giận đến ném điện thoại lên trên ghế sofa.

Ở bữa tiệc tối nay, anh uống vào một bụng rượu, đồ ăn cũng không được vài miếng, bây giờ dạ dày có chút đau, anh muốn đi nấu một chút mỳ, thì có chuông điện thoại.

Anh xoa xoa mũi, nghĩ thầm, rằng đã trễ thế này chắc cũng không có chuyện gì quan trọng, nên không muốn nghe điện thoại.

Nhưng nhìn đến hai chữ Giản Ninh hiện trên màn hình, anh mới đi qua, ấn nút nghe.

Vốn bởi vì chuyện hot search, trong lòng Trình Dập có chút buồn bực, đặc biệt muốn hỏi Giản Ninh một chút, tới cùng khi nào thì mới đồng ý công khai chuyện của hai người bọn họ.

Nhưng suy nghĩ tới chuyện hiếm có khi cô gọi điện thoại cho mình, thật sự không muốn cùng cô gây sự dẫn đến chuyện không vui, nên cái gì cũng không đề cập tới.

"Alo, Ninh Ninh."

Giản Ninh vốn bởi vì chuyện kịch bản, cũng có một bụng tức, nhưng nghe thấy sự mệt mỏi của anh nên thấy mềm lòng rồi.

"Mệt mỏi lắm ạ?"

Giọng của cô mềm mại, Trình Dập nghe thấy cực kỳ thoải mái.

Anh cởi bỏ bớt cúc áo, ngồi ở trên ghế sofa "Ừm" một tiếng, dịu dàng bàn bạc nói với cô: "Hai chúng ta đã lâu không gặp nhau, không bằng qua thời gian bận bịu này, em cũng nghỉ ngơi một chút, chúng ta ra nước ngoài chơi một chuyến."

Hiện tại là thời điểm Giản Ninh đang tỏa sáng cần cố gắng hơn, hiện tại sao có thể dừng lại.

Cô không trả lời, trực tiếp hỏi: "Anh thay em từ chối kịch bản của Tân Điều sao?"

Trình Dập khẽ nhíu mày sâu hơn, "Ừ."

Giản Ninh thở dài một tiếng: "Trình Dập, em muốn đóng bộ phim đó."

Trình Dập cũng rất trực tiếp, "Bộ phim đó không chỉ có cảnh hôn, còn có cảnh giường chiếu.

Anh không có cách nào nhìn em thân mật cùng người đàn ông khác."

Giản Ninh đã đoán trước là vì vậy!

Cô dựa vào trên tường, nhìn ánh sao ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lúc mới nói: "Nếu như một bộ phim thương mại vì doanh thu phòng vé mới quay cảnh diễn thân mật, em khẳng định sẽ không quay.

Nhưng đây là phim nghệ thuật, cảnh diễn của nó đểu vì để thể hiện cốt truyện tốt hơn.

Anh cũng là đạo diễn, có thể đổi góc độ nhìn nhận với vấn đề này hay không."

Trình Dập bước đến ngoài ban công, gió đêm thôi, ngẩng đầu cùng nhìn lên ánh sao: "Với anh mà nói, làm người đàn ông so với làm đạo diễn quan trọng hơn, anh không có cách nào bỏ qua cảm xúc chủ quan của mình, đi khách quan nhìn nhận em cùng người khác quay cảnh giường chiếu."

Giản Ninh nhận ra đề tài này không thể thảo luận tiếp nữa, cô im lặng lắc đầu: "Nếu anh mệt mỏi thì đi nghỉ sớm một chút, chờ em trở về, chúng ta sẽ nói chuyện lại."

Đột nhiên Trình Dập cảm thấy được khoảng cách của mình với Giản Ninh là rất xa, xa đến nỗi chỉ có thể nhìn cô, mà không thể chạm tới cô.

Anh muốn chạy về phía cô, nhưng tốc độ đuổi của anh không kịp với khoảng cách của hai người.

Anh chỉ có thể nói: "Giản Ninh, anh yêu em."

Giản Ninh chỉ chúc anh ngủ ngon, sau đó cúp điện thoại.

Cô ngơ ngác đứng đó, trong mắt ngấn lệ.

Tiếp theo nhìn di động có hiện tên anh, ở trong không khí hôn nhẹ một cái, giống như tạm biệt..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3