Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không? - Chương 33
Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?
Chương 33: 33: Tiểu Ôn
Sau khi nhận "Giang sơn mỹ nhân", đạo diễn Lư Hoài vui vẻ đi vào, bàn kịch bản với Giản Ninh.
"Giang sơn mỹ nhân" kể về một vị tướng quân dũng mãnh thời chiến tranh loạn lạc và chuyện tình yêu đầy đau khổ của một mỹ nhân tuyệt thế.
Lư Hoài vì kéo dài kịch bản nên từ một câu chuyện có thật, bảo biên kịch viết thêm một nhân vật tiểu tam.
Tiểu tam là người lúc mỹ nhân và tướng quân thất lạc nhau đã xông đến bên cạnh tướng quân.
Nàng ta là kẻ thế thân cho mỹ nhân nên nàng ta cũng đẹp giống nàng nhưng không có được sự lương thiện như nàng.
Nàng ta nham hiểm độc ác, vì mục đích mà không từ thủ đoạn.
Giai đoạn đầu khiến người ta hận đến ngứa răng, phần cuối gặp biến cố lại khiến người ta vì đau lòng mà không thể hận tiếp.
Giản Ninh đọc cả bộ lại bị nhân vật này hấp dẫn.
Đương nhiên không phải cô thích sự xấu xa của tiểu tam mà cảm thấy nhân vật này rất có tính khiêu chiến, cô chưa từng diễn nhân vật như thế này bao giờ.
Một diễn viên có ý chí, quyết tâm phải biết dũng cảm khiêu chiến nhân vật mới lạ.
Lư Hoài năm nay ba mươi sáu tuổi, đầu trọc, thân hình hơi béo, nụ cười tươi tắn chân thành.
Tác phẩm giúp anh ta thành danh cũng là tác phẩm nổi bật nhất của anh ta, năm đó đã từng nhận được giải thưởng ở nước ngoài, đáng tiếc sau này anh ta cũng không tạo ra được tác phẩm nào nổi tiếng nữa.
Bộ "Giang Sơn Mỹ Nhân" này với anh ta cũng là một lần thử thách, có thể nhìn ra đạo diễn phim nghệ thuật muốn tiến vào giới thương mại.
Đạo diễn Lư trước kia xem phim Giản Ninh đóng đã rất thưởng thức cô, hôm nay tận mắt thấy mới biết cô cũng đẹp y như lúc lên hình, trong lòng chao đảo, "Nhân vật trong phim này tùy cô chọn lựa, thích nhân vật nào thì diễn nhân vật đó."
Hở? Tùy ý như vậy? Giản Ninh có chút ngạc nhiên.
Nhưng mà người có tiếng tăm và thực lực có quyền ưu tiên chọn nhân vật cũng không phải là chuyện gì mới lạ.
Trước kia Giản Ninh cũng từng nghe nói, chỉ cảm thán "Oh ah", hôm nay bản thân gặp phải, ngược lại thấy không kịp thích ứng.
Dương Hi ở bên cạnh rất bình tĩnh, trước chừa đủ không gian cho đạo diễn Lư và Giản Ninh bàn bạc xong, sau mình bổ sung vẫn được.
Nhưng Trần Mỹ Quyên bên cạnh ngồi không yên, "Đạo diễn Lư, Giản Ninh chúng tôi trước giờ đều diễn nữ chính."
Lư Hoài cười nói: "Giản Ninh muốn diễn nhân vật nào, tôi cũng có thể bảo biên kịch sửa nó thành nữ chính cả."
Điều này làm Trần Mỹ Quyên thoáng yên tâm hơn, chẳng qua thấy Giản Ninh không muốn diễn nhân vật cô ta thích nhiều năm thì thấy có chút thất vọng.
Giản Ninh và Dương Hi nhìn nhau, đột nhiên thấy có chút không đáng tin cậy.
Nhưng tác phẩm tiêu biểu của Lư Hoài nằm ở đó đã chứng minh anh ta là người biết quay phim, biên kịch lại là người có tài năng, sửa sao cho hợp logic và lưu loát hơn, nội dung cốt truyện sẽ không bị ảnh hưởng.
Còn những mặt khác chỉ cần quăng tiền vào không lo không quay được, với tư cách là phim thương mại tài chính của phim rất dư dả…
Sẩm tối, Giản Ninh và Dương Hi trên đường đến nhà hàng, Giản Ninh câu tay Dương Hi, vừa đi vừa nói chuyện: "Thẳng thắn mà nói thì em có chút thất vọng."
Dương Hi vỗ vỗ tay cô, "Sao em có thể tìm được đoàn phim có tiêu chuẩn như ta được? Không nói đến ông chủ Trình tài năng hơn người, chỉ nói đến toàn bộ nhân viên phía sau màn, đó chính là sự tỉ mỉ của cha đạo diễn Trình.
Một đoàn phim thương mại sao có thể so sánh với ta được?"
"Haizz…" Giản Ninh thở dài.
Dương Hi cười khích lệ cô, "Giữ vững tinh thần, bộ "Giang sơn mỹ nhân" này so với các tác phẩm khác cũng coi như là có tiềm năng."
Giản Ninh chưa bao giờ hiểu rõ như vậy, có thể may mắn tham gia phim của Trình Dập là chuyện hiếm có khó tìm.
Đi vào nhà hàng, sau khi tìm một chỗ yên lặng ngồi xuống, Giản Ninh hai tay chống cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không biết sau này Trình Dật định quay phim nào nữa?"
Dương Hi order món ăn xong, trả menu cho nhân viên phục vụ, "Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không đi quay phim đâu."
Giản Ninh hỏi: "Vì sao ạ?"
Dương Hi nói: "Anh ta ra nước ngoài rồi, em không biết hả?"
Hiện tại Giản Ninh gần như đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh thì làm sao cô biết được, anh lại không có thói quen đăng lên vòng bạn bè.
Tâm trạng Giản Ninh nặng nề hỏi tiếp: "Anh… Anh ấy ra nước ngoài làm gì thế ạ?"
Dương Hi liếc nhìn cô một cái, biết tâm trạng cô đang không tốt cũng không nói móc cô mà nói thẳng: "Không biết, anh ta không nói.
Chị và Lý Dao đều cảm thấy có lẽ là đi điều trị triệu chứng tổn thương vì tình."
Giản Ninh nghe xong thì trong lòng không rõ vị gì, ngay cả món bò bít tết cũng ăn không rõ mùi vị gì.
**
Khi kịch bản mới của sau khi thay đổi được gởi đến Trục Ảnh, Giản Ninh đọc xong cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
Mỹ nhân thành ánh trăng sáng trong lòng tướng quân, dù là tiểu tam nhưng vẫn là nữ chính.
Bình thường tác phẩm văn học mạng muốn cải biên thành điện ảnh, nếu khác nguyên tác quá nhiều sẽ không ổn.
Mà lúc này sau khi kịch bản được thêm kha khá cảnh khác thì các tình tiết càng trở nên đặc sắc hơn, nhân vật cũng càng thể hiện rõ hơn.
Lần trước Giản Ninh gặp Lư Hoài, nói chuyện với anh ta mới biết biên kịch là một người hoàn toàn khác.
Hôm nay đọc xong kịch bản, Giản Ninh bắt đầu cảm thấy khâm phục vị biên kịch này.
Cô lập tức liên lạc với Lư Hoài, hi vọng anh ta có thể giới thiệu biên kịch cho cô biết.
Lư Hoài rất vui khi được Giản Ninh nhờ giúp đỡ.
Sau khi Giản Ninh nói, cùng ngày anh ta đã gọi biên kịch đến cũng hẹn gặp ở quán ăn.
Bên ngoài quán ăn là một tứ hợp viện, vừa vào viện là một đình thủy tạ, vào trong nữa là nhà ăn cổ kính.
Quán ăn rất tao nhã, người không quá đông, rất thích hợp để làm nơi nói chuyện.
Cách hành văn của hào sảng phóng khoáng, Giản Ninh còn tưởng là một biên kịch nam, hôm nay gặp mới biết là một cô gái nhỏ nhã nhặn, nhìn qua cũng chỉ khoảng hai mươi.
Giản Ninh vừa gặp đã thích cô bé này.
Giữa chừng lg nhận được điện thoại, sau đó cau mày cúp điện thoại rồi nói với Giản Ninh, “Tôi có vài việc gấp phải đi trước.
Lần sau sẽ mời cô ăn cơm, lấy công chuộc tội.”
Giản Ninh cười lắc đầu, tỏ vẻ không sao.
Thật ra anh ta không ở đây, cô và biên kịch nói chuyện càng tự nhiên hơn.
Biên kịch tên Tiểu Ôn, nhìn thì thấy nhỏ tuổi, thật ra đã tốt nghiệp hơn hai năm rồi.
Hai người vừa gặp mà tựa như đã quen từ lâu, rất nhanh đã bỏ qua giai đoạn khách sáo mà nói chuyện tự nhiên hơn.
Giản Ninh nói: “Cô giỏi quá, có thể thay đổi hoàn toàn kịch bản, còn có thể giữ nguyên cách hành văn của tác giả.”
Tiểu Ôn bất đắc dĩ thở dài.
‘Tôi có giỏi gì đâu, đều do bị ép mà ra.
Đạo diễn chính là hoàng đế của đoàn phim, anh ta bắt tôi đổi thế nào thì tôi phải đổi như thế thôi.
Không chỉ có đạo diễn, trong đoàn phim còn có nhà đầu tư, nhà sản xuất, diễn viên đều có thể bắt bẻ, biên kịch trong nước ở trong showbiz lập tức thành thực vật ở cuối chuỗi thức ăn.”
Giản Ninh nghe Tiểu Ôn nói xong cảm nhận được sâu sắc sự khó xử của biên kịch.
Hai bộ phim cô quay đều đi theo Trình Dập, Trình Dập làm gì đã từng phải buồn rầu vì chuyện kịch bản? Tự anh viết kịch bản, sau khi sửa đổi trừ khi anh muốn, nếu không ai dám yêu cầu thay đổi?
Tiểu Ôn nói: “Tôi thật sự rất thưởng thức Trình Dập, cô từng có cơ hội có thể giúp tôi làm quen không?”
Nếu là người khác, Giản Ninh vì phân rõ giới hạn với Trình Dập sẽ không đồng ý nên sẽ không đồng ý nhưng cô thật sự rất yêu thích tài hoa của Tiểu Ôn, sau khi suy nghĩ cô đã đồng ý..