Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa - Chương 67

Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa
Chương 67: 67: Chương 51

Ninh Tri có cảm giác nơi này giống như ở trong một không gian nhỏ, xung quanh đều đóng kín.

"Lục Tuyệt."

Ninh Tri tiến đến gần chỗ bóng đen, cô biết đó là anh.

Trong bóng tối, cậu thiếu niên nâng mí mắt, nơi đầu mũi phảng phất mùi hương quen thuộc.

Anh đưa tay ra.

Đầu ngón tay lành lạnh dừng trên mặt Ninh Tri, nhẹ nhàng chạm vào, đang mường tượng ngũ quan của cô từ mắt, mũi đến miệng.

Một lúc sau Lục Tuyệt mới rụt tay lại.

Chất giọng khàn khàn của anh lộ rõ vẻ vui mừng: "Chị gái kỳ lạ."

Chị gái kỳ lạ trở về rồi.

Ninh Tri nghe thấy Lục Tuyệt đáp lại mình, ánh mắt cô mừng rỡ.

Còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo cô đã bị Lục Tuyệt kéo vào lòng.

Vòm ngực anh thời niên thiếu không được rộng lớn và vững trãi như khi trưởng thành, nhưng vẫn đủ rắn chắc và ấm áp.

Ninh Tri được anh ôm vào lòng mà chẳng hiểu gì.

Lục Tuyệt cúi xuống, vùi đầu vào hõm vai Ninh Trị, thì thầm nói: "Chị gái kỳ lạ."

"Đừng sợ, có chị đây." Ninh Tri an ủi anh, không biết lần này anh đã phải chịu tổn thương gì.

Không gian chung quanh không lớn, chỉ đủ để cô và Lục Tuyệt co chân ngồi, ngay cả đứng lên cũng không nối.

"Đây là đâu thế?" Ninh Tri hỏi anh.

Lục Tuyệt cọ cọ đầu lên vai cô, giống như một chủ củn con quyến luyến chủ, không nói tiếng nào.

"Không sao đâu, chị đưa em ra ngoài." Ninh Tri tưởng rằng Lục Tuyệt đang sợ hãi.

"Em bị thương à?"

Trong bóng tối, Ninh Tri đưa tay chạm vào mặt, vào người Lục Tuyệt, cô muốn kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không.

Lục Tuyệt vô cùng ngoan ngoãn, rất phối hợp để Ninh Tri kiểm tra.

Anh cảm nhận được ngón tay mềm mại của Ninh Tri đang chạm vào cơ thể anh, rất dễ chịu, nhất là khi vô tình lướt qua phần hông của anh, Lục Tuyệt không kìm được khẽ kêu một tiếng.

Giống như một con thú nhỏ bị đánh úp, phát ra tiếng kêu.

"Chỗ này đau à?" Ninh Tri hốt hoảng, lại lập tức sờ vào nơi cô vừa lướt qua.

Cơ thể của chàng trai như bị mất kiểm soát, phút chốc căng thẳng, vừa hơi khó chịu lại cũng vừa dễ chịu, anh ngơ ngác nhìn Ninh Tri trong bóng tối.

"Chị gái kỳ lạ, chị gái kỳ lạ..." Lục Tuyệt gọi khẽ, trong không gian nhỏ hẹp, chất giọng khàn khàn khiến tại người ta mềm nhũn.

Mặt Ninh Tri đỏ lên, cô vội vã rụt tay lại, chẳng lẽ cô lại không biết Lục Tuyệt bị làm sao ư?

Đại Tuyệt Tuyệt khi trước cũng có phản ứng như vậy, Tiểu Tuyệt Tuyệt chẳng khác anh chút nào.

Đúng là không có gì thay đổi.

Điều duy nhất khác biệt đó là Đại Tuyệt Tuyệt còn biết bày tỏ một cách thẹn thùng rằng anh muốn nữa.

Nhưng Tiểu Tuyệt Tuyệt lại chỉ biết ngây ngốc gọi cô, khờ khạo và ngây thơ hơn Đại Tuyệt Tuyệt nhiều.

Biết anh không bị thương, Ninh Tri đỏ mặt rụt tay về.

Đôi mắt đen nhánh của cậu thiếu niên lặng lẽ nhìn Ninh Tri, khe khẽ gọi: "Chị gái kỳ lạ."

Ninh Tri nhân lúc bây giờ anh không hiểu gì liền chọc ghẹo anh, đưa tay xoa nắn mặt anh: "Đợi lát nữa chị cứu em ra."

Cô xác định đây là một chiếc rương sắt, cô không biết tại sao Lục Tuyệt lại bị nhốt trong này.

"Em ở đây đợi chị một chút, chị sẽ quay lại nhanh thôi."

Nói rồi Ninh Tri xuyên qua bức tường sắt, thoáng chốc biến mất khỏi không gian nhỏ hẹp.

Ánh mắt sáng ngời của Lục Tuyệt trầm xuống, anh cúi đầu, hai chân co lại, yên lặng ở trong bóng tối.

Ninh Tri xuyên qua lớp sắt, ra đến bên ngoài, cô phát hiện chung quanh để rất nhiều hàng hóa, không có lấy một bóng người.

Là ai đã nhốt Lục Tuyệt ở đây?

Ninh Tri quan sát kỹ một lượt, biết được trong kho không lắp đặt camera.

Cô tiêu tốn một mặt trời nhỏ để đổi lấy thời gian một phút được tiếp xúc với vật thật.

Cô từ bên ngoài kéo tay nắm ngang của rương sắt ra, mở rương sắt.

Trông thấy trong không gian nhỏ hẹp, cậu thiếu niên mặc bộ đồ màu đỏ đang cúi đầu, đôi chân dài co lại, giống như một chú cún con bị chủ vứt bỏ vậy, vô cùng đáng thương.

Thấy có ánh sáng, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp yên lặng nhìn Ninh Trị.

Chị gái kỳ lạ không hề rời đi.

"Ra đây đi, chị đưa em về nhà." Ninh Tri nói khẽ.

Lục Tuyệt đưa tay về phía cô.

Ninh Tri kéo anh ra.

Đến khi cậu thiếu niên đứng trước mặt mình, Ninh Tri mới nhận ra lần này chiều cao và ngoại hình của anh không thay đổi nhiều, có vẻ cô mới gặp anh cách đây không lâu.

Chẳng lẽ lần này vẫn là khi Lục Tuyệt học lớp mười một?

Ninh Tri nắm tay Lục Tuyệt bước ra ngoài, cô kéo cửa kho hàng, dễ dàng đi ra.

Bên ngoài vẫn không có ai, không có người canh chừng nghiêm ngặt, hoàn toàn không giống như có người trói Lục Tuyệt lại mà giống như đang đùa ác với anh vậy, chỉ nhốt anh lại mà thôi.

"Lục Tuyệt, là ai nhốt em ở đây thế?" Ninh Tri hỏi anh.

Lục Tuyệt hạ tầm mắt xuống, nắm chặt tay Ninh Tri nhưng không đáp.

Ninh Tri kéo anh đi tiếp, đúng lúc này, cô nhìn thấy một người tóc đỏ và một người tóc vàng vẻ mặt lén lúc đang đứng ở chỗ rẽ ngoài cửa.

Thỉnh thoảng hai tên kia lại quan sát xung quanh, trông thấy Lục Tuyệt, tóc đỏ ngạc nhiên đến độ làm rơi điều thuốc trong miệng xuống đất: "Sao...! Sao cậu lại thoát ra được?"

Tóc vàng trách tóc đỏ: "Chắc chắn là khi nãy mày không chốt cửa cẩn thận."

Chính bọn chúng đã nhốt Lục Tuyệt sao? Bọn chúng bị đánh một lần rồi mà vẫn chưa sợ à?

Ninh Tri nhíu mày.

Tóc vàng xoa xoa hai tay, đi về phía Lục Tuyệt.

Ninh Tri chắn trước mặt Lục Tuyệt, chỉ sợ người kia lại làm gì đó với Lục Tuyệt.

Tuy nhiên chỉ một giây sau, tóc vàng bật cười khép nép, giọng điệu có hơi e dè: "Cậu...!cậu Lục, sao cậu lại ra đây? Có cần tôi nhốt cậu lại lần nữa không?"

Lục Tuyệt nắm chặt tay Ninh Tri.

Tóc vàng xem như đã biết cậu chủ này có tính cách khác với người bình thường, nếu không thì cậu ta sẽ không năm lần bảy lượt tới tìm mình, bảo mình ăn hiếp cậu ta, đánh cậu ta.

Kể từ lần trước bị đánh cho một trận nhừ đòn, tóc vàng và tóc đỏ đã khiếp sợ lắm rồi.

Lần nữa gặp lại Lục Tuyệt, bọn chúng vội vàng muốn đi đường vòng, thế nhưng Lục Tuyệt lại đi theo sát bọn chúng.

Tóc vàng và tóc đỏ sợ hết hồn, sợ rằng lại đắc tội với cậu chủ này.

Cậu ta ngốc chỗ nào? Cậu ta chính là cục vàng cục bạc mà hai người bọn chúng không được đụng vào thì đúng hơn.

Tóc vàng không dám đụng đến Lục Tuyệt dù chỉ là một cọng tóc, vậy mà cậu chủ này này lại chủ động đưa tiền cho bọn chúng.

Bọn chúng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, chỉ lo đây là một cái bẫy.

Cậu chủ này lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lại không phải là một người câm, câu đầu tiên thốt lên chính là bảo bọn chúng đánh mình.

Có cho bọn chúng một ngàn lá gan bọn chúng cũng không dám đánh anh ngay trước mặt hai tên vệ sĩ.

Nhưng mà anh vẫn kiên quyết, nhìn ánh mắt hình viên đạn của vệ sĩ, bàn tay tóc vàng vỗ nhẹ vào mặt Lục Tuyệt một cái.

Hắn thề chắc chắn hắn chỉ vỗ nhẹ, nhưng vệ sĩ trước mặt hung dữ đến mức tưởng chừng như giây tiếp theo anh ta sẽ lấy mạng hắn vậy.

Tóc vàng sợ đến mức té ngã liền chạy mất.

Hôm nay tóc vàng và tóc đỏ lại không may chạm mặt Lục Tuyệt, hắn nghi ngờ anh đang cố tình chờ hắn.

Lại một lần nữa anh bảo hắn đánh anh.

Tóc vàng nào dám, thế là lại bị dí theo, không còn cách nào khác hắn đành phải bảo tên đàn em tóc đỏ nhất Lục Tuyệt vào trong rương.

Tóc vàng hết sức nghi ngờ rằng cậu chủ này có khuynh hướng tự ngược đãi, nếu không thì tại sao lần nào cậu ta cũng tự tìm đến mình đòi ăn đánh thế?

Hắn khom người, trên mặt nào dám có vẻ gì vênh váo?

Lúc này, tóc vàng giở giọng nịnh nọt nói: "Cậu Lục, đàn em của tôi làm việc vụng về, nó không chốt cửa cẩn thận, cậu chơi đã chưa? Có cần nhốt cậu vào lần nữa không ạ?"

Tóc đỏ vội vàng mở miệng phụ họa theo lời tên đại ca: "Đúng đúng đúng, cậu Lục à, do tôi làm việc vụng về, lần sau chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ."

Nghe hai người này nói những lời kỳ quặc, Ninh Tri vô cùng sửng sốt.

Theo như ý của bọn chúng, chính Lục Tuyệt đã yêu cầu chúng nhốt mình lại? Chứ không phải Lục Tuyệt bị hai người bọn chúng chơi ác?

Ninh Tri đưa mắt nhìn cậu thiếu niên im lặng bên cạnh, đôi môi mỏng của anh khẽ mỉm lại, không nói lời nào.

Tóc vàng đoán ý của Lục Tuyệt: "Cậu Lục, hay là hôm nay đến đây thôi nhé? Hôm khác chúng ta chơi tiếp được không?"

Tóc đỏ cũng lên tiếng: "Đúng đó, cậu Lục bị nhốt gần cả buổi chiều rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi ạ, hôm khác chúng tôi lại chơi với cậu."

Lục Tuyệt không đáp, anh nâng mí mắt lên liếc nhìn Ninh Tri rồi lập tức quay đi, liếc nhìn thêm cái nữa, rồi lại quay đi.

Tay vẫn nắm chặt tay Ninh Tri, sợ rằng cô sẽ biến mất.

Ninh Tri kéo Lục Tuyệt rời đi, trên đường, cô phát hiện hai vệ sĩ đang ẩn nấp cách đó không xa.

Lục Tuyệt bị nhốt, hai vệ sĩ lại không ra mặt, chuyện này chứng tỏ điều gì, Ninh Tri thông minh như vậy, không thể có chuyện cô không đoán ra.

Suốt dọc đường Ninh Tri đều im lặng, Lục Tuyệt đi kế bên cũng yên ắng, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Ninh Tri.

Ninh Tri mặc chiếc váy mà Đại Tuyệt Tuyệt chọn cho mình, là một chiếc váy liền màu hồng nhạt dài đến gối, bên trên thêu những bông hoa nhỏ hường phấn.

Làn da cô vốn đã trắng bóc, mặc màu này tôn da, khiến cô trông càng trắng nõn hơn.

Mũi cô thon gọn tinh tế, miệng nhỏ hồng hào, thậm chí đến đôi mắt cũng long lanh vô cùng.

Ninh Tri vào thời điểm đỉnh cao của nhan sắc, vừa xinh đẹp lại vừa tỏa sáng.

Lục Tuyệt không biết phân biệt giữa đẹp và xấu, nhưng anh biết, chị gái kỳ lạ rất đẹp.

Váy của chị gái kỳ lạ cũng rất đẹp.

Anh đều thích.

Trong lồng ngực Ninh Tri như đang kìm chế ngọn lửa, cô đưa Lục Tuyệt về nhà họ Lục.

Mãi đến khi đứng trước phòng Lục Tuyệt, cô vẫn không nói với Lục Tuyệt câu nào.

Đóng cửa phòng lại, Ninh Tri buông tay Lục Tuyệt ra.

Cô chất vấn anh: "Chính em đã bảo tên tóc vàng và tên tóc đỏ nhốt em lại đúng không?"

Dựa vào thái độ thay đổi chóng mặt của tên tóc vàng và đồng bọn, cộng thêm chuyện vệ sĩ không ra mặt, tất cả đều chứng tỏ Lục Tuyệt không phải bị người ta chơi ác mà là anh tự nguyện, thậm chí là chính anh đã yêu cầu bọn chúng làm vậy.

Chàng trai cao lớn cúi thấp đầu, mím chặt môi, nghẹn ngào thốt lên một tiếng: "Ừm."

Lục Tuyệt không biết nói dối, cũng không biết lấp liếm, anh rất thành thật.

"Tại sao lại muốn người khác nhốt mình chứ?" Ninh Tri nghiêm mặt hỏi anh.

Lục Tuyệt ngẩng đầu, liếc cô một cái rồi nhìn sang chỗ khác, sau đó ánh mắt anh lại dừng trên gương mặt cô: "Ức hiếp tôi, trở về chị gái kỳ lạ."

Chất giọng khàn khàn của cậu thiếu niên vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, Ninh Tri lộ vẻ kinh ngạc.

Lục Tuyệt đoán được rồi ư?

Cố tình để người ta ức hiếp mình là vì muốn cô xuất hiện?

Ninh Tri chợt nghĩ đến lời Bá Vương nói với cô, trong quá trình trưởng thành của Lục Tuyệt bất ngờ xuất hiện hai mốc thời gian mới.

Bây giờ cô đã hiểu, tất cả đều do chính Lục Tuyệt sắp đặt.

Giống như trước đó vì muốn cô liếm ngón tay mình, Đại Tuyệt Tuyệt cố tình để hoa đâm bị thương, bây giờ đến lượt Tiểu Tuyệt Tuyệt, vì muốn cô xuất hiện mà cố tình đưa mình vào tình cảnh khó khăn.

Họ là cùng một người, dù là Lục Tuyệt thời niên thiếu hay là Lục Tuyệt khi trưởng thành, tính cách và suy nghĩ của họ đều giống y hệt nhau.

Ninh Tri nghiêm túc nhìn người trước mặt, chàng trai Lục Tuyệt với vẻ mặt ngây ngô, trong đôi mắt đen láy của anh phản chiếu bóng hình cô.

Anh hoang mang nhìn cô, không biết tại sao tự nhiên cô lại nổi giận.

Lòng Ninh Tri mềm nhũn.

Lục Tuyệt không phải đồ ngốc, anh rất thông minh khi phát hiện ra mỗi lần anh lâm vào hoàn cảnh khốn khó, bị người khác ức hiếp hoặc là không vui, cô đều sẽ xuất hiện.

Vậy nên anh mới thử để bị người ta ức hiếp.

Lần đầu tiên anh đã thành công, thế nên mới có lần thứ hai bị nhốt trong chiếc rương tối tăm như vậy.

"Chị biết em muốn gặp chị, muốn chị xuất hiện."

Ninh Tri nhẹ giọng nói, bực bội trong lòng cũng tan biến: "Nhưng em tự đặt mình vào tình cảnh khó khăn như thế là một chuyện rất nguy hiểm, nếu chị không kịp thời xuất hiện phải làm thể nào?"

Lục Tuyệt không cảm thấy đau, anh không để ý, càng không sợ chuyện mình bị đánh hay bị ức hiếp, vì vậy anh mới dùng cách đó để khiến chị gái kỳ lạ xuất hiện.

Đây cũng chính là điều Ninh Tri lo lắng, Lục Tuyệt không biết đau nhưng không có nghĩa là anh sẽ không bị thương.

Lục Tuyệt mấp máy môi, anh chậm rãi mở miệng: "Muốn gặp chị gái kỳ lạ."

Mở mắt là muốn gặp.

Nhắm mắt cũng muốn gặp.

Nhưng mà chị gái kỳ lạ không có ở đó..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3