Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa - Chương 87
Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa
Chương 87: 87: Chương 71
Ninh Tri không nhịn được nói cho anh: "Ấm giường là chuyện mùa đông, bây giờ trời đang nóng nên không cần."
Lục Tuyệt chớp mắt, làm bộ nghe không hiểu, anh không muốn trở về chỗ của mình ngủ.
Ninh Tri cảm giác Lục Tuyệt đang ở trước mặt này giống như một yêu nghiệt ngây thơ, luôn muốn dụ dỗ cô làm chút chuyện xấu gì đó.
Cô đột nhiên nhớ tới Bá Vương từng nhắc tới chuyện lần sau cần phải tiêu tốn 600 mặt trời nhỏ.
Hôm nay cô đã đổi 2% vòng hào quang, chỉ còn lại 86 mặt trời nhỏ, còn cách 600 quá nhiều.
Ninh Tri nghĩ tới đây bèn ghé đầu lại gần Lục Tuyệt hơn một chút, cố ý dụ dỗ anh: "Muốn em hôn anh không?"
Con mắt đen láy của Lục Tuyệt sáng ngời: "Muốn."
Anh hoàn toàn không hiểu từ chối là gì, chỉ biết mình rất thích đụng chạm với Tri Tri.
Ninh Tri nâng người lên, đè lên trên lồng ngực của Lục Tuyệt.
Cô cúi đầu, đôi môi đặt lên trán của anh.
Lục Tuyệt cảm nhận được sự mềm mại ở vị trí giữa mày, anh có chút vội vàng nhắc nhở Ninh Tri: "Sai rồi, sai rồi."
Tri Tri hôn sai vị trí rồi.
Ninh Tri cố nén cười: "Cái gì sai cơ?"
Lục Tuyệt mím môi, giọng nói khàn khàn vang lên cực kỳ rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh: "Hôn ở đây." Anh chỉ ngón tay vào môi mình.
Trong mắt Ninh Tri tràn đầy ý cười: "Đừng vội."
Cô thu lại một mặt trời nhỏ bắn ra từ khung giao diện trên đỉnh đầu Lục Tuyệt, cho dù là một cái cũng không thể lãng phí được.
Cánh môi chậm rãi di chuyển, rơi lên sống mũi cao thắng của anh, mặt trời nhỏ thứ hai xuất hiện.
"Tri Tri, Tri Tri..."
Lục Tuyệt có hơi nôn nóng, giữa mày của anh rất ngứa, đầu mũi cũng tê dại đôi chút, như thể có một chú kiến nhỏ đang chậm rãi bò trên mặt, sau đó cắn một miếng nhỏ.
Trong mắt Ninh Tri đè nén ý nghĩ xấu xa, cô đang cố tình trêu chọc anh.
Đôi môi cô nhẹ nhàng dừng bên khóe môi anh, mặt trời nhỏ thứ ba bắn ra.
Bàn tay đang buông thõng bên cạnh của Lục Tuyệt siết lại, không nhịn được muốn nắm chặt lại.
Khóe môi anh hơi lạnh lẽo, Ninh Tri còn cố ý dừng lại hai giây.
Cô đang định rời khỏi thì giây tiếp theo đã bị Lục Tuyệt ngăn lại.
Con thỏ nhỏ bị ép quá cũng sẽ cắn người, huống chi một chú cún con bị trêu đùa quá mức.
Ngay lúc Ninh Tri muốn rời khỏi, anh phản công vừa non nớt lại hung mãnh.
Lục Tuyệt ngẩng đầu lên hôn, dán thật chặt, sau đó tay anh di chuyển tới sau gáy cô, đẩy cô về phía mình.
Tự mình ra tay cơm no áo ấm.
Mặt trời nhỏ thứ mười ba bắn ra.
Đầu óc Lục Tuyệt không có vấn đề gì, chẳng qua anh chỉ tiếp nhận tin tức hơi chậm một chút, cung phản xạ hơi dài, còn có chướng ngại về giao tiếp mà thôi.
Mấy lần liên tiếp dưới sự chỉ bảo của Ninh Tri, anh đã thông suốt không ít.
Ninh Tri hoàn toàn ngây ngốc, ban đầu cô còn muốn trêu chọc Lục Tuyệt một chút, không ngờ anh lại không chịu nổi nhanh như vậy, chủ động tấn công.
Lục Tuyệt vô cùng nghiêm túc, động tác của anh vừa trúc trắc lại ngây thơ nghiên cứu mỗi một chỗ trong chiếc miệng nhỏ của Ninh Tri, ngay cả chiếc lưỡi cũng không bỏ qua.
Mặt trời nhỏ thứ hai ba.
Mặt trời nhỏ thứ ba mươi ba.
Mặt trời nhỏ thứ bốn mươi ba.
Ninh Tri rũ hàng mi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Lục Tuyệt.
Anh ngắm cặp mắt của cô rồi cứ vừa nhìn chăm chú vừa hôn như vậy, khiến cô xấu hổ đến độ đầu mũi chân đều muốn cuộn lại.
Lục Tuyệt tham lam liếm mút, thỉnh thoảng trong cổ họng anh lại phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
Ninh Tri nhìn những mặt trời nhỏ bắn ra từ khung hiển thị trên đỉnh đầu anh.
Cô biết anh vui vẻ đến mức nào.
Mặt trời nhỏ lấp lánh ánh vàng không ngừng chảy cuồn cuộn về phía cô, khiến Ninh Tri gần như bị lóa cả mắt.
Một lát sau, hô hấp của Ninh Tri gần như bị anh cướp hết.
Trong mắt cô ngập nước, khuôn mặt nóng bừng, ngay cả cần cổ cũng sắp bốc cháy, cô khẽ lùi lại.
Lục Tuyệt nhìn cô với ánh mắt mê man ướt át sáng ngời, dường như anh vẫn còn muốn tiếp tục.
Ninh Tri biết, số lượng mặt trời nhỏ bắn ra trên đỉnh đầu anh đã dần ít đi.
Bắt đầu từ một hàng mười chiếc, giờ trở thành một hàng năm chiếc.
Đây là vì hiệu quả yếu đi ư? Điều này cũng có nghĩa việc góp đủ 600 vầng mặt trời nhỏ đã tăng độ khó lên gấp bội rồi hả?
Ninh Trị đếm kho dự trữ nhỏ một chút, vừa rồi lấy được 103 mặt trời nhỏ, hơn nữa trước đó còn 86 cái, tổng cộng là 189 mặt trời nhỏ, vẫn còn thiếu quá nhiều.
Ninh Tri bắt gặp ánh mắt không vui của Lục Tuyệt.
Cô cúi đầu khẽ cắn lên môi trên của anh: "Anh phải vui vẻ một chút."
Ánh mắt Lục Tuyệt sáng ngời: "Tri Tri, còn muốn."
Ninh Tri hơi mệt mỏi với tư thế nâng người này.
Cô nằm trở lại giường cố gắng bình ổn hô hấp: "Anh tự đến đi."
Lục Tuyệt nghe xong, phản ứng cực nhanh.
Anh giống như một chú chó hoang đột ngột lật người đè lên Ninh Tri, hứng thú bừng bừng ghé lại gần: "Tri Tri rất thơm, Tri Tri thật ngọt..."
"Câm miệng, không được nói chuyện." Ninh Tri xấu hổ đến mức khuôn mặt nóng bừng.
Bàn tay Lục Tuyệt giữ lấy Ninh Tri, ngón tay thon dài nắm chặt lấy đầu ngón tay cô, dần siết chặt lại, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống theo động tác cắn mút.
Lục Tuyệt cực kỳ tham lam, mặt trời nhỏ trong khung hiển thị trên đỉnh đầu không ngừng bắn ra, một mảnh vàng rực rỡ.
Màn đêm dần buông xuống.
...
Ở một bên khác, Lâm Điềm Điềm nhìn hot search trên mạng.
Cô ta tức đến mức cơ thể run lên, nhất là khi nhìn thấy những lời giễu cợt của cư dân mạng dành cho mình, còn có sự khen ngợi của họ đối với NinhTri.
Gần như cô ta có thể ngửi thấy mùi máu tanh nơi cổ họng.
Lâm Điềm Điềm tức đến ói máu.
Giờ cô ta lại trở thành hòn đá kê chân cho Ninh Tri, trở thành lá xanh tô điểm cho cô, giống như trong giấc mơ kia, chỉ cần nơi nào có Ninh Tri xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn hết về phía cô.
Lâm Điềm Điềm nghiến răng nghiến lợi, cô ta gọi điện thoại cho người đại diện: "Tại sao không xóa hết hot search hả?"
Người đại diện nghe thấy tiếng chất vấn xa lạ trong điện thoại, mất kiên nhẫn nói: "Cô là ai thế?"
Lâm Điềm Điềm tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng: "Lâm Điềm Điềm."
Trong mắt người đại diện ở đầu bên kia điện thoại tràn đầy kinh ngạc.
Cô ta vội vàng liếc nhìn số điện thoại gọi tới trên màn hình hiển thị, chắc chắn là Lâm Điềm Điềm gọi tới: "Điềm Điềm? Giọng nói của cô sao thế? Bị cảm à? Vừa rồi tôi không nghe ra là cô."
Lâm Điềm Điềm không muốn giải thích nhiều như vậy, cô ta lại hỏi một lần nữa: "Tại sao không xóa hết hot search hả?"
Người đại diện mở miệng giải thích: "Tôi đang liên hệ với người ta, cô cứ yên tâm đi, đợi lát nữa hot search sẽ biến mất." Cô ta hỏi: "Điềm Điềm, đã xảy ra chuyện gì với gương mặt cô vậy? Cô còn có mấy quảng cáo đang chờ quay chụp kìa, cô cứ tiếp tục vắng mặt, phía bên doanh nghiệp sẽ muốn kiện cô vi phạm hợp đồng đấy."
Bây giờ ngọc bội của cô ta đã vỡ vụn, lại không thể cướp lấy vầng hào quang.
Lâm Điềm Điềm biết khuôn mặt bây giờ của mình đừng nói là chụp quảng cáo, ngay cả việc lộ mặt trước mặt fan cũng trở thành vấn đề.
"Cô đầy lùi hết các công việc sắp tới cho tôi đi."
"Đẩy lùi hết? Điềm Điềm, vi phạm hợp đồng sẽ phải chi trả một số tiền lớn đấy, hơn nữa cô có thể phải bồi thường nhiều tiền vi phạm hợp đồng cho mấy thông cáo kia không..." Người đại diện bỗng nhớ tới Lâm Điềm Điềm là con dâu nhà họ Lục, thứ không thiếu nhất chính là tiền.
"Tôi sẽ chi trả." Cho dù bây giờ cô ta muốn đi chụp quảng cáo thì bên phía khách hàng cũng sẽ không chấp nhận dáng vẻ hiện tại của cô ta, nhất định sẽ yêu cầu cô ta bồi tiền vi phạm hợp đồng.
Nếu như vậy, còn không bằng cô ta chủ động giải trừ hợp đồng.
Người đại diện tiếp tục khuyên bảo: "Cô chắc chắn chứ?"
Lâm Điềm Điềm nói với cô ta: "Cô giúp tôi sắp xếp bác sĩ."
Công ty sẽ sắp xếp phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa, đóng gói hoàn chỉnh cho nghệ sĩ dưới quyền quản lý của mình.
Lúc trước cô ta có được vầng hào quang, giá trị nhan sắc cao, hoàn toàn không cần phải động dao kéo vào bất cứ chỗ nào.
Nhưng bây giờ, Lâm Điềm Điềm đã suy nghĩ rõ ràng, nếu cô ta không lấy được vầng hào quang, thì cần phải chỉnh sửa lại theo dáng vẻ lúc trước.
Người điện thoại đã xem qua video, nên biết được dáng vẻ của Lâm Điềm Điềm thay đổi rất lớn.
Bây giờ nghe thấy yêu cầu này của cô ta, lập tức hiểu ý: "Ừ, tôi sẽ giúp cô hẹn trước."
Lúc này, Lục Thâm Viễn đã trở lại, Lâm Điềm Điềm nhanh chóng cúp điện thoại.
Giọng nói cô ta trở nên dịu dàng, khẽ nhéo âm thanh rồi mở miệng: "Thâm Viễn, anh trở về rồi."
Lâm Điềm Điềm bước tới, cô ta ấm ức muốn nhào vào lòng Lục Thâm Viễn khóc lóc kể lể.
Nhưng một giây sau, anh ta lại hơi mệt mỏi lấy tay ngăn cơ thể cô ta đang dựa lại gần: "Sao thế?"
Thấy Lục Thâm Viễn không còn ôm mình như ngày thường, Lâm Điềm Điềm hơi kinh ngạc.
Một lát sau, vẻ mặt cô ta mới dịu đi, sau đó nói: "Hôm nay video em bị người ta hắt rượu ở nhà bà ngoại đã được người đăng lên mạng, giờ cư dân mạng đều đang cười nhạo em."
"Anh sẽ kêu người xóa rớt." Phản ứng của Lục Thâm Viễn không lớn lắm.
Lâm Điềm Điềm có chút không chắc chắn nhìn anh ta: "Chắc chắn video là do Ninh Tri cho người đăng lên mạng.
Cô ta muốn nhìn thấy em bị xấu mặt, phía bên dưới đều là những lời khen ngợi cô ta, mà em thì bị hạ thấp, cô ta muốn em xấu mặt đây mà."
Lục Thâm Viễn nhíu mày: "Anh sẽ kêu người điều tra rõ ràng.
Nếu như thật sự là do cô ta làm, anh sẽ nói với ba mẹ."
Lâm Điềm Điềm tỏ ra mừng rỡ, bây giờ mẹ Lục rất thiên vị Ninh Tri.
Nếu bà biết Ninh Tri cũng là một kẻ tiểu nhân giở trò sau lưng người khác, chắc chắn sẽ chán ghét cô.
"Thâm Viễn, anh đối xử với em thật tốt." Lâm Điềm Điềm nhéo giọng, làm nũng cảm ơn.
Đôi mắt đen láy của Lục Thâm Viễn nhìn người vợ đột nhiên trở nên xa lạ ở trước mặt này.
Anh ta nhớ tới dáng người mảnh khảnh cùng với gò má và chiếc cằm tinh tế của cô ta trong hẻm nhỏ lúc trước.
Lâm Điềm Điềm của hiện tại hoàn toàn khác xa so với người trong trí nhớ của anh ta.
Lúc ấy cô ta giống như ánh trăng sáng, chiếu rọi Lục Thâm Viễn.
Anh ta muốn bắt lấy sự thuần khiết đó, lê cơ thể đuổi theo ra ngoài, lại gặp được Lâm Điềm Điềm ở bên ngoài ngõ nhỏ.
Anh ta che giấu sự âm u của bản thân vào tận đáy lòng, để mặc cho Lâm Điềm Điềm soi sáng chính mình.
Mà bây giờ, Lục Thâm Viễn đột nhiên phát hiện, ánh sáng thuần khiết ban đầu đó dần biến mất từng chút một, lộ ra khuôn mặt xa lạ.
Anh ta thu tầm mắt lại: "Tối nay anh còn phải xử lý tài liệu nên sẽ ngủ ở phòng làm việc."
Lục Thâm Viễn nói xong liền bỏ đi, bỏ mặc Lâm Điềm Điềm nhìn theo bóng lưng mình.
Lâm Điềm Điềm cắn môi, trong lòng cô ta cảm thấy hơi hốt hoảng, nhưng nghĩ tới Lục Thâm Viễn coi cô ta là ân nhân cứu mạng, vẫn luôn yêu chiều cô ta, vậy là trái tim cô ta lại trở nên yên lòng.
...
Sáng ngày hôm sau.
Sau khi dùng bữa sáng xong, một người đàn ông trẻ tuổi đến nhà họ Lục.
"Cậu ấy là Ngụy Tinh, trợ lý của Tiểu Tuyệt lúc trước." Mẹ Lục giới thiệu: "Mẹ và Đông Chu đã bàn với nhau muốn đề Tiểu Tuyệt trở lại công ty làm việc."
Sau khi con trai trải qua lần bắt cóc trước đó, bệnh tình trở nên nghiêm trọng thường xuyên phát bệnh, không thể tiếp tục tới công ty làm mà vẫn luôn ở trong nhà.
Bây giờ tình hình của anh đã đỡ hơn rất nhiều, không còn sợ hãi những nơi đông người.
Mẹ Lục cân nhắc anh cũng không thể ở nhà cả đời được, nên định để anh quay lại công ty một lần nữa.
"Đây là Ninh Tri vợ của Tiểu Tuyệt." Mẹ Lục giới thiệu hai người họ với nhau: "Mẹ muốn để Ngụy Tinh lại làm trợ lý của Tiểu Tuyệt, cậu ấy sẽ hỗ trợ thằng bé trong công ty."
"Cô Ninh, xin chào." Ngụy Tinh vừa lịch sự lại cởi mở chào hỏi.
Đối phương còn rất trẻ, hẳn là tầm tuổi với Lục Tuyệt, trên người mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu đỏ, đeo kính, trong sáng sủa như ánh mặt trời.
Ninh Tri gật đầu: "Chào cậu."
Mẹ Lục nói với Ninh Tri: "Mẹ vẫn chưa nói chuyện này cho Tiểu Tuyệt biết, Tiểu Tri, mẹ mong con có thể khuyên nhủ thằng bé."
Ninh Tri gật đầu đồng ý, cô rất tán thành với suy nghĩ này của mẹ Lục.
Cô cũng hy vọng Lục Tuyệt có thể tiếp xúc, trao đổi nhiều hơn với người khác, thậm chí là kết giao bạn bè.
Buổi tối, Ninh Tri hỏi ý của Lục Tuyệt.
"Anh muốn tới công ty không?" Cô nghe mẹ Lục nói, trước đây anh bị người bắt cóc khi đang trên đường đi làm, cô lo lắng anh vẫn còn bóng ma tâm lý.
Lục Tuyệt đã tắm xong, hôm nay anh mặc một chiếc áo ngủ in đầu chó màu đỏ: "Có."
Anh xoay người, lấy mấy tấm thẻ đen ra từ trong ngăn kéo rồi đưa cho Ninh Tri: "Anh nuôi Tri Tri?"
Ông nội nói rồi, anh cần phải nuôi Trị Tri.
Ninh Trị hơi kinh ngạc, cô nhìn tấm thẻ bị anh nhét vào trong tay mà dở khóc dở cười: "Anh đã cho em một tấm thẻ rồi."
"Cho em, tất cả đều là của em."
Dưới ánh đèn, mái tóc Lục Tuyệt dán sát vào trán, đôi mày tuấn tú lộ ra vẻ ngoan ngoãn, anh giao hết toàn bộ tài sản của mình cho Ninh Tri: "Đều là của Tri Tri tất."
Anh cũng là của Tri Tri..