Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa - Chương 92
Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa
Chương 92: 92: Chương 76
Ninh Tri đi đến trước tấm bảng hướng dẫn, xem dòng nhắc nhở trên đó, cô mới ý thức được là mình đang ở khu nghỉ mát.
Khu nghỉ mát?
Ninh Tri chợt nhớ ra điều gì đó, cô khẽ nhướn mày, cảm thấy có chút sốt ruột.
Cô cần nhanh chóng tìm được Lục Tuyệt.
Khi Lục Tuyệt vào năm nhất đại học, ba Lục và mẹ Lục cũng dẫn anh theo, còn có Lục Thâm Viễn đi sơn trang nghỉ mát.
Lúc ở sơn trang, Lục Tuyệt không cẩn thận bị ngã xuống hồ, suýt nữa chết đuối, là Lục Thâm Viễn đã phát hiện kịp thời, nhảy xuống nước cứu Lục Tuyệt lên.
Đây là chuyện Ninh Tri đã từng nghe được do mẹ Lục nói, nhưng Ninh Tri hiểu rõ bộ mặt thật của Lục Thâm Viễn, cho nên cô không tin Lục Thâm Viễn sẽ thật lòng thật dạ cứu Lục Tuyệt, đã thế còn là vì cứu Lục Tuyệt mà không cần mạng sống thế này.
Khu du lịch quá rộng, Ninh Tri không biết nên đi đâu tìm Lục Tuyệt.
Cô tìm được bản đồ của khu du lịch, phát hiện chỗ này không chỉ có một cái hồ, cô đếm qua, có ít nhất ba cái hồ, hơn nữa còn phân bổ ở các hướng đông tây nam, khoảng cách giữa các hồ cũng rất xa nhau.
Ninh Tri chỉ có thể đi đến cái hồ cách đây gần nhất trước thử vận may.
Cô đã từng hỏi mẹ Lục, biết được chuyện Lục Tuyệt ngã xuống hồ xảy ra vào buổi chiều, nhưng cụ thể vào mấy giờ thì mẹ Lục cũng không rõ.
Ninh Tri nhin sắc trời, chắc bây giờ đang là buổi chiều, ánh nắng gay gắt, dù lúc này Ninh Tri không cảm nhận được nhiệt độ mặt trời nhưng cô cũng có thể nhìn ra thực vật ở chung quanh đã bị ánh nắng mặt trời làm héo, lá cây cũng cụp vào.
Cô bước đi nhanh hơn.
Lúc đi tới hồ sen gần nhất, Ninh Tri phát hiện xung quanh hồ có không ít người, mép hồ cũng có rào chắn cao bằng nửa người trưởng thành, hiển nhiên, Lục Tuyệt cũng sẽ không bị ngã xuống hồ ở chỗ này.
Ninh Tri nhanh chóng rời khỏi đây, tiếp tục đi tìm hồ khác.
Cũng không biết đã đi được bao lâu, vậy mà cô lại đi tới chỗ gần khách sạn trong khu du lịch, vừa khéo gặp mẹ Lục và ba Lục đi từ cửa khách sạn ra.
Vẻ mặt Ninh Tri vui mừng, cô đi nhanh qua đó.
Dừng lại trước mặt mẹ Lục, Ninh Tri nhớ lại đối phương không thể nhìn thấy mình, Ninh Tri có phần sốt ruột, cô cũng không thể trực tiếp hiện thân xuất hiện trước mặt mẹ Lục và ba Lục ngay bây giờ được, như thể sẽ doạ bọn họ sợ chết khiếp mất, hơn nữa chung quanh cũng có nhiều người như vậy, cô càng không thể đột nhiên xuất hiện.
"Vừa rồi lúc anh gọi điện cho Thâm Viễn, thằng bé nói như thế nào? Nó và Tiểu Tuyệt đang ở đâu?" Mẹ Lục mặc váy dài tinh xảo, trên đầu đội mũ rơm, bà khoác tay ba Lục, đi về phía trước.
Nhìn ra được bây giờ tâm trạng ba Lục đang rất tốt, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của ông cũng dịu dàng vài phần, hơi ôm eo vợ, khóe miệng cũng nở nụ cười: "Chúng đang ở cửa Nam.
"
Cửa Nam?
Ninh Tri nhớ lại một chút.
Vừa rồi cô nhìn thấy chỗ của Nam trên bản đồ cũng có một cái hồ, nhưng rất vắng vẻ, không nổi tiếng bằng hồ sen và hồ phóng sinh.
Ninh Tri không để ý tới ba Lục và mẹ Lục đang nói cái gì nữa, cô nhanh chóng chạy về phía cửa Nam.
Chỗ cửa Nam có một hồ nhân tạo, bởi vì hoang vắng, hơn nữa gần đó cũng không có phong cảnh gì đặc biệt nên bên này rất ít du khách.
Lục Thâm Viễn đứng dưới tán cây nhìn Lục Tuyệt đang đứng ngẩn người bên mép hồ cách đó không xa, vẻ mặt anh ta tối tăm.
Lục Thâm Viễn từ từ ung dung đi qua đó, anh ta hỏi Lục Tuyệt: "Em nhìn cái gì mà ngẩn người như thế, trong hồ có gì à?"
Lục Tuyệt không trả lời anh ta, con ngươi đen nhánh của anh lẳng lặng nhìn mặt hồ, nhìn ánh nắng chiếu vào mặt hồ, sóng nước dập dờn, giống như được phủ một lớp vàng vụn.
Người mắc bệnh tự kỷ có đôi khi thích nhìn kiểu đồ vật lóa sáng như này.
Lục Thâm Viễn cong cong môi, thật đúng là một thằng đần, nhìn mặt hồ thôi mà cũng có thể ngẩn người sững sờ.
Chung quanh vắng vẻ, yên tĩnh không người, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót.
Lục Thâm Viễn đi tới sau lưng Lục Tuyệt, gần như muốn dán lên lưng anh.
Anh ta xích lại gần anh, khóe môi lạnh lùng cười mỉa: "Thứ ở trong hồ càng đẹp hơn đấy, có muốn đi xuống xem thử hay không?"
Nói xong, sắc mặt anh ta không thay đổi, thẳng tay đẩy Lục Tuyệt về phía trước.
Chân trụ Lục Tuyệt không vững, cả người anh ngã vào trong hồ.
Bọt nước bắn lên, Lục Thâm Viễn từ trên cao nhìn xuống Lục Tuyệt đang vùng vẫy trong nước.
Anh ta sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn mưu sát Lục Tuyệt ở chỗ này, đầu óc anh ta còn chưa ngu đến mức đó, chỉ có điều, để Lục Tuyệt nếm trải chút đau khổ thì anh ta vẫn có thể làm được.
"Tiểu Tuyệt, em kiên trì một chút, anh chuẩn bị xuống cứu em đây.
" Lục Thâm Viễn mở miệng, trong giọng nói anh ta cũng có vẻ lạnh lùng, anh ta đứng thẳng bên mép hồ, cũng không có bất kỳ hành động gì.
Rất rõ ràng, anh ta làm thế này chính là muốn cho Lục Tuyệt phải chịu giày vò.
Lúc Ninh Tri chạy tới, cô liếc nhìn Lục Thâm Viễn đứng bên hồ, hai tay anh ta đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống hồ.
Mà xung quanh đó không thấy bóng dáng Lục Tuyệt đâu cả.
Trong nháy mắt sắc mặt Ninh Tri trầm xuống, cô nhanh chóng chạy tới, vừa nhìn đã thấy Lục Tuyệt đang giãy dụa trong hồ.
Lục Tuyệt cũng không biết bơi, cũng không hiểu phải la lên cứu mạng, chỉ có thể vụng về quơ tay chèo nước, vùng vẫy lung tung, gần như sắp bị nước nhấn chìm.
Đáy lòng Ninh Tri giống như bị bóp nghẹt lại, đau đớn không chịu nổi.
Cô hung dữ trừng mắt nhìn Lục Thâm Viễn, đi đến sau lưng anh ta, cô tiêu tốn một mặt trời nhỏ đổi lấy thời gian một phút tiếp xúc với vật thật.
Ninh Tri cắn răng, dùng sức đạp anh ta xuống hồ.
Sau đó, cô từ một bên khác nhảy xuống hồ.
Không giống với lúc Lục Thâm Viễn ngã xuống hồ bọt nước lớn bắn ra nhiều, khi Ninh Tri nhảy xuống nước thì không có bất cứ động tĩnh gì.
Cô nhanh chóng bơi tới chỗ Lục Tuyệt ở bên kia, tay vừa mới túm lấy quần áo anh kéo lên thì trong nháy mắt Ninh Tri đã bị Lục Tuyệt kéo theo chìm xuống nước.
Cô ôm anh, cơ thể cậu thiếu niên cường tráng, lập tức dán sát vào cô, da thịt kề nhau.
Ninh Tri vòng tay qua vòng eo gầy của Lục Tuyệt, cô dẫn anh bơi lên mặt nước.
"Lục Tuyệt" Ninh Tri không cảm nhận được nhiệt độ của nước, nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ của trên người Lục Tuyệt, nhiệt độ trên người anh rất lạnh, "Không cần sợ, ôm lấy chị đi.
"
Tay Lục Tuyệt đã có điểm tựa, vô thức ôm eo Ninh Tri, sự hoảng loạn trong con ngươi đen nhánh ướt át của anh dần dần biến mất, trong mắt anh chỉ có hình bóng cô.
Giọng nói khàn khàn của cậu thiếu niên tựa như chú cún nhỏ bị dính nước, cũng giống như đã bị ức hiếp, cuối cùng cũng đã tìm được chủ nhân, có phần tủi thân: "Chị gái kỳ lạ.
"
Chị gái kỳ lạ, tới cứu anh.
"Chị kéo em lên bờ.
" Eo Ninh Tri bị cánh tay mạnh mẽ cường tráng của cậu thiếu niên ôm rất chặt, cô tỏ ý bảo Lục Tuyệt: "Em không cần dán sát bám chặt vào như thế.
" Cô không tiện hành động.
Cơ thể cậu thiếu niên kề sát vào người cô, gần như dính vào nhau vậy.
Lục Tuyệt mím môi, không nỡ buông lỏng ra chút nào.
Ninh Tri mang theo Lục Tuyệt bơi về một hướng khác, hoàn toàn không quan tâm đến Lục Thâm Viễn vẫn đang hoảng loạn vùng vẫy trong nước cách đó không xa.
Cô kéo Lục Tuyệt bơi về phía mép hồ, Lục Tuyệt bò lên trên thềm đá, sau đó đưa tay kéo Ninh Ti lên.
Quần áo Ninh Tri mặc cũng không bị ướt.
Còn bộ quần áo thể thao màu đỏ trên người Lục Tuyệt thì đã bị ướt nhẹp, tóc cũng ướt đẫm, giọt nước không ngừng chảy xuôi theo mũi anh lăn xuống gò má.
Sắc mặt anh tái nhợt, môi cũng trắng bệch, con ngươi đen nhánh, mặc bộ quần áo màu đỏ, tạo ra cảm giác ốm yếu quỷ dị không nói rõ được thành lời.
Con ngươi ướt át của Lục Tuyệt sáng lên nhìn cô, không nỡ chớp mắt: "Chị gái kỳ lạ.
"
"Chị dẫn em quay về thay quần áo.
" Ninh Tri nắm tay Lục Tuyệt.
Cô nhìn thấy Lục Thâm Viễn ở trong nước nhìn sang đây với vẻ mặt khiếp sợ, nhất là khi anh ta trông thấy Lục Tuyệt bơi được đến mép hồ, còn lên được bờ, cả người anh ta đều bị choáng váng không tin nổi.
Mắt Ninh Tri sắc lạnh, cô nắm tay Lục Tuyệt đi về phía Lục Thâm Viễn, từ trên cao nhìn xuống Lục Thâm Viễn đang chuẩn bị bò lên bờ từ trong hồ.
Cô duỗi chân ra, đá vào ngực Lục Thâm Viễn, vào lúc anh ta vừa đau vừa sốc, cô đã đạp anh ta trở lại trong hồ.
Nhìn thấy Lục Thâm Viễn bị ép uống vào mấy ngụm nước hồ, cả người chật vật giãy dụa trong hồ, Ninh Tri mới nắm tay Lục Tuyệt đi khỏi đây.
Ninh Tri định dẫn Lục Tuyệt về khách sạn.
Lúc đi ngang qua một quầy hàng trang điểm cho thuê quần áo chụp ảnh, Ninh Tri dừng lại, cô trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói với Lục Tuyệt: "Em đợi chị một lát.
"
Lục Tuyệt gật gật đầu, cả người anh ướt sũng đứng dưới ánh mặt trời, khiến không ít người liếc mắt nhìn.
Ninh Tri tìm một chỗ kín đáo tiêu tốn 10 mặt trời nhỏ, đổi lấy thời gian 10 phút hiện thân.
Sau đó, cô đi đến quầy hàng kia, hỏi chủ cửa hàng cho mượn đồ trang điểm.
Bà chủ rất nhiệt tình hiếu khách, nhất là khi trông thấy người đến là một cô gái xinh đẹp như vậy, bà chủ hào phóng cho cô mượn dùng.
Ninh Tri rất nhanh chọn ra một màu tối trên bảng màu phấn lót, che màu da trắng như tuyết của mình lại, còn khuôn mặt tinh xảo, đến ngay cả đôi môi đỏ thắm, còn có đôi mắt xinh đẹp cũng đều được cô biến hóa không ít.
Dù trông cô vẫn xinh đẹp nhưng không ít vẻ đẹp đã bị che giấu, không còn xinh đẹp động lòng người nữa.
Sau khi Ninh Tri hóa trang xong, cô nhanh chóng quay lại bên cạnh Lục Tuyệt.
Đôi mắt đen nhánh của Lục Tuyệt quan sát cô, yên lặng nhìn mấy lần, anh mấp máy môi, chậm rãi mở miệng: "Xấu chị.
"
Chị gái kỳ lạ, trở nên xấu rồi.
Ninh Ti nhớ lại lúc trước khi cô còn chưa khôi phục mỹ mạo, Đại Tuyệt Tuyệt cũng nhiều lần nói cô xấu như vậy, cô tức giận hừ một tiếng, đưa tay bóp niết khuôn mặt tuấn tú vẫn dính nước của anh: "Chị trở nên xấu đi là em sẽ không thích nữa à?"
Con người Lục Tuyệt đảo một vòng, anh nhìn sang chỗ khác, vành tai dưới mái tóc đen ẩm ướt đỏ lên: "Xấu cũng thích.
"
Ninh Tri biết Lục Tuyệt sẽ không nói dối.
Lúc này cô mới thỏa mãn cười: "Đi thôi, chị dẫn em về khách sạn.
"
Mặc dù bây giờ ánh nắng gay gắt, nhưng Ninh Tri cũng lo Lục Tuyệt sẽ bị cảm, cô bước nhanh hơn.
Cả người Lục Tuyệt ướt sũng, cộng thêm anh có giá trị nhan sắc cao, sau khi Ninh Tri hóa trang, mặc dù không đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc nhưng vẫn được coi là xinh đẹp.
Hai người đi trên đường, kéo theo không ít du khách đều liếc mắt nhìn.
Ninh Tri chỉ có mười phút, vừa rồi đã dùng hết 5 phút, bây giờ chỉ còn lại 5 phút.
Cô gấp gáp nắm tay Lục Tuyệt, kéo anh đi về phía khách sạn.
"Tiểu Tuyệt?" Vừa rồi mẹ Lục và ba Lục đã đi dạo bên ngoài một vòng, mẹ Lục phát hiện mình bỏ sót đồ không mang theo, đang định sẽ về phòng lấy, không ngờ lại thấy con trai bị ướt quay về.
"Con thế này là có chuyện gì vậy? Sao cả người con ướt hết thế này?" Mẹ Lục bước nhanh về trước, vẻ mặt lo lắng nhìn con trai.
Ninh Tri lặng lẽ buông lỏng tay Lục Tuyệt ra, bây giờ gặp được mẹ Lục, thật sự quá tốt rồi, mới vừa rồi cô còn đang nghĩ đi đâu tìm mẹ Lục.
"Dì à, dù là người nhà của anh này sao ạ?" Ninh Tri mở miệng hỏi.
"Cháu là?" Lúc này mẹ Lục mới chú ý bên cạnh con trai Có một cô gái trẻ tuổi đứng đó.
"Vừa rồi anh này bị một người đầy ngã xuống hồ, anh ấy không biết bơi, là cháu cứu anh ấy lên.
" Ninh Tri muốn nhân cơ hội cáo trạng.
"Cái gì? Tiểu Tuyệt bị người khác đẩy xuống nước á?" Mẹ Lục hết sức kinh ngạc: "Có chuyện gì vậy? Vì sao có người đẩy thằng bé chứ?"
Phản ứng của ba Lục và mẹ Lục không giống nhau, ông quan sát Ninh Tri: "Là cháu đã cứu con trai bác à?"
Ánh mắt ba Lục tinh tường, giống như muốn nhìn thấu lòng người, Ninh Tri bình tĩnh đối mặt với ánh mắt ông, tỉnh táo gật gật đầu.
Ba Lục híp híp mắt: "Nếu cháu là người đã cứu thằng bé, vì sao người cháu lại không bị ướt tí nào.
"
Mẹ Lục nhìn về phía Ninh Tri, quả thực người cô gái này không hề bị ướt, hoàn toàn không giống Tiểu Tuyệt bị ướt hết cả người.
Trong lòng Ninh Tri kinh ngạc, nhưng không hiện hẳn ra trên mặt, ba Lục chỉ một câu đã trúng phóc, vừa rồi cô cũng không chú ý đến vấn đề này.
Ninh Tri hồn nhiên trả lời: "Cháu không xuống nước, cháu chỉ đứng trên bờ kéo anh ấy lên thôi ạ.
"
Ba Lục tiếp tục quan sát dò xét cô, "Cháu đã cứu con trai bác, cháu muốn thù lao gì?"
Ninh Tri vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu ạ, cho dù là ai thì khi gặp trường hợp như vậy cũng đều sẽ cứu người thôi.
"
Vẻ dò xét trong mắt ba Lục rút đi, mẹ Lục cảm kích nhìn Ninh Tri, hiển nhiên, hai người họ đã tin tưởng lời cô nói.
"Cháu cứu được Tiểu Tuyệt, nhà họ Lục hai bác nhất định sẽ cảm ơn cháu thật tốt.
" Giọng điệu mẹ Lục kích động: "Vừa rồi cháu nói có người đẩy Tiểu Tuyệt xuống nước, cháu có nhìn thấy không? Là ai vậy, xin cháu nói cho dì biết đi.
"
Mẹ Lục không dám tưởng tượng cảnh con trai bị người khác đẩy xuống nước, thằng bé không biết bơi, nếu như không có người cứu thì chỉ có thể chết đuối.
Chỉ nghĩ như vậy thôi, trái tim mẹ Lục đã sắp nghẹn lại, vừa tức giận, vừa nghĩ mà sợ.
"Không phải là Thâm Viễn ở bên cạnh Tiểu Tuyệt hay sao? Thằng bé đâu rồi? Sao có thể sẽ có người mưu hại Tiểu Tuyệt được?" Mẹ Lục không thể bình tĩnh nổi, trong đầu bà đều tràn ngập nỗi nghi ngờ.
Ninh Tri gật gật đầu: "Cháu có nhìn thấy người đã đẩy anh này xuống nước.
"
"Là ai?" Mẹ Lục và ba Lục đồng thanh lên tiếng hỏi.
Ngón tay Ninh Tri chỉ về phía cửa khách sạn, lúc này, Lục Thâm Viễn ướt sũng vẻ mặt chật vật đi đến.
"Là anh ta ạ.
".