Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa - Chương 94
Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa
Chương 94: 94: Chương 78
Khoảng cách giữa cáp treo và cáp treo không quá gần, hơn nữa bây giờ trời nắng gay gắt.
Ánh nắng chiếu vào trên cửa kính gây phản quang, khiến người ta không thể nhìn rõ tình huống bên trong lớp cửa kính.
Người vệ sĩ mặc đồ đen, cả người lại dán vào cửa kính cáp treo, anh ta muốn thấy rõ cậu chủ Lục Tuyệt đang làm cái gì ở phía trước.
Chỉ thấy ở trong cáp treo phía trước, cậu chủ đột nhiên đội chiếc mũ lên rồi quay sang bên cạnh, đầu cũng cúi thấp xuống, còn lắc lư qua lại.
Ở trong cáp treo phía trước có không gian rất nhỏ.
Cậu thiếu niên có dáng người cao lớn, không gian nhỏ bé gần như đã bị anh chiếm hết một nửa.
Hơn nữa thân thể của anh còn hận không thể dán luôn vào cô.
Ninh Tri chỉ cảm thấy vị trí ngồi của mình càng ngày càng hẹp, còn hô hấp của cô cũng càng ngày càng hỏng bét.
Trí tò mò của chàng trai ngây ngô thật sự khiến người ta dễ mất mạng đấy.
Ninh Tri phát hiện, bây giờ Lục Tuyệt càng chủ động hơn, lòng tò mò cũng mạnh hơn lúc anh là Đại Tuyệt Tuyệt nhiều.
Cô vừa hôn lên môi anh, cả người cậu thiếu niên căng thẳng, đôi môi mỏng quấn lấy cô, vội vàng muốn càng nhiều hơn, thậm chí anh còn thử những phản ứng khác nhau của cô.
Lục Tuyệt của hiện giờ không thành thạo tới mức quá đáng
Anh không có bất cứ kỹ năng nào, chỉ đơn giản liếm liếm cái miệng nhỏ của Ninh Tri mà thôi.
Chị gái kỳ lạ thật thơm.
Chị gái kỳ lạ thật ngọt.
Miệng chị gái kỳ lạ thật mềm.
Đôi mi mỏng của Lục Tuyệt hơi run rẩy, trong đáy mắt có chút dáng vẻ thẹn thùng.
Nhưng trên môi lại càng dùng sức, anh thích hôn chị gái kỳ lạ như thế này.
Ninh Tri muốn lùi lại, nhưng cậu thiếu niên căn bản không muốn dừng, anh dây dưa củng cố, vừa vụng về và thiếu kiên nhẫn.
Đầu của anh nhích tới nhích lui, như một chú chó con đang mờ mịt không biết làm sao, rất cần chủ nhân an ủi.
Đôi tay Ninh Tri đặt lên bờ vai của anh, Lục Tuyệt càng kích động, đầu của anh động đậy mạnh hơn.
Nhờ có chiếc màu đỏ mũ che đi mà hơi thở ấm áp dừng ở trên mặt Ninh Tri, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Ánh sáng trước mặt Ninh Tri bị đầu của cậu thiếu niên chặn lại, cô chỉ có thể nhìn anh.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh, trong đó là vẻ mờ mịt, ngây thơ, nhưng cũng chứa đầy dục vọng.
Ở xe cáp phía sau, người vệ sĩ cau chặt mày, anh ta nhìn chằm chằm Lục Tuyệt ở phía trước, trong lòng thật sự cảm thấy rất khó hiểu, cả người cậu chủ càng ngày càng cúi xuống, giống như hận không thể ép vào thứ gì đó.
Đầu cũng càng ngày càng thấp xuống, lắc lư qua lại, những chiếc mũ đã che đi khuôn mặt của anh.
Sau đó nữa, người vệ sĩ nhìn thấy Lục Tuyệt giống như đang ép thứ gì đó đến góc cáp treo, thân thể của anh cũng sắp dán vào đó.
Người vệ sĩ không đoán ra được Lục Tuyệt đang làm cái gì, chỉ có thể tiếp tục quan sát chú ý đến tình hình của anh.
Ngoài cáp treo, cảnh sắc tươi đẹp của khu danh lam thắng cảnh đập vào tầm mắt mọi người.
Nhưng Lục Tuyệt không thèm liếc mắt nhìn một cái, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh chỉ có chị gái kỳ lạ mà thôi.
Vào lúc cáp treo sắp kết thúc, Ninh Tri đẩy Lục Tuyệt, sau đó lui lại.
Khuôn mặt Ninh Tri đỏ ửng, cặp mắt cũng ngấn nước, xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Lục Tuyệt cúi đầu ngơ ngác nhìn cô, lồng ngực căng đầy giống như đang ôm được thứ mà mình yêu thích: "Chị gái kỳ lạ thật xinh đẹp, của tôi."
Con ngươi đen nhánh của anh chỉ chứa mỗi mình chị gái kỳ lạ.
Cũng không biết qua bao lâu sau, cáp treo vào đến trạm.
Lục Tuyệt nắm tay của Ninh Tri, dường như anh có chút luyến tiếc, vuốt ve bàn tay của cô một lúc mới chịu xuống.
Cậu thiếu niên mặc một bộ đồ thể dục màu đỏ, còn mang mũ, khiến anh thu hút ánh mắt của những du khách đang xếp hàng bên cạnh.
Mọi người thấy khi anh bỏ mũ xuống, một khuôn mặt đẹp trai lập tức lộ ra, hai má ửng hồng.
Đôi mắt đẹp lóng lánh ánh nước, vừa đẹp trai vừa dễ thương không sao tả xiết, khiến cho không ít cô bé du khách phải đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Sau khi người vệ sĩ xuống khỏi cáp treo, anh ta sốt ruột đuổi theo.
Dường như anh ta nhìn thấy cậu chủ nhà mình lôi kéo cái gì đó, đi đến hàng dài trước mặt xếp hàng một lần nữa.
"Lục Tuyệt, em có nóng không?" Ninh Tri quên kéo mũ trên đầu của anh xuống.
Nhưng nghĩ đến bây giờ ánh mặt trời đang mãnh liệt, anh mang mũ có thể che nắng.
Lục Tuyệt không biết lạnh, cũng không biết nóng.
Anh lắc đầu, sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của người vệ sĩ, Lục Tuyệt đột nhiên củi đầu, tựa sát vào Ninh Tri.
Dường như anh nhịn không được, đôi môi mỏng lại dừng nơi khuôn miệng nhỏ hồng hào quá mức của Ninh Tri.
Cậu thiếu niên không hiểu được cái gì gọi là kiềm chế, cũng không hiểu được cái gì gọi là xấu hổ, anh hôn công khai chị gái kỳ lạ mà mình thích vậy đấy.
Ninh Tri ngẩn người, cô còn nghĩ rằng Lục Tuyệt chỉ hôn một chút rồi rời đi, nhưng cô đã đánh giá cao anh rồi.
Lúc cô cảm nhận được anh muốn tiến công vào trong, cô nhanh chóng lùi về phía sau.
Bây giờ không phải ở trên cáp treo, trước mặt lại có nhiều khách du lịch như vậy, phía sau còn có vệ sĩ đang nhìn chằm chằm Lục Tuyệt.
Dù có biết những người xung quanh không nhìn thấy mình, nhưng Ninh Ti vẫn đỏ mặt, không hiểu sao có vừa cảm thấy xấu hổ nhưng lại rất kích thích.
Khóe mắt Ninh Tri liếc nhìn về phía sau, quả nhiên, trong mắt vệ sĩ là vẻ kinh ngạc khó có thể diễn tả thành lời.
"Muốn hôn." Trên mặt Lục Tuyệt đầy vẻ ngơ ngác nhìn Ninh Tri, anh không hiểu vì sao cô không cho hôn.
Ninh Tri vươn đôi tay ra, lòng bàn tay dán trên má của cậu thiếu niên, cố định đầu của anh lại, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"Sau này vào lúc có những người khác thì không thể hôn." Sẽ dọa đến người khác đấy.
Lục Tuyệt thắc mắc nhìn cô: "Vì sao?"
"Hôn là việc riêng tư của hai người, không cần phải làm trước mặt nhiều người như vậy." Ninh Tri dỗ dành anh: "Chỉ có hai chúng ta biết là được rồi."
Lục Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Chỉ có chị gái kỳ lạ và tôi, là có thể."
Anh đã nhớ kỹ rồi, vào lúc chỉ có chị gái kỳ lạ và anh là có thể hôn.
Ninh Tri mỉm cười, không sửa lại lời của anh.
Vào lúc ngồi cáp trở về, trên các chỉ còn lại anh và Ninh Tri.
Lục Tuyệt còn nhớ rõ vừa rồi Ninh Tri nói lúc dỗ dành anh, anh lập tức háo hức muốn hôn Ninh Tri.
Bây giờ có thể rồi.
Sau khi ngồi vào cáp treo lần nữa, người vệ sĩ thấy cậu chủ nhà mình lập tức kéo mũ áo trên đầu xuống, khuôn mặt đẹp trai lập tức lộ ra ngoài.
Đôi mắt của anh sáng ngời, khóe miệng hơi cong lên, trên má còn lộ ra nụ cười nhẹ để lộ ra lúm đồng tiền.
Người vệ sĩ phát hiện, không ngờ cậu chủ nhà mình lại mỉm cười.
Anh ta vội vội vàng vàng móc di động ra, báo cáo lại cho Lục Đông Chu: "ông chủ, cậu chủ ngồi hai chuyến cáp treo."
"Cáp treo?" ở đầu bên kia điện thoại, trên mặt ba Lục đầy vẻ khó hiểu.
Người vệ sĩ nhanh chóng nói: "Đúng vậy, có vẻ cậu chủ rất thích đi cáp treo, khi đi xe cáp cậu chủ còn cười nữa."
Thật sự ngoài ý muốn của Lục Đông Chu, vậy mà con trai mình lại thích ngồi cáp treo: "Được rồi, tôi biết rồi, cậu tiếp tục bảo vệ nó cho tốt."
Sau khi cúp máy, ông xoay người nhìn vẻ mặt tò mò của vợ mình.
"Tiểu Tuyệt làm sao vậy?" Mẹ Lục loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện điện thoại vừa rồi nói về Tiểu Tuyệt.
"Không có việc gì, vệ sĩ báo cáo Tiểu Tuyệt đi ngồi cáp treo, nó còn cười, có vẻ nó rất thích ngồi cáp treo." Lục Đông Chu đi bên cạnh vợ.
"Thật thế à? Nếu nó thích, vậy lần sau chúng ta lại dẫn Tiểu Tuyệt đến nơi tham quan có cáp treo nữa." Mẹ Lục đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nụ cười trên khuôn mặt bà lập tức biến mất: "Việc hôm nay Tiểu Tuyệt rơi xuống nước, anh cảm thấy thế nào?"
Mẹ Lục cau mày, tiếp tục hỏi: "Anh cảm thấy lời nói của cô bé kia..."
"Anh đã cho người theo dõi hành tung của cô bé kia, nhưng phát hiện sau khi cô bé đó ra khỏi khách sạn thì không thấy bóng dáng đầu nữa." Ánh mắt của ba Lục trở nên âm trầm: "Anh cũng phải người đi điều tra việc Tiểu Tuyệt rớt xuống hồ, xung quanh đó cũng không có dấu vết giãy giụa nào."
"Ý của anh là cô bé kia nói dối sao?" Mẹ Lục vô cùng thắc mắc.
"Không phải, đối phương không cần tiền, cũng không có mục đích gì, không cần phải nói dối."
Vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt ba Lục lạnh lẽo đi một chút: "Chuyện này không có chứng cứ nào, vậy ai nói dối vẫn chưa thể suy đoán ra được.
Nhưng mà bây giờ Thâm Viễn đã trưởng thành rồi, khó tránh khỏi nó sẽ có chút suy nghĩ, anh sẽ tìm thời gian nói chuyện với nó."
Mẹ Lục hiểu rõ ý của chồng mình, nghe ông nói như thế, đương nhiên bà hiểu chồng mình đã có chút đề phòng với con trai cả.
Ý của việc tìm con trai cả để nói chuyện chính là đánh phủ đầu thằng bé.
Cho dù thằng bé có làm hay không, cũng coi như nhắc nhở cho thằng bé nhớ.
Mẹ Lục gật gật đầu, bà cũng không phản đối việc này.
Phòng của Lục Thâm Viễn nằm ở phía đối diện chéo với phòng của ba Lục và mẹ Lục.
Anh ta đã thay quần áo ướt trên người, khôi phục lại dáng vẻ cậu chủ cao quý ngày thường.
Anh ta ngồi ở mép giường, xoa xoa lồng ngực đang đau đớn.
Vào lúc ở bên hồ, anh ta rõ ràng cảm nhận được nơi ngực mình có người hung hăng đá mạnh một cái, đến bây giờ vẫn còn đau.
Những lúc ấy ngoài anh ta ra cũng chỉ còn một mình Lục Tuyệt đứng ở bên hồ cách đó không xa, ngoài ra không còn người nào.
Lục Thẩm Viễn thở hổn hển xoa ngực, sắc mặt vô cùng khó coi.
Anh ta cố gắng nhớ lại chuyện kỳ lạ xảy ra bên hồ.
Làm thế nào mà Lục Tuyệt lại bơi được tới bên hồ, rõ ràng Lục Tuyệt không biết bơi.
Còn nữa, vào lúc ở sảnh lớn của khách sạn, cô gái đối chất với anh ta là ai.
Cô thật sự ở gần đó nhìn thấy anh ta đẩy Lục Tuyệt xuống nước sao?
Ánh mắt Lục Thâm Viễn tối lại, anh ta cảm thấy có chút hối hận vì mình đã tùy tiện ra tay với Lục Tuyệt như vậy.
Vốn dĩ kế hoạch này là một mũi tên trúng hai đích, vừa dạy dỗ được Lục Tuyệt vừa có thể khiến mình cứu được Lục Tuyệt, giành được càng nhiều sự tin tưởng và lòng cảm kích của cha mẹ.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã trở thành bọt biển rồi.
Lục Tuyệt không hoảng sợ thì thôi đi, bây giờ có khả năng anh ta đã bị ba mẹ nghi ngờ rồi.
Lục Thâm Viễn nhéo nhéo giữa mày, cảnh cáo bản thân lần sau không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa.
Mà lúc này, cửa phòng bị gõ vang.
Lục Thâm Viễn đi đến mở cửa ra.
"Ba, sao ba lại tới đây?" Lục Thâm Viễn vội vàng tránh sang một bên.
"Con nhảy xuống hồ có bị thương không?" Lục Đông Chu đi vào trong.
"Không ạ, Tiểu Tuyệt đâu rồi ba? Bây giờ em ấy không sao chứ? Con định đến xem em ấy nhưng không biết có phải em ấy đang nghỉ ngơi không, con lo em ấy sẽ bị hoảng sợ." Lục Thâm Viễn cực kỳ giống một người anh trai quan tâm em trai mình.
Ba Lục nhìn anh ta thật kỹ, một hồi lâu sau, ông mới mở miệng: "Nó không sao cả.
Ba đã nghĩ kỹ việc hai ngày trước con muốn đến công ty thực tập rồi.
Ba thấy bây giờ con còn nhỏ, mới năm nhất, cũng không cần sốt ruột đâu, con cứ nên tập trung vào việc học của mình trước đã."
Trong ánh mắt của Lục Thâm Viễn chợt hiện vẻ kinh ngạc, nhưng đã lập tức phản ứng lại, ba như vậy là đang từ chối cho anh ta vào công ty.
Nhưng trên mặt anh ta vẫn không tỏ vẻ gì: "Ba, con nghe lời ba, chờ sau khi con học xong kiến thức thì sẽ đến công ty thực hành."
Lục Đông Chu vỗ vỗ bờ vai của anh ta, không nói thêm gì nữa.
Đợi sau khi ba Lục rời đi, cửa phòng đóng lại, vẻ mặt của Lục Thâm Viễn hoàn toàn u ám.
Cuối cùng anh ta vẫn bị nghi ngờ.
Trên đường trở về, Ninh Tri để mặc cho Lục Tuyệt nắm tay, từ từ trở về khách sạn.
Ở phía sau, người vệ sĩ vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định đi theo Lục Tuyệt.
Anh ta nhìn thấy Lục Tuyệt thỉnh thoảng quay đầu nhìn bên cạnh, còn lầm bầm lầu bầu gì đấy.
Người vệ sĩ biết cậu chủ nhà mình có bệnh tự kỷ, cho nên anh ta cũng không kinh ngạc với những hành động kỳ lạ này.
Anh ta nhìn thấy hình như cậu chủ Lục Tuyệt có vẻ rất vui.
Ánh mặt trời chiếu rọi, trong khu danh lam thắng cảnh có rất nhiều khách du lịch.
Lúc này, Ninh Tri nhìn thấy phía trước có một đôi tình nhân đang đi đến hướng này, vừa thấy họ đã khiến cô có chút kinh ngạc.
Là Ngụy Tinh, anh ta ăn mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng trông cũng có chút ngốc nghếch.
Người mà anh ta dẫn theo bên cạnh đương nhiên là bạn gái mình.
Không ngờ lại trùng hợp như vậy, ở đây lại gặp được bạn học thời đại học của Lục Tuyệt, kiêm luôn cả chức trợ lý trong tương lai của anh.
Ngụy Tinh cũng thấy Lục Tuyệt, liền nhiệt tình chào hỏi anh.
Lục Tuyệt không nhìn Ngụy Tinh, anh chỉ nhìn chằm chằm Ninh Ti.
Ngụy Tinh cũng không ngại, anh ta hào phóng dắt tay bạn gái bên cạnh rời đi.
Ninh Tri liếc nhìn cô gái kia.
Đó là một cô gái có dáng người thon gọn, có vẻ là người dịu dàng và đáng yêu.
Hai người lướt qua bọn họ rồi dần đi xa.
Ninh Tri thu hồi tầm mắt, cô nhìn thấy cái bóng của Lục Tuyệt kéo dài trên mặt đất bên cạnh, nhưng cô lại không có gì cả.
Cô giống như hoàn toàn không tồn tại, chỉ thuộc về duy nhất một mình Lục Tuyệt mà thôi.
Từ lúc xuống khỏi cáp treo, đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt vẫn luôn óng ánh như thế.
Khóe miệng của anh cũng hơi cong lên, trên đầu lưỡi của anh vẫn còn mùi vị của chị gái kỳ lạ.
Anh rất thích mùi thơm của chị gái kỳ lạ.
Lục Tuyệt vui vẻ nhìn Ninh Tri, anh để mặc cho Ninh Tri đột nhập vào lớp vỏ cứng của mình.
Đột nhiên, Lục Tuyệt cúi đầu, ngơ ngác nhìn bàn tay mình nắm tay Ninh Tri.
Bàn tay trắng như tuyết của Ninh Tri trở nên trong suốt, cảm xúc mềm mại trong tay đã biến mất.
Lục Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Tri cũng dần dần trong suốt, rồi biến mất.
Hoàng hôn buông xuống, vệ sĩ nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt của cậu chủ nhà mình nháy mắt đã biến mất, cái bóng hắt trên mặt đất cũng đầy vẻ cô đơn..