Đào Lý - Chương 37
Đào Lý
Chương 37: C37: Biến cố
Sau khi Đào Hoa nhận được thư nhà của Liễu Thị, Lý Ẩn và Xích Thuỷ tiên sinh đã thay nhau luân phiên tìm hiểu tin thức về Đào Tây Phượng. Người đầu tiên báo tin đến là tiên sinh Xích Thuỷ, ông vốn có một người bạn cũ đang ở kinh thành, người bạn là thứ sử huyện Hoài Châu chưởng quản huyện Liễu Lâm, đã nghe tới biến cố lần này rồi. Huyện Liễu Lâm tuy không cách kinh thành xa nhưng lãnh thổ không lớn, không giàu cũng không phải là nơi đông đúc phồn hoa, đây chỉ là một nơi nổi danh về chuyện nấu chưng rượu. Đào Tây Phượng làm quan cũng rất an nhàn, nhưng ngặt một nỗi thứ sử Hoài Châu đương nhiệm lại là người cùng họ với Hoàng Hậu, Đông Cung và Lục hoàng tử cũng đang xảy ra tranh chấp, vị thứ sử này bất cẩn bị người Tiết gia bắt được nhược điểm, cái mũ tham ô cũng vì thế mà bị chụp lên đầu, đúng lúc này, Đào Tây Phượng lại vừa khéo mang rượu ủ ở Liễu Lâm đến huyện nhai tặng, thế là cũng bị liên luỵ đến chuyện tham ô theo.
Sau khi Đào Hoa biết được sự tình thì muốn đến Liễu Lâm một chuyến, Xích Thuỷ tiên sinh lại nói với nàng, Đào Tây Phượng chẳng qua chỉ là một người vô tội bị vạ lây. Đợi khi việc này được tra rõ rồi, bên trên tự khắc sẽ trả người, khôi phục chức quan cho ông. Huống chi đi ngựa từ kinh đến Liễu Lâm, nhanh nhất cũng phải nửa tuần lễ mới đến, đường đi vừa hẻo lánh vừa trắc trở, đương nhiên Xích Thuỷ không muốn nàng đi một mình. Ông khuyên Đào Hoa chi bằng cứ ở kinh chờ, vừa dễ nhờ cậy người khác giúp đỡ vừa đỡ phải nhọc thân, ông còn bảo Đào Tây Phượng chỉ chịu khổ một chút thôi, không đáng lo, Đào Hoa nghe xong thì vẫn lo, song vẫn gật đầu đáp vâng.
Hôm sau, Lý Ẩn cũng đến Đào phủ, tin chàng thăm dò được cũng không khác Xích Thuỷ là mấy. Đào Hoa nghe ra hai người đều muốn dỗ yên nàng thì cũng tự hiểu được trong chuyện này ắt có biến số, Đào Tây Phượng có thể phục chức hay không, có thể toàn vẹn trở về không tổn hại phân nào hay không thì chẳng chắc chắn được mấy phần.
Lý Ẩn nói dứt lời, thấy vẻ mặt nàng vẫn có nét sầu lo thì an ủi: “Huyện chủ huyện Liễu Lâm cũng không phải chức quan béo bở gì, thiết nghĩ Tiết gia sẽ không tốn công tốn sức lấy chức đó làm chi, điều tra mà không đủ chứng cứ thì tự khắc sẽ thả ông ấy ra thôi.”
Đào Hoa nghe chàng nhắc tới Tiết gia, mở miệng: “Ta nghe nói sở dĩ thứ sử Hoài Châu ngã ngựa là vì Đông Cung đang cùng….”
Lý Ẩn cười lạnh: “Ừ, thánh nhân phái ta đến Linh Châu dẹp loạn, hiện giờ bọn họ quả thật rất gấp gáp muốn làm chút chuyện gì đó —” Chàng dừng một chút, “Nàng đừng lo, dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ phụ thân nàng chu toàn.”
Đào Hoa vẫn nhíu mày: “Việc này cốt là do chuyện phân tranh giữa Thái tử và Lục hoàng tử, nhưng ngươi….ngươi lại cứ phải là người Đông Cung mới chết.”
Tuy Đào Hoa không rành rẽ việc triều chánh lắm nhưng cuối cùng lại bị buộc vào trong vòng xoáy danh lợi này, lần này cũng là vì trâu bò đánh nhau nên ruồi muỗi mới chết. Mà thật ra nếu Lý Ẩn dùng thanh thế nhà họ Lý và Đông Cung xét ra rõ ràng chuyện này rồi kéo phụ thân nàng ra khỏi vũng nước đục ấy cũng không phải chuyện khó, ngặt một nỗi đây lại là thế cục Thái tử – Lục hoàng tử phân tranh, giờ Lý Ẩn làm gì cũng phải cẩn trọng suy xét.
Nhưng Lý Ẩn không muốn Đào Hoa lo lắng, bèn nói: “Chuyện là thế thật, nhưng Lý gia không chỉ là thế lực của Đông Cung, đường chính không thông thì còn đường vòng kia mà.”
Đào Hoa nghe xong thì im lặng như có điều suy nghĩ. Lý Ẩn thấy nàng như thế thì cũng buồn lòng, chàng nghĩ kỹ một chút rồi nói: “Gần đây Tần Lại Huyền có đến tìm nàng không?”
Đào Hoa đang bận suy nghĩ, không ngờ chàng sẽ hỏi câu này, hỏi lại: “Y đến tìm ta làm chi?”
“Tần Lại Huyền vẫn chưa tắt hy vọng về nàng đâu, lần này mà biết được chuyện của Đào đại nhân, thế nào tên đó cũng đến làm phiền nàng cho xem.”
Phụ thân Tần Lại Huyền – Tần Phi là thượng thư Hình Bộ tại chức, nếu lần này chọn ra những người có thể giúp Đào Tây Phượng thì chắc chắn không thể thiếu Tần Phi. Có điều, hai nhà bọn họ đã cắt đứt quan hệ từ lâu, còn tí giao tình nào để ông ra mặt tương trợ nữa đâu?
Nghĩ đến đây, Đào Hoa rũ mi: “Nếu thật sự Tần gia xem trọng tình nghĩa hai nhà thì lúc trước đã không…Nếu y đến tìm ta thật, ta chỉ cần không thèm gặp là được chứ gì.”
Lý Ẩn an tâm thêm một chút, nắm tay nàng nói tiếp: “Ừ, hai ta không cần để ý đến y. Ta biết nàng lo lắng cho Đào đại nhân, đợi bao giờ ta lĩnh được hổ phù rồi, chúng ta sẽ tranh thủ khởi hành đến Linh Châu, trên đường đi thuận tiện ghé đến Liễu Lân bái kiếm Đào đại nhân. Thứ nhất là để cho ta tiện bề cầu thân với ông, thứ hai là để nàng yên tâm.”
Mấy ngày trước Đào Hoa còn định ở lại kinh chờ Lý Ẩn về, không ngờ lại nhận được tin dữ này. Phận nữ nhi như nàng một thân một mình đi Liễu Lâm quả thật bất tiện, chọn cách đi theo Lý Ẩn là một cách vẹn cả đôi đường.
Nên nàng đã đồng ý với Lý Ẩn.
Lý Ẩn thấy nàng đồng ý, trong lòng vui mừng khôn xiết, bèn tiến đến ôm nàng. Dạo gần đây Đào Hoa muộn phiền trong dạ, dù được chàng ôm vào lòng thì vẫn cảm thấy trống trải, không vui vẻ tí nào. Lý Ẩn cũng biết nàng bất an, vừa ôm nàng vừa khẽ khàng vỗ lưng trấn an nàng như trấn an trẻ con. Đào Hoa được đối xử dịu dàng như thế, không hiểu sao lại cảm thấy xót xa, nàng nhẹ nhàng gọi: “Tàng Phong.”
“Ừ?”
“Chàng nói xem…Việc tranh quyền đoạt đích này bao giờ mới chấm dứt?”
Lý Ẩn im lặng, xoa đầu nàng một chút rồi mới đáp: “Ta biết nàng không muốn để ta dính vào những chuyện này. Nhưng đã là người trong triều thì sao mà tránh khỏi cho được…..Yêu Yêu, nàng nghĩ lại mà xem, Đào gia cũng là thế gia trăm năm, chỉ vì năm xưa ông cố nàng dù là thái phó Thái tử nhưng lại cứ mãi bo bo giữ mình, không can dự việc tranh quyền đoạt vị. Cuối cùng tiên hoàng bước lên ngôi cao, đã oán trách ông ấy nữa còn gì…..?”
Đào Hoa biết đây là thực tế, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, nàng khép hờ mắt rồi bảo: “Lần này chàng nắm chắc được mấy phần?”
“Linh Châu không chỉ có pháo đài chống bắc mà còn là cầu nối giao thương quan trọng, giữ chắc được Linh Châu rồi thì địa vị của Đông Cung cũng vững chãi theo thôi.”
“Vậy lần này chàng đi Linh Châu chẳng phải là vì…..” Đào Hoa nghe Lý Ẩn nói, chủ cảm thấy mình không nên nóng vội đồng ý với chàng đến Linh Châu. Nhưng nàng cũng biết Lý Ẩn kiên quyết làm đến cùng, nói nhiều cũng vô ích nên không nói hết câu.
Lý Ẩn vừa nghe giọng nàng đã đoán được tâm tư nàng, y đáp:
“Yêu Yêu chớ nên nghĩ nhiều. Thâu tóm Linh Châu chỉ là việc cấp bách trước mắt, đương nhiên cả việc cướp nàng về cũng là chuyện quan trọng ngang ngửa rồi.”
Lý Ẩn nói rồi, dùng tay miết nhẹ cằm Đào Hoa rồi cúi đầu hôn nàng. Hai làn môi chạm vào nhau, làm Đào Hoa cảm thấy tuy cái người Lý Ẩn này nóng nảy nhiệt huyết, nhưng đôi môi kia lại lành lạnh, nàng thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn hé miệng, để đôi môi của chàng triền miên, quấn quýt với đôi môi mình.
Hết 37.