Đạo Quân - Chương 129
Đạo Quân
Chương 129: Dây Dưa Đến Cùng Không Buông (1)
Có người vô cùng hưng phấn chắp tay với mọi người: “Chư vị, nửa canh giờ sau lặp lại!”
Lục Thánh Trung theo một người tiến vào sâu trong hoa viên, mắt vẫn âm thầm đánh giá xung quanh. Từ lúc vào trang viên, gã ta vẫn luôn chú ý không gian bên trong.
Chỗ của gã ta là một tiểu các yên tĩnh sâu trong hoa viên, hạ nhân dẫn gã ta vào trong các, sau khi châm nước dâng trà thì mời gã ta tự nhiên rồi lui xuống.
Lục Thánh Trung nhìn xung quanh các, nước trà, hoa quả điểm tâm đủ cả, trên bàn còn trưng bày bút mực giấy nghiên ngay ngắn.
Chậm rãi đi vòng vòng trong các, nước trà, hoa quả điểm tâm đều không hề đụng, gã ta đi đến bên án, lấy chút nước vào trong nghiên, chậm rãi mài mực.
Trong lúc gã ta chuẩn bị viết bài thơ khác mà Tống Diễn Thanh lưu lại thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có bốn người tiến vào. Một nữ tử đội nón lá khăn sa, một nam tử trung niên tóc trắng như sương bạc ôm kiếm, vẻ mặt bình tĩnh, một thanh niên thần thái lười biếng, sau khi bước vào kiếm tùy tiện chống trên đất, theo sau là một thanh niên thần sắc lạnh lùng vóc người cao lớn.
Chỉ nhìn lướt qua, Lục Thánh Trung đại khái đã nhận ra thân phận mấy người này. Khi đám người Thương Triều Tông vừa tiến vào huyện Thương Lư, Lục Thánh Trung đã nhận ra Ngưu Hữu Đạo trong đám người, không ngờ vừa tới sơn trang đã gặp được mục tiêu. Nhưng gã ta không dám ra tay, nam tử tóc trắng ôm kiếm trước ngực kia khiến tim củ gã ta âm thầm căng lên như dây cung, sợ bị nhìn ra manh mối gì đó.
Vừa thấy có người đến, Lục Thánh Trung vội vàng bước vòng qua trường án chấp lễ, rất ra dáng nho sinh.
Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười chân thành giới thiệu Thương Thục Thanh: “Phương Bình tiên sinh đúng không? Vị này là quận chúa!”
Lục Thánh Trung vội vàng hành lễ: “Tiểu nhân bái kiến quận chúa!”
Thương Thục Thanh gật đầu ra hiệu một chút, nói thầm trong lòng, không biết Ngưu Hữu Đạo mời mình tới đây để xem vở kịch gì.
Ngưu Hữu Đạo đưa tay, mời Thương Thục Thanh ngồi sau án còn mình và Viên Cương hộ vệ hai bên trái phải Thương Thục Thanh, còn Bạch Diêu thì lặng lẽ lui bước tới sau lưng Lục Thánh Trung, khiến toàn thân Lục Thánh Trung không được tự nhiên.
“Nghe nói Phương Bình tiên sinh làm thơ không tệ?” Ngưu Hữu Đạo vừa cười hỏi một tiếng.
Lục Thánh Trung khiêm tốn nói: “Không dám không dám, khó bước vòa được thanh nhã đường.”
Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói: “Ta cũng có làm được một bài thơ, mong tiên sinh chỉ giáo giúp.”
Lục Thánh Trung khách khí nói: “Chỉ giáo thì không dám, nguyện rửa tai lắng nghe.”
Ngưu Hữu Đạo có vẻ như cân nhắc một chút, tiếp tục cười tủm tỉm ngâm nói:” Từng trải biển xanh e gì nước Chẳng phải mây trừ ở Vu San. Lần chọn bụi hoa lười ngoái lại Nửa do tu đạo, nửa duyên nàng... Không biết ta làm bài thơ này như thế nào?”
“...” Lục Thánh Trung ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng nghĩ, muốn đạo văn của ta để tạo áp lực sao?
Thương Thục Thanh cũng nghi ngờ nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo.
Nhưng biến cố này khiến Lục Thánh Trung trố mắt ngạc nhiên thất thần trong nháy mắt.
Chuôi kiếm trong tay Bạch Diêu đột nhiên thọc ra, hung hăng đâm mạnh vào huyệt vị bên hông của Lục Thánh Trung.
Đợi đến lúc Lục Thánh Trung cảnh giác lại thì đã muộn, dưới khoảng cách gần như vậy, cộng thêm thực lực giữa gã ta và Bạch Diêu chênh lệch, cho dù gã ta có không thất thần thì e cũng khó tránh.
Đau đớn kịch liệt đánh vào eo, một cỗ pháp lực va chạm xâm chiếm toàn thân, gã ta không kịp phòng bị đã bị một lực ép cực lớn khiến cả miệng lẫn mũi đồng thời “phụt” ra một ngụm máu tươi.
Còn không đợi người gã ta bay đi, một tay Bạch Diêu đồng thời nhấn lên vai gã ta, ấn gã ta đứng nguyên vị trí cũ, liên tục đâm mạnh tay lên người gã ta, trực tiếp phong bế kỳ kinh bát mạch của gã, chặt đứt khả năng thi triển pháp lực của gã xong Bạch Diêu mới đẩy gã ra.
Lục Thánh Trung lảo đảo một cái, đầu váng mắt hoa, khí tức khó ổn định lại, trong cơ thể cuộn trào, ngã ngồi trên mặt đất lại liên tục sặc ra hai ngụm máu tươi.
Vất vả lắm mới hòa hoãn lại được, Lục Thánh Trung lắc mạnh đầu, sau khi tỉnh táo hơn một chút thì trong lòng gào thét một tiếng, không cần đoán cũng biết, đối phương hẳn là khám phá thân phận của mình. Nhưng gã ta vẫn ôm một tia hi vọng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Diêu, cất tiếng đau buồn nói: “Cớ gì đánh người?”
Bạch Diêu lạnh nhạt nói: “Trong cơ thể ngươi có pháp lực bắn ngược.” Nhắc nhở đối phương không cần giả bộ nữa.
Lục Thánh Trung: “Chẳng lẽ ta không thể tu luyện nữa sao?”
“Nhìn bên này!” Ngưu Hữu Đạo uy một tiếng gọi Lục Thánh Trung quay đầu lại nhìn, cười nói: “Tự giới thiệu một chút, Ngưu Hữu Đạo, Thượng Thanh tông đệ tử! Ở Thượng Thanh tông ta có một vị sư huynh, tên Tống Diễn Thanh, hắn từng bảo ta làm giúp hắn vài bài thơ.” Nói bến đây chính hắn cũng không nhịn được, hết sức vui mừng, ngẫm lại vẫn còn buồn cười.
Ngay từ đầu khi nghe thấy bài thơ kia, hắn lập tức liên tưởng đến hai người, một là Tống Diễn Thanh, còn một là Đường Nghi người mà Tống Diễn Thanh lấy lòng, có điều cái tên Đường Nghi chỉ lóe lên trong đầu rồi trực tiếp bị bỏ trong.
Lục Thánh Trung trong nháy mắt mắt trợn tròn, rốt cuộc hiểu ra vì sao ban nãy đối phương nói bài thơ kia là hắn làm.
Vừa rồi trong nháy mắt bị đánh lén, gã ta còn thắc mắc vì sao đối phương có thể nhìn thấu thân phận của mình, không biết mình sơ hở chỗ nào nên còn ôm một tia hi vọng giảo biện. Cuối bây bây giờ đã hiểu rõ, nguyên tác giả của bài thơ đang đứng trước mặt mình, uổng cho mình còn đang dương dương tự đắc, chắc trong mắt người ta thì mình chẳng khác gì thằng ngốc.
Nghĩ tới đây, Lục Thánh Trung thẹn đến mức hận không thể đập đầu chết đi. gã chưa từng mất mặt như vậy, lần này đúng là mất mắt con bà nhà nó rồi. Người ta trơ mắt nhìn gã ngốc nghếch dâng đến tận cửa tìm chết, chắc là người ta đã cười đến mức rớt cả quai hàm rồi!
Trong lòng gã ta đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông Tống Diễn Thanh, tên khốn nạn kia còn nói với người khác thơ là do hắn ta làm, đạo văn thơ văn của ai không đạo, lại đi đạo văn sư huynh đệ đồng môn của mình, không sợ mất mặt ở sư môn à?
Lúc Tống Diễn Thanh lăn lộn ở chốn phong nguyệt kinh thành, dùng thi từ trêu chọc mỹ nhân, thực ra gã ta cũng nghi ngờ những bài thơ đó không phải Tống Diễn Thanh viết. Có điều chuyện đó không quan trọng, có một điểm gã ta chắc chắn là, nếu Tống Diễn Thanh dám nói những thi từ đó do chính hắn ta viết thì chắc chắn đã giải quyết nguyên tác giả rồi, nếu không để người ta nhảy ra chỉ trích không phải chỉ mình cá nhân hắn ta mất mặt, mà cả Tống gia đều sẽ mất mặt. Tống Diễn Thanh sẽ không đến nỗi không hiểu cả những điều này.
Nhưng gã ta nằm mơ cũng không ngờ, Tống Diễn Thanh ngông cuồng hơn gã ta tưởng tượng, còn mặt dày vô sỉ quá sức, đạo văn thơ của đồng môn. Ngươi đạo văn của một kẻ có quan hệ tốt một chút cũng được đi, lại đi đạo thơ của một đồng môn mình đối nghịch, hắn ta phải ngốc cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như thế này?
Thật sự Lục Thánh Trung đã có suy nghĩ đaoà cả mộ tổ Tống gia. Mình phí hết tâm tư giúp tên khốn kia báo thù, ai ngờ tên khốn kia không những khi sống gạt gã ta mà sau khi chết còn hố gã ta.
Gã ta không biết là, trước đó Ngưu Hữu Đạo luôn bị giam lỏng ở Đào Hoa nguyên, Tống Diễn Thanh biết tình hình, đoán cả đời này Ngưu Hữu Đạo không thể nào sống sót rời khỏi Đào Hoa nguyên cho nên mới dám yên tâm đ*o văn, cho nên mới dám công nhiên nói những bài thơ kia do hắn ta làm, sau này luôn muốn đuổi giết Ngưu Hữu Đạo cũng có chút nguyên nhân liên quan đến chuyền này.
“...” Thương Thục Thanh quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra rồi.
Sau khi hiểu ra mọi chuyện nàng có thể nói vừa bực mình vừa buồn cười.
Vị Đạo gia này sống chết không chịu thừa nhận mình biết làm thơ, giờ cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi đấy à.
Nhìn nhìn Lục Thánh Trung, Thương Thục Thanh có chút đồng tình, cái này mà cũng bị đụng phải, tên này xui xẻo đến cỡ nào?