Đạo Quân - Chương 187
Đạo Quân
Chương 187: Lấy Công Chuộc Tội
Viên Phương lại gần nhìn Ngưu Hữu Đạo hoàn thiện bức vẽ, thi thoảng lại lắc đầu, thi thoảng lại chẹp miệng thán phục.
Hắc Mẫu Đơn càng ngồi càng ngứa ngáy trong lòng, đôi mắt sáng lấp lánh có vài phần mất kiên nhẫn.
Cộc cộc. Có tiếng gõ cửa, rồi tiếng hỏe kế vang lên: “Khách quan, rượu của ngài tới rồi đây.”
Ngưu Hữu Đạo gọi: “Vào đi!”
Tiểu nhị mở cửa đi vào, không biết trong phòng đang làm gì, chỉ đặt rượu sang một bên: “Khách quan, rượu của ngài ở đây.” Dứt lời gã muốn quay ra.
Ngưu Hữu Đạo lại nói: “Chờ đã, sắp vẽ xong rồi, đem đi bồi cứng cho ta.”
Vẽ sao? Tiểu nhị thưa vâng, đi sang xem thử xem rốt cuộc Ngưu Hữu Đạo đang vẽ cái gì.
Phản ứng của gã cũng giống với Viên Phương, hai mắt mở lớn, trợn mắt há mồm, nhìn Hắc Mẫu Đơn đối diện, lại nhìn người trên giấy sống động như thật, kinh ngạc hết sức, lại nhìn sang Ngưu Hữu Đạo đang chăm chú…
Ngưu Hữu Đạo dừng vẽ, lại viết lời đề trong góc tranh.
Tằng kinh thương hải nan vi thủy,
Trừ khước vu sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố,
Bán duyên tu đạo bán duyên quân.
(Từng qua biển lớn không kể nước,
Chưa đến Vu Sơn chẳng biết mây.
Lần lữa khóm hoa lười để ý,
Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây!)
Cuối xuân năm Vũ Lịch thứ năm mươi ba, tặng Hắc Mẫu Đơn!
“Ha ha, được rồi!” Ngưu Hữu Đạo đưa than giấy cho Viên Phương, ngoắc ngoắc gọi Hắc Mẫu Đơn: “Tới xem xem có giống không.”
Hắc Mẫu Đơn đã không nhịn được nữa rồi, chỉ chờ câu này, lập tức hào hứng chạy tới, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình, hai tay che miệng ngẩn ra mà ngắm. Nàng chưa từng thấy bức tranh nào sống động giống thật đến thế. Nếu không phải đang tận mắt nhìn thấy, thực sự nàng không thể tưởng tượng được thứ này được vẽ ra từ than chì.
Trên bức họa, cửa sổ mở rộng, trời cao mây trắng, một chậu lục thực trên bệ cửa sổ, nữ nhân thướt tha dựa vào ghế chống hàm yên tĩnh cười ôn nhu, ngay cả ánh mắt cũng vẽ rất giống, còn giống hơn cả trong gương đồng.
Hắc Mẫu Đơn chậm rãi buông tay xuống, ngơ ngác hỏi: “Đây là ta sao? Cho ta sao…” Ánh mắt rời từ hình vẽ xuống bài thơ từ bên dưới “tặng Hắc Mẫu Đơn”!
Ngưu Hữu Đạo rung rung tấm họa, đưa cho tiểu nhị bên cạnh: “Đi, bồi cứng rồi đem lại đây cho ta, đừng làm hỏng!”
“Được được được, nhất định sẽ cẩn thận!” Tiểu nhị cẩn thận từng li từng tí cầm bức tranh trong tay, chỉ lo sợ sẽ làm hỏng mất, cúi đầu khom lưng lùi lại đằng sau, ánh mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo tràn đầy thán phục.
Hắc Mẫu Đơn vẫn còn lưu luyến nhìn theo tiểu nhị cầm bức họa kia rời đi. Nàng còn chưa ngắm đủ mà, còn chưa nhìn kỹ mà, bức họa đã bị lấy đi rồi.
Bút than khó dùng, đen hết cả tay, Ngưu Hữu Đạo vào trong rửa sạch, đi ra ngoài, thấy nàng vẫn đang ngẩn ngơ, cười ha ha:”Xem ra ngươi rất thích bức tranh này.”
Chính hắn cũng đoán là nàng sẽ thích mà, giờ thấy phản ứng của nàng như vậy càng yên tâm hơn.
Ánh mắt Hắc Mẫu Đơn nhìn hắn trở nên cực kỳ ôn nhu, hỏi lại: “Đạo gia, cho ta thật sao?”
“Vẽ ngươi, không đưa ngươi thì đưa ai? Đưa cho lão Hùng hay tự ta giữ lại đây?”
Hắc Mẫu Đơn không nói gì, đi tới mở niêm phong hũ rượu tiểu nhị đưa tới, rót ra chén, nâng hai tay mời hắn ta.
Ngưu Hữu Đạo cầm chén uống, rất nghiêm túc hỏi: “Nếu bức họa này không phải là tặng cho ngươi mà là bán cho ngươi, mười vạn kim tệ, ngươi có mua không?”
Hắc Mẫu Đơn sửng sốt, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu: “Mười vạn kim tệ ta cũng không có tiền mua. Nếu trong tay dư dả, nhất định sẽ mua.”
Viên Phương bĩu môi, cảm thấy Hắc Mẫu Đơn đang nịnh hót. Bức tranh đẹp đẽ quý giá thật đấy nhưng có ai sẽ bỏ ra mười vạn kim tệ mua nó chứ? Có mà hỏng đầu rồi. Mười viên kim tệ có lẽ gã còn suy tính một chút, chứ mười vạn thì không thể!
Dường như đã hiểu lúc nãy Ngưu Hữu Đạo nói kiếm tiền là có ý gì, nghi hoặc hỏi: “Đạo gia, người muốn vẽ tranh kiếm tiền sao?”
“Vẽ tranh kiếm tiền?” Ngưu Hữu Đạo buồn cười.
Nếu vẽ có thể đổi ý của Hầu Tử và Lão Hùng, nếu vẽ có thể khiến cho Tống gia xóa bỏ cừu hận, nếu vẽ có thể giải quyết tất cả phiền phức, hắn ta cũng không ngại.
Nhưng vật này chỉ có thể để cho người ta hào hứng tò mò một lúc mà thôi. Đồ để ngắm vẫn cứ là đồ để ngắm, đối mặt với lợi ích, một bức họa chưa chắc đã đủ mê hoặc bằng một bát cơm, chỉ lắc đầu cười đáp: “Ta không bán nghệ đâu!”
Tiểu nhị khách sạn vừa ra khỏi vửa, bước nhanh ra đại sảnh khách sạn, chạy thẳng vào trong quầy: “Chưởng quỹ, ngài xem một chút.”
“Cái gì?” Chưởng quỹ nghi hoặc nhìn bức tranh, tới khi nhìn rõ bên trong cũng sửng sốt hỏi: “Đây là Hắc Mẫu Đơn sao?”
Vừa nhìn đã nhận ra vẽ ai, căn bản là vì vẽ quá giống thật, hoàn toàn không giống tranh thủy mặc thể hiên ý cảnh mông lung.
“Không sai.” Tiểu nhị gật gật đầu.
Chưởng quỹ cầm bức họa lên, hai mắt sáng ngời, tỉ mỉ ngắm kỹ, tấm tắc khen hỏi: “Phương pháp vẽ gì đây? Từ đâu thế?”
“Là bức tranh vị khách trong phòng chữ Ất vẽ tặng Hắc Mẫu Đơn. Khi ta vào đưa rượu đã tận mắt nhìn thấy, người ta cầm than củi làm bút, loạt soạt vẽ trên giấy…” Gã tiểu nhị tả lại tỉ mỉ những gì mình đã thấy, nói rõ là vị khách kia bảo mình đem tranh đi bồi cứng. Gã hỏi thử: “Có nên đưa thứ này cho người đằng sau xem không?”
Hai mắt chưởng quỹ lấp lóe, cẩn thận cuốn bức vẽ lên: “Chuyện này không cần vội. Ngươi trông coi ở đây, ta đi gặp tổng quản.”
“Được!” Tiểu nhị gật đầu.
Chưởng quỹ cầm bức họa tức tốc rời khỏi quầy hàng bước nhanh tới pháo đài đằng sau khách sạn.
Trong lâm viên, Hoàng Ân Bình cùng sư đệ Thôi Viễn cẩn thận quan sát tứ phía tìm kiếm mục tiêu.
Ở quầy có sổ ghi số phòng, nhưng hai người không dám hỏi. Hỏi người ta cũng không nói, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm.
Tìm thật lâu vẫn không có manh mối gì, hai người cũng không thể đi gõ cửa từng phòng. Nếu làm vậy, chỉ sợ sẽ bị khách sạn Yêu Nguyệt chú ý tới.
Mục tiêu sẽ phải đi ra ngoài, hai người đang muốn đến cửa khách sạn ôm cây đợi thỏ. Đột nhiên Thôi Viễn huých vào cánh tay Hoàng Ân Bình.
Hoàng Ân Bình nhìn theo hướng gã chỉ, qua bình phong bằng gỗ, họ thấy Lôi Tông Khang đi ra từ một gian phòng trên lầu đối diện, lại mở cửa tiến vào một gian phòng sát vách.
“Đi, đi tìm đi.” Hoàng Ân Bình ghi nhớ gian phòng, thấp giọng thì thầm.
Thôi Viễn kéo lại: “Sư huynh, tìm đến cửa như thế không ổn đâu. Không phải sư thúc không cho đánh rắn động cỏ sao?”
Hoàng Ân Bình nhìn chằm chằm gian phòng kia: “Nếu bọn họ ôm đùi người kia, sẽ không đến mức không biết cả phép lịch sự tối thiểu, không gõ cửa đã vào. Chắc chính chủ không có trong phòng. Vừa vặn đi tìm gã xác nhận chút tin tức.”
Thôi Viễn gật gật đầu chấp nhận cách giải thích này.
Hai người ra khỏi lâm viên, lên lầu đối diện, chú ý bốn phía, tới gần cánh cửa phòng mà Lôi Tông Khang vừa biến mất kia.
Hai người chậm rãi tiếp cận, thừa dịp bốn phía không ai chú ý, Hoàng Ân Bình đột nhiên mở cửa lách vào. Thôi Viễn cũng đi vào theo rồi vội vàng đóng cửa lại.
Trong phòng, Lôi Tông Khang đang bối rối đứng trước cửa sổ, khá lo lắng về quyết định của Hắc Mẫu Đơn. Hôm nay, hành vi của vị Đạo gia kia khi đi dạo trong thành không giống người có kiến thức, cũng chẳng giống người có bối cảnh.
Tối qua thuê thêm ba gian phòng, gã cùng Đoạn Hổ, Ngô Tam Lưỡng ba người dư ra một người nên một mình gã ở một phòng, cô nam quả nữ ở chung phòng với Hắc Mẫu Đơn cũng không hợp. Vừa nãy gã sang phòng Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng nói chuyện này với ba người. Sau một buổi tiếp xúc, hai người kia cũng cảm thấy vị Đạo gia này không giống người có bối cảnh lớn, nhưng cả hai vẫn quyết định tin tưởng Hắc Mẫu Đơn. Mọi người đi cùng nhau bao năm rồi, hiểu rõ nhau, họ tin Hắc Mẫu Đơn sẽ không làm hại mình.
Vốn ý định ban đầu của Lôi Tông Khang là khuyên Ngô Tam Lưỡng và Đoạn Hổ cùng mình khuyên nhủ Hắc Mẫu Đơn, có một số việc, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chờ tới lúc hãm sâu rồi hối cũng muộn. Kết quả, thái độ của hai người này khiến cho gã khá thất vọng.
Mấy người ở cùng nhau nhiều năm rồi, không thể lúc nào chuyện gì cũng nhất trí hoàn toàn, bình thường mỗi khi có chuyện gì mỗi người có ý kiến khác nhau thì đều để số ít phục tùng số nhiều. Nếu thái độ của Ngô Tam Lưỡng và Đoạn Hổ đã như vậy, gã cũng không thể nói gì thêm.