Đạo Quân - Chương 320
Đạo Quân
Chương 320: Súc Sinh (2)
Dứt lời lại lắc đầu, cảm thấy cũng đúng, giết cha mẹ người, mối hận cướp vợ, chặt đứt con đường tiền tài của người ta, chuyện nào cũng dễ khiến người ta liều mạng, ngươi đánh chủ ý lên người vợ của người ta, người ta có thể từ bỏ ý đồ với ngươi mới là lạ.
Ông ta nói chính là Ngưu Hữu Đạo, để người Thiệu gia tự đâm đao vào mình, để huynh đệ của Thiệu Bình Ba tự mình quân pháp bất vị thân, rõ ràng là muốn tạo áp lực cho Đại Thiền sơn, muốn cắt đứt đường lui của Đại Thiền sơn, nhất định khiến Thiệu Bình Ba phải chết!
Thiệu Phục Ba thì giật mình, cho rằng đang nói hắn ta, còn giơ tay lên thề: "Pháp sư, vãn bối nói câu nào cũng là thật, nếu có một câu giả dối, nguyện chịu thiên đao vạn quả!"
Hắn ta đâu biết chuyện bên này đã nhận được thư của Đại Thiền sơn gửi tới, không biết Ngưu Hữu Đạo đã đồng thời ra tay ở cả hai bên, chính là muốn đưa Thiệu Bình Ba vào chỗ chết, không cho Thiệu Bình Ba cơ hội xoay người!
Chung Dương Húc "Ha ha" cất tiếng cười lạnh, ông ta há có thể không biết minh tranh ám đấu giữa mấy huynh đệ nhà này, đây là tìm được cơ hội hạ tử thủ thôi!
Chẳng qua lúc này, ông ta không muốn làm phân tích gì đó, có chuyện này, ông ta cũng tiện ăn nói với Thiệu Đăng Vân, khẽ vuốt cằm nói: "Ta đã hiểu ý của ngươi, có dám cùng ta đến gặp phụ thân ngươi, thuật lại chuyện này ở trước mặt ông ấy không?"
Thiệu Phục Ba thoáng do dự, hơi sợ, nhưng mà chuyện tới nước này, đành đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nhắm mắt đáp: "Ta cũng là vì muốn tốt cho Thiệu gia, cũng hi vọng phụ thân có thể kịp thời cứu giúp Đại ca, tránh cho không cách nào cứu vãn.”
"Được! Ta hiểu ý tốt của ngươi." Chung Dương Húc gật đầu cười ha ha, phất tay, "Vậy thì làm phiền Tam công tử đi với ta một chuyến đi!"
"Dạ!" Thiệu Phục Ba bò lên, lau nước mắt, theo đối phương rời đi.
Cùng nhau đi tới bên ngoài nơi Thiệu Đăng Vân làm việc công vụ, sau khi được thông báo, Chung Dương Húc ra hiệu cho Thiệu Phục Ba tạm thời đứng ở ngoài chờ, còn mình thì đi vào trước.
Trong phòng, Nguyễn thị đang hầu hạ bên cạnh Thiệu Đăng Vân, không biết nói gì, có vẻ như khiến Thiệu Đăng Vân rất vui vẻ.
Thấy Chung Dương Húc tiến vào, hai người ra đón, Thiệu Đăng Vân cười nói: "Chuyện gì lại quấy rầy Chung huynh thanh tu?" Chắp tay.
Nguyễn thị nửa ngồi hành lễ thấy hơi chột dạ, không dám đưa mắt nhìn Chung Dương Húc, đoán rằng Chung Dương Húc đến đây ắt có liên quan đến con trai mình.
Chung Dương Húc lạnh nhạt nói: "Chỗ ta bên này có vài chuyện không tốt lắm, sợ nói ra quấy rầy nhã hứng phu thê hai người."
Thiệu Đăng Vân à một tiếng, "Giữa ta và huynh không cần khách khí, Chung huynh có chuyện gì cứ nói thẳng."
Hai người ở chung nhiều năm, quan hệ quả thật không tệ lắm, cùng lắm chỉ là thiếu đi chút thân mật so với quan hệ giữa Lê Vô Hoa và Hải Như Nguyệt mà thôi.
Trên thực tế Chung Dương Húc là người thay mặt Đại Thiền sơn chịu trách nhiệm bên này, Thiệu Đăng Vân cũng cần phải giữ gìn mối quan hệ tốt với người ta, tốt nhất là có thể thân như huynh đệ mới được.
Chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Chung Dương Húc cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp móc lá mật thư đầu tiên mà Đại Thiền sơn gửi tới, đưa ra nói: "Thiệu huynh không ngại xem trước đã."
Thiệu Đăng Vân nhận lấy mật thư xem xét, ý cười trên mặt dần cứng lại.
Nội dung trong thư, là về những lời đồn thổi nổi lên xung quanh Băng Tuyết các, Đại Thiền sơn nghi ngờ là do Thiệu Bình Ba bày ra để nhằm vào Ngưu Hữu Đạo, yêu cầu bên này xác minh.
Sau khi xem xong, Thiệu Đăng Vân hơi yên lặng, biết con có ai ngoài cha, lão cũng mơ hồ nghi ngờ là do con trai mình làm, nhưng lão không thể thừa nhận, thở dài: "Dù Bình Ba có lớn gan cũng sẽ không dám miệt thị Băng Tuyết các, Chung huynh có thể buông tay đi xác minh, ta không có ý kiến gì."
Chung Dương Húc nhận lại bức mật thư, đưa cho tùy tùng sau lưng, lại từ trong tay áo móc ra lá thư thứ hai đưa tới, "Thiệu huynh, lá thư đầu tiên vừa tới, ngay sau đó Đại Thiền sơn lại gửi lá thư thứ hai đến, huynh không ngại nhìn xem đi."
Nhận thư trong tay, Thiệu Đăng Vân xem xét nội dung, gương mặt hơi căng thẳng, sắc mặt âm trầm, chậm chạp không có lên tiếng.
Nguyễn thị đứng cạnh kỳ quái, muốn lén nhìn nội dung bức thư trong tay chồng mình xem sao, nhưng không tiện, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ không có liên quan đến con trai mình? Hay là con trai mình đã giở trò gì khác?
Ngoài phòng, Thiệu Phục Ba đứng chờ dưới mái hiên tâm tình căng thẳng, hắn ta có thể tưởng tượng lửa giận của phụ thân.
Gã người hầu bên cạnh bưng khay đựng chén trà nhỏ tới, "Tam công tử, uống chút trà đi ạ!"
Thiệu Phục Ba đang miệng đắng lưỡi khô, nơm nớp lo sợ, đưa tay bắt lấy chén trà bèn uống một hơi, sau khi đặt chén trà lên khay, không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu cút ngay.
Người hầu khom người lui ra.
Trong phòng, chờ rất lâu cũng không thấy Thiệu Đăng Vân có phản ứng, Chung Dương Húc chỉ có thể lên tiếng: "Trên tay Ngưu Hữu Đạo chắc đã nắm giữ chứng cứ xác thực, rõ ràng là đang uy hiếp bên này… Thiệu huynh, ta cũng bị làm khó, xử trí Đại công tử, sẽ làm Thiệu huynh thương tâm, không xử trí mà nói, chỉ sợ chuyện ầm ĩ lớn hơn sẽ liên luỵ toàn bộ Thiệu gia, làm không tốt ngay cả Đại Thiền sơn cũng sẽ bị lôi vào. Thiệu huynh, huynh nói làm sao bây giờ đây?"
Tay cầm mật thư của Thiệu Đăng Vân run lên, trầm giọng đáp: "Đây rõ ràng là đang thiết kế hãm hại, ta sẽ không làm Chung huynh khó xử, cũng sẽ không để Đại Thiền sơn khó xử, nhưng việc này ít nhất cũng phải điều tra rõ ràng trước chứ?"
Lão chuẩn bị kéo dài thời gian, nhìn xem có thể nghĩ ra cách gì hay không, cũng muốn cho con trai mình cơ hội xoay chuyển tình thế.
"Thiệu huynh nói có lý!" Chung Dương Húc gật đầu, quay đầu lại nói: "Xin mời Tam công tử vào đi!"
Thiệu Đăng Vân sững sờ, việc này có liên quan gì đến lão Tam ư?
Nguyễn thị đứng bên cạnh thấy lòng hốt hoảng, mười ngón tay ở hai tay căng thẳng níu chặt khăn tay.
Chưa bao giờ từng chiếm được chút tiện nghi nào trên tay Thiệu Bình Ba, dám động vào một lần, là hung hăng cho bọn họ bài học một lần, đối với Thiệu Bình Ba bà đã có bóng ma tâm lý.
Thiệu Phục Ba cúi đầu tiến đến, cẩn thận từng li từng tí hành lễ bái kiến cha mẹ.
Thiệu Đăng Vân quát: "Ngươi tới đây làm gì?"
Chung Dương Húc bình tĩnh nói: "Tam công tử, lặp lại những gì ngươi đã nói với ta ngay trước mặt phụ thân ngươi lần nữa đi."
Bịch! Thiệu Phục Ba trực tiếp quỳ xuống, hu hu nghẹn ngào, "Phụ thân, Đại ca vì thù riêng với Ngưu Hữu Đạo, lợi dụng Băng Tuyết các mưu hại…" Bô bô thuật lại một lần.
Gương mặt Thiệu Đăng Vân từ từ biến thành màu gan heo, thực sự nghe không nổi nữa, đột nhiên giận dữ mắng mỏ: "Im miệng! Nghịch tử, câm miệng cho ta!"
Thiệu Phục Ba vẫn ở đó không ngừng khóc lóc kể lể.
Hắn ta đã không còn đường rút lui, chỉ có thể kiên trì đi lên đ ỉnh, nếu không để cho lão Đại kéo dài thời gian hồi phục sức lực, hậu quả đó hắn ta không dám tưởng tượng.
"Súc sinh!" Thiệu Đăng Vân râu tóc dựng thẳng lên, giận không kềm được, xông tới phía trước hung hăng đá ra một cước.
Lại bị Chung Dương Húc đứng cạnh vung tay áo phóng một luồng pháp lực đẩy ra, Chung Dương Húc kéo Thiệu Đăng Vân lại.
"Người đâu! Kéo ra ngoài! Kéo ra ngoài! Chém cho ta! Chém cho ta!" Thiệu Đăng Vân cất tiếng gầm thét đau thương, vẻ bi thảm tuyệt vọng trên mặt không cách nào hình dung được, cả trái tim gần như chảy máu, chuyện lão lo nhất, sợ nhất đã xảy ra.
Lão yêu cầu lão Đại bảo đảm giữ một con đường sống cho ba mẹ con này, nhưng mẹ con ba này lại không chịu buông tha cho lão Đại!
Chuyện thủ túc tương tàn cuối cùng vẫn xuất hiện, mà còn xảy ra sờ sờ ở trước mặt lão.
Bên ngoài lập tức có người vọt vào, thấy là muốn giết Tam công tử, từng tên hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ của Thứ sử đại nhân, rõ ràng là đang nổi nóng đây mà!
Mà lúc này, Nguyễn thị cũng vọt ra, quỳ trên mặt đất, ôm lấy con trai khóc rống, "Lão gia, có gì không đúng, đều là do người làm mẹ này không dạy dỗ con cho tốt, muốn giết, ngài cũng giết nốt cả ta đi!"
Mẹ con hai người ôm đầu khóc rống.