Đạo Quân - Chương 329
Đạo Quân
Chương 329: Uổng Là Người Đọc Sách (1)
Quan sát một hồi lâu, thấy không có gì dị thường lúc này Lục Thánh Trung mới yên lòng, trượt xuống từ trong tán cây, mượn chân tường trong bóng tối lặng lẽ rời đi.
Lúc trở lại đã đường hoàng xuất hiện trên con đường, tay còn cầm rượu thịt đóng gói đem tới.
Trước đó đã nói với hán tử say sẽ tới sau, gã quan sát lâu như vậy tốn không ít thời gian, đi mua thịt rượu cũng là lí do thoái thác.
Đến gõ cửa Đàm gia.
Chỉ chốc lát sau, Đàm Diệu Hiển khuôn mặt thanh tú ra mở cổng, nhìn thấy người xa lạ trước cổng, ánh mắt nghi ngờ, hỏi: “Huynh là?”
Lục Thánh Trung mỉm cười nói: “Là Đàm huynh sao? Tại hạ Lý Cát, Đường huynh bảo ta tới đây, nói là muốn giới thiệu cho chúng ta làm quen.”
“Ồ...” Đàm Diệu Hiển sững sờ, nghe vị kia thuận miệng nói như vậy cứ nghĩ là lời say, không ngờ lại có người tới thật.
Thư sinh cấp bậc lễ nghĩa không kém, tranh thủ chắp tay chào. “Hóa ra là Lý huynh.” Mở to cửa mời vào.
Cũng chẳng có vấn đề gì cần nghi ngờ, nhà y cũng chẳng có tài vật gì đáng giá lo kẻ xấu ngấp nghé.
Sau khi người đi vào, Đàm Diệu Hiển đóng cả lại, nhiệt tình mời khách vào sảnh ngồi.
Lục Thánh Trung quan sát người này, lại quan sát không gian trong nội viện.
Đi vào nội đường vừa nhìn qua dường như không hề có bất kỳ bày biện dư thừa gì, có nhiều thứ có vẻ hơi cũ có điều được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, có thể nhận ra sự nghèo khó của người ta, cũng có thể thấy đối phương là người rất chú trọng tố chất, người chèo mà chí không nghèo.
“A? Không phải Đường huynh đã tới trước một bước sao? Sao không thấy đâu?” Vào nội đường không thấy người, Lục Thánh Trung hỏi một tiếng.
Đàm Diệu Hiển cười khổ: “Đường huynh vừa đến, ngồi xuống đã ngáy, ta không thể làm gì khác hơn là đỡ huynh ấy vào phòng khách nghỉ ngơi.”
Lục Thánh Trung “a” một tiếng nói muốn đi xem thử.
Đàm Diệu Hiển đành phải dẫn gã ra khỏi sảnh đường, đến một gian phòng khách đơn giản.
Đi vào nhìn gã thấy có một người nằm trên giường ngáy khò khò, trên người còn đắp chiếc chăn mỏng chắp vá đã củ.
Lục Thánh Trung bước lên nhận ra người kia: “Đường huynh, Đường huynh...” Lúc lắc người ta còn lặng lẽ ra tay điểm huyệt, để hắn ta khó tỉnh dậy.”
“Nói là dẫn ta tới gặp bằng hữu, bản thân huynh ấy lại ngủ quên trời đất, sao lại có lý như vậy chứ?” Lục Thánh Trung đứng bên cạnh giường thấy gọi người ta mãi không tỉnh bèn lắc đầu buông tiếng thở dài.
“Uống nhiều quá rồi.” Đàm Diệu Hiển cười một tiếng, đưa tay mời Lục Thánh Trung trở về ngồi.
Trở về phòng, Lục Thánh Trung nói lời khách sáo, mở rượu thịt mang đến ra. Đàm Diệu Hiển lập tức lấy chén đũa trong nhà đến, cuối cùng hai người ngồi với nhau cùng nâng ly cạn chén giới thiệu lẫn nhau.
Có thể nhận ra Đàm Diệu Hiển là một bạch diện thư sinh tưởi lượng không cao, mới khách sáo tiếp người ta vài ly mặt đã đỏ lên, xua tay bày tỏ không thể uống tiếp.
Có điều rượu vào mặt nóng, người thân quen hơn, nói chuyện không câu nệ nữa. Lục Thánh Trung thử thăm dò: “Nghe nói Đàm huynh rất giỏi thi từ, còn từng gia nhập thi từ xã của nữ nhi thứ sử Thiệu đại nhân tổ chức?”
Không nhắc đến Thiệu Liễu Nhi còn đỡ, nhắc đến Thiệu Liễu Nhi, Đàm Diệu Hiển liên tục nói tửu lượng không tốt lại chủ động ôm vò rượu tự rót cho mình, hết chén này đến chén nọ, tự mình uống tự mình rót, nhanh chóng uống đến mức đôi mắt y cũng lờ đờ mông lung.
Mắt Lục Thánh Trung lóe lên: “Đàm huynh, cớ sao không nói gì?”
Đàm Diệu Hiển ợ rượu, khoát tay nói: “Chuyện thương tâm, không nhắc đến thì hơn.” Trên mặt cũng mang vẻ đau thương.
Lục Thánh Trung đưa tay chụp miệng vò rượu, chủ động rót rượu cho y: “Hẳn ta đã nói sai điều gì?”
Đàm Diệu Hiển lắc đầu: “Lý huynh hiểu lầm, thi từ xã đã giải tán, nhắc tới cũng không có ý nghĩa gì.” Dứt lời y ngửa đầu uống chạn một chút.
Lục Thánh Trung lại giúp y rót rượu: “Đang yên đang lành sao lại giải tán? Có phải nữ nhi thứ sử đại nhân không vui rồi không?”
Đàm Diệu Hiển ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng: “Không liên quan gì tới nàng, nói cho cùng, là ta vô dụng thôi...”
Máy hát vừa mở, dưới tửu lực hỗn loạn, y bắt đầu nói không lựa lời rồi.
Lục Thánh Trung nghe vậy ngạc nhiên, ngầm nghe ra ý tứ trong lời đối phương. Tên này dường như đã nảy sinh tình yêu nam nữ với Thiệu Liễu Nhi.
Dường như Đàm Diệu Hiển không muốn nhắc đến chuyện này nhưng rõ ràng say rượu đầu óc không tỉnh táo, không thể quản được miệng mình.
Cơ hội tốt như vậy, Lục Thánh Trung sao lại bỏ lỡ, Đàm Diệu Hiển chuyển sang chủ đề khác cũng bị gã kéo trở lại, cố ý dùng lời lẽ k1ch thích. Đàm Diệu Hiển là một thư sinh không rành thế sự, sao có được thủ đoạn như gã, chỉ lát sau chuyện giữa mình và Thiệu Liễu Nhi đã bị moi mất bảy tám phần.
Thi từ xã cũng là nơi lần đầu y gặp mặt Thiệu Liễu Nhi, hai người cùng nhặt một tờ giấy rơi dưới đất nên đụng phải nhau, lúc ngẩng đầu nhìn nhau hai người đã nhớ kỹ đối phương, sau đó trong thi từ xã đều vô tình hoặc cố ý tới gần nhau. Thời gian dần trôi qua, Đàm Diệu Hiển thích Thiệu Liễu Nhi, thế nhưng tự nhận gia thế bối cảnh không xứng với người ta, một mực giấu giếm trong lòng, không dám thổ lộ. Ai ngờ Thiệu Liễu Nhi lá gan lớn hơn y, một lần nọ đã xé rách tấm màn mỏng, thổ lộ tấm lòng, hỏi ý y.
Đàm Diệu Hiển khó kìm lòng nổi, cũng bày tỏ.
Tương đối mà nói, Đàm Diệu Hiển tương đối tự do, nhà Thiệu Liễu Nhi quản lý tương đối chặt thế là hai người cũng chỉ có thể mượn thi từ xã tụ hội mới có thể gặp mặt.
Lúc gặp, chuyện khác người nhất hai người làm cũng chỉ là ngượng ngùng lén nắm tay, cũng không có cơ hội làm chuyện gì quá giới hạn, chủ yếu là Đàm Diệu Hiển tương đối cổ hủ thủ lễ, còn Thiệu Liễu Nhi cũng tương đối sợ đại ca đại quyền trong tay của mình, một lời lời nói là có thể quyết định sinh tử người ta.
Về sau, Đàm Diệu Hiển thực sự khó nhịn được nỗi khổ tương tư, nói với Thiệu Liễu Nhi, định không biết tự lượng sức mình đến Thiệu gia cầu hôn.
Thiệu Liễu Nhi giật nảy mình, ca ca của nàng là hạng người gì, nàng ít nhiều biết một chút, bảo Đàm Diệu Hiển chờ một chút, nói là tìm cơ hội thuyết phục người nhà.
Kết quả không đợi đến lúc Thiệu Liễu Nhi thuyết phục được mà đợi được thi từ xã giải tán, sau đó không còn gặp lại Thiệu Liễu Nhi nữa.
Nghe Thiệu Liễu Nhi nói, nguyên nhân do Thiệu Bình Ba đại ca nàng phản đối, dường như Thiệu Bình Ba biết quan hệ của nàng với y.
Nói đến đây, Lục Thánh Trung thắc mắc: “Đàm huynh, sau đó không phải huynh không gặp lại Thiệu tiểu thư sao? Làm sao nghe được Thiệu tiểu thư nói? Hẳn là sau đó lại gặp mặt?”
Gã còn tưởng rằng Đàm Diệu Hiển nói là lời say.
Đàm Diệu Hiển đã một tay đỡ đầu cười haha tự giễu một tiếng, mắt say lờ đờ nhập nhèm, chậm rãi ngâm nga: “Từng chiếc lá khô đưa tình thôi...”
Đợi y hàm hồ nói ra chân tướng, Lục Thánh Trung rất cạn lời. Gã phát hiện nam nữ trong tình yêu thật sự rất lợi hại, so với Lục Thánh Trung gã còn lợi hại hơn, phủ thứ sử phòng bị khó phá vậy mà vẫn bị đôi nam nữ này công phá.
Trong lâm viên phủ thứ sử có dòng nước thông ra bên ngoài, người không vào được nhưng lá cây có thể thuận theo dòng nước trôi vào, đôi nam nữ này đã đâm chữ trên lá, để lá cây trôi ra trôi vào truyền đạt tình yêu, để giải nỗi khổ tương tư của hai người.
Hai người đã hẹn trước thời gian thả lá cây, sợ chỉ một chiếc sai sót còn gửi rất nhiều chiếc lá, việc này cần động lực và sự kiên nhẫn lớn nhường nào mới có thể làm được đây?
Trong thời gian đã hẹn, Đàm Diệu Hiển sẽ thả những chiếc lá cây đã chuẩn bị sẵn từ thượng du vào trong dòng nước, Thiệu Liễu Nhi sẽ chờ sẵn ở lâm viên vớt lá cây trôi vào trong thời gian đã hẹn. Sau đó Thiệu Liễu Nhi sẽ thả chiếc lá cây đã đâm chữ xong xuống trong thời gian đã hẹn, Đàm Diệu Hiển thì lại ở hạ du Thiệu phủ vớt lá cây trong thời gian đã hẹn.
Hai người luôn liên lạc như vậy, cũng bởi vậy Đàm Diệu Hiển mới biết chuyện thi từ xã giải tán có liên quan đến Thiệu Bình Ba, biết Thiệu Liễu Nhi bị Thiệu Bình Ba quản chặt không cho ra ngoài.