Đạo Quân - Chương 458
Đạo Quân
Chương 458: Đợi
"Nếu nước Tề ta không có lực tiến về phía Đông, cho dù đại thế nước Yến khó có thể cứu vãn, cũng không thể để các nước phía Đông quá mức thuận lợi. Nhưng quả nhân lại lo lắng Thương Kiến Hùng. Thương Kiến Hùng đối ngoại không được, đối nội lại không phải kẻ biết nương tay. Nếu Thương Triêu Tông lớn mạnh, Thương Kiến Hùng có thể nhẫn nại không ra tay với Thương Triêu Tông hay sao? Như vậy sẽ sớm gây ra đại loạn cho nước Yến, không phải điều mà hiện nay quả nhân hi vọng nhìn thấy."
Bộ Tầm hiểu rõ ý của y, muốn ủng hộ Thương Triêu Tông, nhưng nếu làm quá lộ liễu lại sợ Thương Kiến Hùng phản công, cho nên muốn ra tay từ Ngưu Hữu Đạo.
"Khanh cảm thấy lời nói của Ngưu Hữu Đạo có trọng lượng ở chỗ Thương Triêu Tông không?" Hạo Vân Đồ bỗng hỏi.
Bộ Tầm nhanh chóng bắt kịp dòng suy nghĩ của y, cân nhắc một thoáng rồi trả lời:
"Từ tin tức mà thám tử bên quận Thanh Sơn truyền về, bây giờ Ngưu Hữu Đạo gần như ẩn cư bên quận Thanh Sơn, rất ít qua lại với Thương Triêu Tông. Có chuyện có thể xác định, từ các dấu hiệu mà suy, Ngưu Hữu Đạo hầu như không nhúng tay vào chuyện quân sự của hai quận nơi đó. Nhìn bề ngoài, Ngưu Hữu Đạo dường như không có ảnh hưởng gì đối với Thương Triêu Tông, nhưng người ngoài không thể tiếp cận với sự việc ở nơi ẩn cư, thế nên cũng khó có thể thăm dò."
"Còn có vài điều đáng để suy ngẫm. Thương Triêu Tông và em gái là Thương Thục Thanh có quan hệ rất tốt. Thương Thục Thanh có sức ảnh hưởng nhất định đối với ca ca Thương Triêu Tông là điều đã được công nhận, mà Thương Thục Thanh đã dọn đến ở nơi ẩn cư của Ngưu Hữu Đạo. Căn cứ theo phân tích của Giáo Sự đài, tài lộ lớn nhất hiện nay của Thiên Ngọc môn là sản xuất rượu chính bắt nguồn từ nơi ẩn cư của Ngưu Hữu Đạo. Điều kỳ lạ là, căn cứ vào các dấu hiệu, thành viên tham gia sản xuất rượu dường như không có đệ tử của Thiên Ngọc môn. Thử hỏi, tài lộ to lớn của Thiên Ngọc môn làm sao lại có thể không tự mình nắm giữ? Giáo Sự đài nghi ngờ việc sản xuất rượu do ba phái hoặc bản thân Ngưu Hữu Đạo khống chế, hoặc là đôi bên cùng khống chế."
"Còn nữa, chính là châu Kim đã liên minh với Thương Triêu Tông. Chuyện liên minh xảy ra sau khi Ngưu Hữu Đạo xuất hiện ở châu Kim và gi.ết chết sứ thần nước Yến. Ngưu Hữu Đạo giết sứ thần nhưng có thể thoát thân khỏi sự khống chế của châu Kim, thử hỏi nếu không phải châu Kim đã có ý định thả, liệu Ngưu Hữu Đạo có thể thoát thân khỏi châu Kim? Như vậy trong chuyện châu Kim kết minh với Thương Triêu Tông, Ngưu Hữu Đạo tham gia vào đó đã mang đến tác dụng gì, đó là chuyện đáng để suy ngẫm."
"Lại quay về chuyện trước mắt, Thiên Ngọc môn một năm trước tới nước Tề để xử lý chuyện chiến mã của Thương Triêu Tông, Giáo Sự đài đã sớm nắm bắt. Dưới sự can thiệp của Giáo Sự đài, Thiên Ngọc môn nhiều lần thất bại. Sau khi phụ thuộc vào Thương Triêu Tông, Lưu Tiên tông, Thanh Tú sơn và Phù Vân tông đã tăng người tới đây trợ giúp Thiên Ngọc môn."
"Hiện tại, Thương Triêu Tông lại phái ra Ngưu Hữu Đạo. Theo lý mà nói, Ngưu Hữu Đạo gặp phải quá nhiều chuyện, không thích hợp lộ diện công khai, từ việc hắn đánh với Trác Siêu trên đường là có thể thấy được. Nhưng hắn vẫn đến, cho nên có thể thấy được sự coi trọng của Thương Triêu Tông đối với hắn, là tín nhiệm vào năng lực của hắn. Từ trường hợp này mà xét, Ngưu Hữu Đạo hẳn là có sức ảnh hưởng nhất định đối với Thương Triêu Tông."
Thân là Tổng quản Đại nội ẩn sâu trong hoàng cung, nhưng lại có thể đàm luận mọi sự cách xa vạn dặm như chuyện trong nhà, không phải là bản thân ông ta lợi hại bao nhiêu, mà là vì Giáo Sự đài phụ trách phương diện tình báo của nước Tề chính là do ông ta quản lý. Vị Tổng quản Đại nội này chính là chưởng lệnh của Giáo Sự đài.
Gần đây Hoàng đế rất quan tâm đến Ngưu Hữu Đạo, ông ta tự nhiên sẽ mau chóng điều tra tình huống liên quan đến Ngưu Hữu Đạo, chuẩn bị Hoàng đế hỏi tới bất cứ lúc nào.
Rất hiển nhiên, chuẩn bị sớm không bao giờ sai, luôn có đất dụng võ.
Hạo Vân Đồ khẽ vuốt cằm, từ từ nói:
"Nếu hắn có lực ảnh hưởng đối với Thương Triêu Tông, vậy thì liên lạc với hắn một lần. Thương Triêu Tông dã tâm bừng bừng, hai quận không thể thỏa mãn được y, sớm muộn gì cũng muốn mở rộng bờ cõi. Hiện tại quả nhân không hi vọng nước Yến đại loạn. Tìm người trung lập có thể nói chuyện bên phía Thương Kiến Hùng tiếp xúc với Ngưu Hữu Đạo một chút, giúp Thương Kiến Hùng và Thương Kiến Bá hòa hoãn quan hệ."
Bộ Tầm hỏi:
"Sứ thần nước Tề trú ở nước Yến thì phải làm sao?"
Hạo Vân Đồ:
"Khanh cảm thấy sứ thần nước Yến sẽ tùy tiện cho chúng ta sắp xếp theo ý của chúng ta hay sao?"
Bộ Tầm khom mình hỏi:
"Bệ hạ đã chọn được người vừa ý?"
Hạo Vân Đồ hỏi ngược lại:
"Ngươi cảm thấy phu nhân Thương Tuyết của Hồng nhi được chăng?"
Y đang nói tới vợ của con trai thứ Hạo Hồng của y. Thương Tuyết không chỉ là vợ của Hạo Hồng mà còn là con gái của Thương Kiến Hùng.
Những năm trước đây, khi nước Yến và nước Hàn đang giao chiến, bị tình thế ép buộc, Thương Kiến Hùng gả một người con gái của ông ta cho con trai của Hạo Vân Đồ để kết giao, đổi lấy sự ủng hộ của nước Tề. Bây giờ nàng đó đã sinh cho Hạo Vân Đồ một cháu trai và một cháu gái.
Bộ Tầm lập tức hiểu rõ dụng ý của y.
Thương Kiến Hùng gả con gái tới nước Tề chính là muốn con gái tận chút sức lực cho nước Yến. Hiện nay Thương Tuyết còn cần nhà mẹ đẻ chống đỡ mới có chỗ đặt chân, vậy chính là lúc cần Thương Kiến Hùng.
Mặt khác, Thương Tuyết khá có lực ảnh hưởng đối với Thương Kiến Hùng. Bệ hạ lại đang thì tráng niên, vị trí Hoàng trữ nước Tề chưa lập. Bệ hạ vừa lên tiếng, Thương Tuyết làm sao không nỗ lực? Không vì ai khác, dù cho chỉ vì bản thân nàng ta và con cái tương lai, Thương Tuyết tất nhiên phải tận lực.
Chỉ e Thương Kiến Hùng cũng hi vọng con gái có thể trở thành phu nhân của Hoàng trữ, như vậy càng có lực ảnh hưởng tới nước Tề, giúp ích cho nước Yến.
Bộ Tầm khẽ mỉm cười:
"Bệ hạ sáng suốt. Lão nô đi thăm dò ý của Ngưu Hữu Đạo trước. Nếu thích hợp, lão nô lại tìm nhị hoàng tử để thương lượng việc này."
Hạo Vân Đồ ừm một tiếng, ánh mắt lại dời đến Bắc bộ của nước Yến, chăm chú nhìn châu Bắc, hỏi:
"Tra ra được lý lịch của người giúp châu Bắc lấy được đám chiến mã kia chưa?"
Bộ Tầm nói:
"Trong Bạch Vân gian (*) đề phòng rất nghiêm, không cách nào tiến vào tìm kiếm. Có điều, căn cứ vào các dấu hiệu, Giáo Sự đài nghi ngờ có quan hệ với Hiểu Nguyệt các."
(*Bạch Vân gian: nhà Bạch Vân, phòng Bạch Vân)
Hạo Vân Đồ chậm rãi quay đầu lại hỏi:
"Hiểu nguyệt các?"
Bộ Tầm: "Phải! Có người của Hiểu Nguyệt các tiến vào Bạch Vân gian chỉ vậy thôi, không có chứng cứ nào khác. Căn cứ theo phong cách hành sự nhất quán của Hiểu Nguyệt các, Bạch Vân gian rất tương xứng. Giáo Sự đài phán đoán, Bạch Vân gian này vô cùng có khả năng là một cứ điểm bí mật của Hiểu Nguyệt các. Hiểu Nguyệt các làm việc quỷ dị, bí mật, ý thức phòng bị rất mạnh. Giáo Sự đài không dám đánh rắn động cỏ, cho nên vẫn không tìm được cơ hội thâm nhập tìm hiểu, tạm thời chỉ nắm bắt được nhiêu đây."
Tuy Hiểu Nguyệt các bí ẩn, nhưng mạng lưới tình báo của nước Tề cũng không phải củ cải trắng. Huống chi, ở trên địa bàn nước Tề, người của Hiểu Nguyệt các hoạt động trước mặt mạng lưới tình báo mạnh mẽ nhất của nước Tề mà không bại lộ bất kỳ một ai là không thể, tiếp xúc với Bạch Vân gian ngay trước mắt nhân viên của Giáo Sự đài tất nhiên là bị phát hiện.
Cùng đạo lý, chiến mã là vật tư chiến lược của nước Tề, tất nhiên được Hạo Vân Đồ khống chế rất nghiêm khắc. Phàm là trại ngựa lớn một chút hầu như đều có nhân viên bí mật của Giáo Sự đài, buôn bán lượng lớn chiến mã không thể thoát khỏi con mắt của Giáo Sự đài.
Còn về việc nên chặn ai, không chặn ai, đều do Hạo Vân Đồ tính toán. Chỉ dựa vào việc này, y đã có thể cân bằng các thế lực tu hành trong lãnh thổ.
Bạch Vân gian cho rằng mình ngầm kiếm được chiến mã là bí ẩn, không biết rằng đã sớm bị Giáo Sự đài phát hiện, đã ẩn trong tối quan sát từ lâu. Khi Tô Chiếu rời nước Tề tới châu Bắc tiếp xúc với Thiệu gia cũng đã rơi vào tầm mắt của Giáo Sự đài.