Đạo Quân - Chương 468

Đạo Quân
Chương 468: Nước Trong Quá Ắt Không Có Cá (1)

Quản Phương Nghi: "Ngươi là người được chào đón nhất, ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm, nào có để ý đến kẻ mua bán nhỏ như ta."

"Coi trọng ta quá rồi." Lệnh Hồ Thu hơi tự giễu một câu.

Lúc này Hồng Phất trở về, gật đầu, tỏ vẻ xong xuôi.

Có thế thì chủ tớ hai người mới lên xe ngựa, ngồi xe rời khỏi.

Trong xe ngựa lắc lư, ánh mắt Quản Phương Nghi nhìn khắp người Hồng Phất. Nàng chớp đôi mắt sáng rỡ, cười khanh khách: "Hồng Phất muội tử càng ngày càng đẹp, tỷ muội song sinh trái ôm phải ấp, vẫn là Lệnh Hồ Thu hưởng thụ nhỉ."

Hồng Phất mặt không cảm xúc, không thèm để ý tới.

Lệnh Hồ Thu: "Miệng đúng là không có cửa, ta thấy ngươi đang nảy sinh ý xuân với nam nhân mà nhỉ?"

Quản Phương Nghi đưa tay áo lên che môi, cười khanh khách: "Nam nhân ấy mà, đối với nữ nhân chính là thứ tốt, ta nói chẳng giả chút nào đâu; nhưng thanh danh ta sớm đã thối hoắc rồi, không thể trông cậy vào nam nhân đứng đắn được. Tuy nhiên ta đã nghĩ thông suốt, có tiền mà sợ không có nam nhân sao? Chỉ cần ta vui, một ngày thôi là thay đổi ngay, người ta còn phải dỗ cho ta hài lòng đấy."

Lệnh Hồ Thu nghe xong lắc đầu: "Nhìn bộ dạng này của ngươi, ngươi thực sự tính toán ở lại chốn kinh thành thế tục này cả đời à?"

Quản Phương Nghi: "Có gì không tốt chứ? Ta thích sự phồn hoa của nơi này, thích nơi sầm uất náo nhiệt, thích ăn mặc trang điểm xinh đẹp để người khác thưởng thức, một nữ nhân như trốn trong núi thanh tu là có ý gì? Dẫu có ăn mặc xinh đẹp thì ai thưởng thức, ai ngắm chứ? Năm đó vì thích nơi này phồn hoa nên ta mới định cư kiếm ăn ở đây, nếu có thể sống được cả đời, ta đây cũng thỏa mãn rồi."

Lệnh Hồ Thu im lặng, khẽ giật đầu: "Ý tưởng này của ngươi cũng không tệ, chỉ mong ngươi có thể như vậy mà đi hết cả cuộc đời, nhưng thế gian này ào ào hỗn loạn, thân ngươi lại ở trong đó, ta hy vọng ngươi sẽ không có ngày thân bất do kỷ."

"Quạ đen, gai mắt khi thấy lão nương sống ổn à?" Quản Phương Nghi giận dữ, trợn trắng mắt rồi hỏi: "Lệnh Hồ, ta nói này, sao ngươi lại ở chung với Ngưu Hữu Đạo kia vậy, nghe nói ngươi còn kết nghĩa huynh đệ với hắn, trải qua bao mưa gió tại nơi này, ngươi đang diễn tuồng gì thế hả?"

Hồng Phất lườm Lệnh Hồ Thu, liếc mắt một cái.

Trong lòng Lệnh Hồ Thu thầm than, có khổ mà chẳng nói được, y đành lảng sang chuyện khác: "Lần này ngươi kiếm được bao nhiêu? Ta phối hợp như vậy, có phải ngươi nên chia cho ta một nửa không?"

Quản Phương Nghi: "Cũng không bao nhiêu tiền, khoảng 100 tiền vàng. Ngươi so đo như vậy, chia cho ngươi một nửa cũng được."

Lệnh Hồ Thu: "Ngươi bớt giỡn đi. Có thể sai ngươi đích thân chạy một chuyến tới đón ta mà trả ít hơn 1000 tiền vàng thì ta chặt đầu ngay."

Quản Phương Nghi liếc mắt đưa tình, đấm một phát vào y: "Đừng ồn ào, chút tiền nhỏ ấy của ta mà ngươi cũng không buông tha..."

Hai người chế nhạo lẫn nhau, mãi đến khi tới bên ngoài một khu vườn thanh tịnh.

Không có cổng và sân, chỉ có một khu vườn yên tĩnh, nơi cửa vào được viết ba chữ "Vườn Phù Phương".

Ngay cửa có lão đầu quét rác. Xe ngựa đi vào, trong vườn đầy bóng cây xanh ngắt khắp nơi, hoa cỏ xum xuê, cầu nhỏ nước chảy, khung cảnh đẹp đẽ mà thanh tịnh, tao nhã.

Xe ngựa dừng lại, đám người xuống xe. Quản Phương Nghi lắc lư vòng eo mềm mại như rắn nước rồi đi trước dẫn đường, đưa mọi người đến một gian phòng có cửa sổ khép chặt rồi đẩy cửa vào.

Trong phòng trống rỗng chỉ có một chiếc bàn trà, bóng lưng gầy gò sáng rõ đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, tự mình đưa lưng ra bên ngoài và uống trà. Người này chính là Ngụy Trừ đang cống hiến cho Kim vương phủ.

Quản Phương Nghi tiến lên cười nói: "Ngụy tiên sinh, người đến rồi."

Ngụy Trừ nhìn lại, vung tay lên một vòng rồi chỉ phía đối diện bàn trà, ý bảo Lệnh Hồ Thu đến ngồi.

Lệnh Hồ Thu không quen gã, y chậm rãi đi đến phía đối diện bàn trà rồi hỏi: "Xin hỏi các hạ là ai?"

Ngụy Trừ lạnh nhạt không nói gì, chỉ cầm bình rót trà cho y, không hé răng.

Quản Phương Nghi nở nụ cười xấu hổ, giới thiệu: "Ngụy tiên sinh Ngụy Trừ, người của Kim vương phủ."

Người của Kim vương phủ ư? Lệnh Hồ Thu sửng sốt, người của Kim vương phủ tìm mình làm gì?

"Các người từ từ nói, ta đây không quấy rầy nữa." Quản Phương Nghi hơi chột dạ, khom người, bước nhanh rời khỏi, đồng thời đóng cửa lại.

Ngụy Trừ rót trà cho Lệnh Hồ Thu xong, gã đưa tay ra, ý muốn mời đối phương dùng trà: "Nghe đại danh của Lệnh Hồ huynh đã lâu, hôm nay mạo muội mời huynh đến, mong huynh không lấy làm phiền lòng. Bên ngoài có người của ta canh giữ, những lời mà hôm nay ta nói với huynh, tuyệt đối không có ai dám tiết lộ một chữ ra ngoài. Lệnh Hồ huynh cứ nói thoải mái."

Lệnh Hồ Thu cầm ly trà lên, chắp tay tạ ơn, hỏi thử: "Ngụy tiên sinh mời ta tới, không biết có gì chỉ giáo?"

Ngụy Trừ nói: "Chưa nói tới chỉ giáo, chỉ muốn biết chút chuyện thôi, mong được Lệnh Hồ huynh chỉ rõ con đường lầm lạc."

Ý nghĩ trong đầu Lệnh Hồ Thu trăm chuyển ngàn xoay, y hỏi: "Có chuyện gì?"

Ngụy Trừ hỏi: "Ngày hôm qua, Tổng quản đại nội Bộ Tầm, ngoài ra còn có Ngọc vương phi, phải chăng bọn họ đến tìm Ngưu Hữu Đạo?"

Lệnh Hồ Thu vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, y im lặng một lát rồi gật đầu: "Đúng là có chuyện như thế, Đại tổng quản đến ban ngày, Vương phi đến vào buổi tối."

Trên mặt Ngụy Trừ nở nụ cười, dường như rất hài lòng về câu trả lời đầy thuyết phục này, gã hỏi: "Họ đã nói những gì với Ngưu Hữu Đạo?"

Trong khoảnh khắc, Lệnh Hồ Thu dần dần hiểu ra ý đồ của đối phương, có chút hơi lo lắng. Có một số việc, một khi bị cuốn vào, phiền phức sẽ ngập trời: “Ngụy tiên sinh, ta không biết việc này.”

Ngụy Trừ nói: “Lệnh Hồ huynh, ngươi là người hiểu chuyện, chắc ngươi cũng đã đoán ra được ta đại diện cho ai đến đây. Nếu ngươi tỏ ra không biết mà qua loa, tắc trách với ta, đối với ngươi cũng chẳng có chỗ tốt.”

Lệnh Hồ Thu cười khổ. Ông ta đương nhiên biết đối phương đại diện cho ai, nếu không cũng sẽ không lo lắng. Người bình thường ai lại đi chú ý vấn đề này?

“Ngụy tiên sinh, ta không phải qua loa tắc trách, mà ta thật sự không biết.”

Sắc mặt Ngụy Trừ trầm xuống: “Nếu ta nhớ không lầm, có người nói ngươi và Ngưu Hữu Đạo là huynh đệ kết bái?”

Lệnh Hồ Thu bất đắc dĩ nói: “Có chuyện như vậy, nhưng ta thật sự không biết bọn họ nói cái gì.”

Ngụy Trừ nói: “Theo ta được biết, bây giờ bên cạnh Ngưu Hữu Đạo có ba người các ngươi, lui tới đãi khách cũng không thiếu sự có mặt của các ngươi. Ngươi là huynh đệ kết nghĩa của hắn, hắn còn có thể giấu diếm ngươi chuyện gì, còn ngươi thì còn có chuyện gì mà không biết chứ?”

Huynh đệ kết bái? Lệnh Hồ Thu thật sự có nỗi khổ khó nói. Ông ta biết rõ làm sao có chuyện kết bái đó, nhưng lại không tiện giải thích ra bên ngoài. Chẳng lẽ ông ta lại đi nói mình chỉ giả bộ kết bái mà thôi?

Ông ta chưa hề rêu rao ông ta và Ngưu Hữu Đạo là huynh đệ kết bái, nhưng lại không chịu nổi sự đắc ý của Ngưu Hữu Đạo khi cứ công khai ra bên ngoài. Bây giờ, hầu như người nào cũng biết chuyện này.

Lệnh Hồ Thu thở dài: “Ngụy tiên sinh, không như ngươi đã nghĩ đâu. Nói thật với ngươi, lúc đó ta muốn đến nghe, nhưng hoàn toàn không có cơ hội để nghe. Đại tổng quản vừa đến, thuộc hạ của Đại tổng quản lập tức phong tỏa khu vực xung quanh, bất cứ người nào cũng không được đến gần, chỉ có Đại tổng quản và Ngưu Hữu Đạo ngồi trong phòng nói chuyện riêng với nhau mà thôi. Buổi tối Vương phi đến thăm cũng là như thế, thậm chí còn giữ bí mật hơn. Đầu đội bồng đen ngay cả mặt còn không lộ, thậm chí còn đóng cửa. Nếu không phải sau đó Ngưu Hữu Đạo nói người đó là Ngọc Vương phi, ta ngay cả người tới là ai cũng không biết.”

Ngụy Trừ hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không tò mò bọn họ nói chuyện gì sao? Sau đó, ngươi không hỏi hắn một câu nào?”

Lệnh Hồ Thu đáp: “Ngụy tiên sinh đoán không sai, ta đích thật có hỏi đến, nhưng Ngưu Hữu Đạo không nói cho ta biết.”

“Hừ!” Ngụy Trừ cười giễu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Thu phía đối diện, khiến cho Lệnh Hồ Thu cảm thấy không được tự nhiên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3