Đạo Quân - Chương 566
Đạo Quân
Chương 566: Giết Chết Kẻ Nào Dám Vọng Động!
Một bức thư này hiệu quả phi phàm, thực sự khiến oán khí trong lòng y tan thành mây khói, trong đầu cũng không còn dâng lên ý niệm trả thù. Đưa tay lên đèn đốt cháy lá thư này, nhìn mảnh giấy hóa thành tro tàn, cười khổ nói: “Hết thảy đều là quá khứ.”
Hắn thực sự buông xuống, nhưng sự việc hai nàng ngày ấy chịu nhục, quả thực nghĩ lại mà kinh, xấu hộ và giận dữ khó nhịn.
Hồng Phất cắn môi hỏi: “Tiên sinh, cứ như vậy mà buông tha cho Ngưu Hữu Đạo sao?”
Lệnh Hồ Thu hỏi lại: “Ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngay cả cấp trên cũng không thể bắt hắn ở lại Tề Quốc, ngay cả cấp trên cũng không làm gì được hắn, bên cạnh hắn rất nhiều hộ vệ, chỉ dựa vào ba người chúng ta thì có thể làm gì? Chỉ sợ muốn đến gần hắn cũng không được, lại nói, ngay cả Yến cũng dám giết, còn nhớ Côn Lâm không? Một khi ép hắn, hắn không phải là loại người tốt bụng nương tay đâu.”
Hai nàng buồn bã, ngẫm lại đích thực là như vậy, muốn trả thù Ngưu Hữu Đạo đâu có dễ dàng như vậy, đến Hiểu Nguyệt các cũng không thể làm gì người ta, không muốn thừa nhận nhưng quả thực muốn động đến Ngưu Hữu Đạo thực là hão huyền.
Hồng Tụ: “Tiên sinh, bây giờ chúng ta làm thế nào?”
Lệnh Hồ Thu yên lặng đã lâu, lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu, từ từ nói: "Coi như là giải thoát rồi, tự do rồi... Chúng ta ở ngân hàng tư nhân còn có chút tiền để dành, không làm tán tu, chúng ta đi con đường của mình, khai sơn lập phái! Ngưu Hữu Đạo có thể làm được, ta không tin chúng ta không làm được..."
...
Phù Phương Viên, Độc Cô Tĩnh đang yên lặng đứng dưới mái hiên.
Cửa mở, sau khi tắm xong, Ngọc Thương đi ra, đứng trên bậc thang nhìn ra xa, ngắm nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm.
Độc Cô Tĩnh nói: “Sư phụ, Lệnh Hồ thu đã được thả ra rồi.”
Ngọc Thương bây giờ không có hứng thú đối với Lệnh Hồ Thu, hỏi: “Xung quanh không có ai chứ?”
Độc Cô Tĩnh nói: “Bốn phía không người, xung quanh đều có người gác, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần.”
Ngọc thương lúc này mới đi xuống bậc thang, đi tới trước một hồ nước trong vắt, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn trăng, chậm rãi đi vòng quanh hồ nước, tựa hồ như đang tìm kiếm góc độ.
Sau khi đứng vững, ngắm nhìn bốn phía một làn, xác nhận không có người, mới móc tra một tấm gương đồng từ trong tay áo, mặt kính tìm đúng ánh sáng trong không trung, mặt trái hướng về phía hồ nước.
Độc Cô Tĩnh có chút ngờ vực, hai mắt trợn to thêm mấy phần, chỉ thấy trên mặt nước có chín đường sáng lấp lánh, không khỏi ngưng mắt nhìn kĩ.
Tuy nhiên, Ngọc Thương vừa quay ngược chiếc gương, lập tức thu hồi lại, hay tay cầm lấy gương đồng xoa xoa, tâm tình kích động thấp giọng nói: “Là thật, quả nhiên là thật, tìm được rồi, thưucj sự tìm được rồi, thất lạc hơn hai trăm năm, rốt cuộc cũng tìm được rồi.” Trong đôi mắt thấp thoáng như có nước mắt ẩn hiện.
Đợi hắn hơi chút bình phục tâm tình, Độc Cô Tĩnh mới hỏi: “Sư phụ, như vừa nãy là?”
Ngọc Thương thu gương đồng vào trong ngực, thấp giọng lắc đầu nói: "Tình huống cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết chỉ cần tìm được nơi mà năm đó Thương Tụng phá trời, vật này chính là chìa khóa mở ra Thiên Môn, bởi vậy mới được liệt vào đứng đầu Bát Bảo. Cụ thể vật này làm thế nào mở ra Thiên môn, ngay cả cửu đại chí tôn nghiên cứu qua cũng không biết, sợ là chỉ có tìm được nơi Thương Tụng xé trời đối chiếu tình hình hiện trường mới có thể tìm được đáp án, chín đường sáng này chắc là then chốt, đáng tiếc nơi thương tụng phá trời ở nơi nào vẫn tìm không được..."
Hoàng cung nguy nga dưới màn đêm lại có vẻ thâm trầm dị thường.
Một trận tiếng bước chân mất trật tự đáng vỡ sự yên lặng, Bộ Tầm đi thẳng đến tẩm cung, những người sau lưng dừng bước ngoài tẩm cung, chỉ có Bộ Tầm bước lên bậc thềm, gõ lên cánh cửa đóng chặt.
"Chuyện gì?" Hạo Vân Đồ đang chìm đắm trong ôn nhu hương bỗng nhiên ngồi dậy, lên tiếng, tựa hồ trong nháy mắt tựu thanh tỉnh lại.
Phi tử bên cạnh có chút mơ hồ.
Hạo Vân Đồ biết, vào lúc này, nếu không có chuyện khẩn cấp chắc chắn sẽ không quấy rầy mình.
Bên ngoài truyền đến giọng nói của Bộ Tầm: Bệ hạ, Anh vương phủ đã xảy ra chuyện.
Rất nhanh, Hạo Vân Đồ tóc tai bù xù mở rộng cửa ra, trên người chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo choàng, ánh mắt nghiêm nghị nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Bộ Tầm hạ thấp người nói: "Anh Vương phi bị đâm... bỏ mình!" Vài từ cuối cùng rất nặng nề.
Hạo Vân Đồ thần sắc lộ vẻ xúc động, trong nháy mắt tức giận nói: “Đến con dâu quả nhân cũng không bảo vệ được, hộ vệ làm ăn kiểu gì không biết? Hung thủ là người phương nào, đã bắt được chưa?”
Bộ Tầm nói: "Không thấy thích khách, không thấy hung thủ, chỉ có hung khí! Có người tặng một chiếc tráp cho vương phủ, tráp mở, bên trong có những con rối tự động xoay tròn. Vật kì lạ như vậy, Anh vương không ở đó, tự nhiên là đến trước mặt Vương phi, ai ngờ tráp vừa mở, rối chuyển động vài vòng, đột nhiên độc châm như mưa bắn ra bốn phía, trên kim này có kịch độc, đợi đến khi pháp sư cấp cứu thì đã không còn kịp rồi! Đồng thời còn có mấy hạ nhân gặp nạn, ở đây không một ai may mắn tránh khỏi."
Hạo Vân Đồ tức giận nói: "Đồ được tặng vào, chẳng lẽ không biết kiểm tra sao?"
Bộ Tầm trầm giọng nói: “Tráp được luyện chế cực kỳ tinh xảo, trước đó hạ nhân đã kiểm tra một vòng, sau lại kiểm tra một vòng nữa cũng không có chuyện gì, thẳng cho đến khi được dâng lên trước mặt Vương phi mới phát tác, kẻ khác khó lòng phòng bị. May là hai vị vương tử ban ngày mệt mỏi đi ngủ sớm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.”
Nghe nói cháu mình thiếu chút nữa cũng bị mưu hại, Hạo Vân Đồ cũng sợ không thôi, nổi giận như sấm: “Quả nhân hỏi ngươi, đã bắt được hung thủ chưa, ai làm?”
Bộ Tầm: "Người tặng đồ cũng không có chạy, đã bắt được, có điều xem chừng người tặng đồ tựa hồ cũng là bị lợi dụng."
"Tra! Bắt hung thủ bằng được!" Hạo Vân Đồ rống giận rít gào.
Quân vương giận dữ, toàn bộ Tề Kinh nhất thời gà chó không yên, trong thành đại quân xuất động tìm tòi, khắp nơi đều là đèn đuốc, khắp nơi đều gõ cửa mở rộng cửa lục soát gây ra động tĩnh, bốn phía trên núi bay tới lượng lớn nguyệt điệp, tam đại phái xuất động lượng lớn tu sĩ.
Thủ hộ pháp sư phân tán trong thành, đứng ở trên mái hiên thật cao, ánh mắt lạnh lẽo ngắm nhìn bốn phía.
Trong thành thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, một ít người chẳng biết vì sao chột dạ chạy trốn, thoáng chốc bị một trận mưa tên bắn lật mình.
Một ít tu sĩ tính tình không tốt lắm, bị chém giết tại chỗ.
Bất luận người nào chống cự lục soát đều bị bắt lại, không bắt được thì giế.t chết không tha, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người vô tội chết oan, gió tanh mưa máu tràn ngập Tề Kinh.
Tô chiếu đứng trên lầu các ngửa mặt ngắm trăng sáng, nghe tiếng động rối loạn ở bên ngoài.
Tần Miên bước nhanh lên lầu, ghé bên tai thấp giọng nói: "Ông chủ, đã đắc thủ."
Tô Chiếu khẽ vuốt cằm, nghe động tĩnh bên ngoài là có thể đoán ra tám chín phần mười, hỏi: "Chúng ta bên này triệt để rút lui chưa?"
"Đều sớm an trí xong, chúng ta bên này tra không ra đầu mối gì." Tần Miên báo cáo một tiếng, lại nhắc nhở: "Ta nhận được tin tức từ cấp trên, cấp trên nghiêm lệnh, về sau không được cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được vọng động Ngưu Hữu Đạo!"
Tô Chiếu kinh ngạc quay đầu lại: "Có ý gì?"
Tần Miên: "Chưa nói, chỉ nói giế.t chết kẻ nào dám vọng động!"
"..." Tô Chiếu không nói gì, đơn giản là khó có thể tin, chịu mất mát trên tay Ngưu Hữu Đạo lớn như vậy, còn bị giết mấy trăm người, ấy vậy mà cấp trên lại tính như thế, lại còn không cho người ta động vào Ngưu Hữu Đạo, đây là đạo lý gì?
Đúng lúc này, một đội nhân mã giơ cây đuốc từ phía trước xông vào, chính là nhân mã triều đình đến lục soát...
Sáng sớm, ven hồ, trên lá cây còn đọng vài gọt sương.
Trướng màn vừa mở, Hạo Chân đi ra tắm mình trong nắng sớm, hít một hơi thật sâu hương thơm cỏ xanh.
Thái giám Mộc Cửu chờ ở ngoài trướng hơi khom người: “Vương gia nén bi thương!”
Xa Bất Trì của Đại Khâu Môn, Tạ Phi Long của Huyền Binh Tông, Cao Tiệm Hậu của Thiên Hỏa Giáo, tất cả đều chắp tay yên lặng.