Đạo Quân - Chương 587
Đạo Quân
Chương 587: Vua Bọ Cạp
Bọ cạp vốn chỉ biết xung phong liều chết ở xung quanh đột nhiên thay đổi phương hướng, đánh tới phía hắn ta, rất nhanh đã vùi lấp hắn ta.
Rất nhiều đám Bọ cạp xông tới chồng chất chôn vùi, rất nhanh đã xếp thành núi, bọ cạp chi chít chồng chất, người nhìn thấy mà thấy da đầu ngứa ran.
Núi Bọ cạp càng chất càng cao, nhanh chóng xếp đống.
Viên Cương người ở trong đó vẫn chưa bị chôn vùi, Bọ cạp chất đống chồng chất ở trong đó đã tạo ra một không gian nho nhỏ cho hắn ta.
Nhìn đám Bọ cạp chi chít đang chồng chất ở trước mắt, trong thế giới của Bọ cạp này, Viên Cương dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Lúc trước trông thấy Bọ cạp dường như đã nghe theo mệnh lệnh của hắn ta mà bao vây tấn công người có râu, chỉ là hắn ta có hơi hiểu được, nhưng không chắc chắn cho lắm.
Vừa rồi chỉ là bị dồn ép không có đường đi, nếu như dù sao đi nữa cũng khó thoát khỏi một kiếp, chi bằng thử một lần, kết quả đã khiến hắn ta hoàn toàn hiểu ra.
Có lẽ không có cách gì trao đổi trực tiếp với những con Bọ cạp này, nhưng chỉ cần hắn ta có thể biểu đạt tâm tình của mình để những con Bọ cạp sa mạc này cảm nhận, khiến những con Bọ cạp này hiểu được, thì mình có thể ảnh hưởng đến những con Bọ cạp ở xung quanh.
Hắn ta hối hận, dường như bản thân đã lĩnh ngộ ra hơi chậm.
Thế nhưng không trải qua lần sinh tử này, hắn ta cũng rất khó mà lĩnh hội được, sẽ không nghĩ đến điều phía trên.
Tô Chiếu hai mắt mệt mỏi khép mở cũng khó tin nhìn một màn này, không ngờ Bọ cạp lại bảo bệ bọn họ!
Cuối cùng ánh mắt rơi lên trên mặt Viên Cương, kết hợp với tình hình né tránh Bọ cạp lúc trước, nàng đoán được, hẳn là việc này có liên quan đến Viên Cương.
Bên ngoài không ngừng có tiếng động ầm ầm truyền đến.
Đối mặt với núi Bọ cạp càng chất càng khổng lồ ở trước mắt, người có râu gần như phát điên, kiếm cương trong tay điên cuồng chém ra, muốn xua đuổi núi Bọ cạp này để đào ra người ở bên trong.
Thế nhưng mặc cho ông ta chém giết thế nào, những con Bọ cạp này căn bản không quan tâm đến sự sống chết của bản thân, có chết cũng muốn đi xếp núi Bọ cạp này.
Ông ta giết càng nhiều, núi Bọ cạp chất càng cao càng lớn, huống chi vỏ ngoài cứng chắc của những con Bọ cạp này còn có chút sức phòng ngự chống đỡ.
Lại nhìn bốn phía, vẫn còn Bọ cạp liên tục không ngừng kéo đến, hiện tại ông ta căn bản không tìm thấy chỗ đặt chân, toàn bộ mặt đất đều là Bọ cạp lắc đầu vẫy đuôi nhúc nhích.
Ông ta dựa vào pháp lực cao thâm, còn có tốc độ nhanh chóng tránh né, thoát được sự tấn công của những con Bọ cạp này, người ở trong không trung cố gắng hết sức để không rơi xuống đất, mượn lực liên tục lên xuống trên người những con Bọ cạp này, vây quanh núi Bọ cạp điên cuồng tấn công.
Nhưng mà tiếp tục như vậy cũng không phải cách, còn lề mề thế này, sớm muộn gì cũng hao hết pháp lực mà rơi xuống đất, đến lúc đó tu vi của bản thân có uyên thâm đến đâu thì cũng sẽ bị đám Bọ cạp này g.iết chết.
Nhưng nếu như rút lui như vậy, ông ta cũng không có cách nào báo cáo kết quả nhiệm vụ!
Quái lạ! Ông ta không ngờ lần đầu tiên gặp phải chuyện kì lạ như vậy trong khi đuổi giết, cũng là lần đầu tiên biết Bọ cạp còn có thể làm ra chuyện này, lẽ nào tên kia biết khống chế thú vật sao?
May là, một con chim khổng lồ từ xa bay tới, người mua và người không râu đến rồi.
Hai người đuổi dọc theo dòng sông, phát hiện ra hành vi lừa gạt của Viên Cương, lập tức quay trở lại lần theo dấu vết tới nơi này.
“Nơi này hình như có rất nhiều Bọ cạp tập trung.” Người mù lòa ngửi mùi trong không khí, nói.
Ông ta không nhìn thấy, người không râu thì nhìn rõ tình hình ở phía dưới, đời này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều Bọ cạp như vậy tập trung, quả thực kinh ngạc.
Lại thấy người có râu vây quanh núi Bọ cạp nhảy về phía trước, không ngừng tiến đánh, không biết đang giở trò quỷ gì.
Trông thấy người mình đã đến, người có râu lập tức bay người lên trên đỉnh núi Bọ cạp, sau khi mượn lực, nhanh chóng vút lên trên không bay tới bên này.
Người không râu lập tức điều khiển con chim đi tới, đón lấy ông ta ở trên không.
Người có râu vừa rơi xuống trên người con chim, người không râu lập tức chỉ xuống phía dưới hỏi: “Việc này, là tình huống gì vậy?”
Người mù lòa hơi nghiêng đầu, lắng tai nghe.
Người có râu nghiến răng nói: “Mục tiêu trốn ở bên trong, tiểu tử kia có thể kêu gọi Bọ cạp tương trợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không làm gì được hắn ta.”
“Kêu gọi Bọ cạp?” Người không râu kinh ngạc, lại nhìn mặt đất: “Thảo nào chạy vào trong sa mạc này.”
Ánh mắt của người có râu lại quăng về phía xa, chỉ thấy một con chim lông sặc sỡ chở hai người bay tới nơi này.
Người không râu cũng nhìn thấy, hai người nhìn nhau, không biết là người nào đến, nhưng lại biết người đến tuyệt đối không đơn giản.
Chim khổng lồ bình thường không phải vật mà người bình thường có thể dùng được, mà loài chim tên “Thái Vân” này lại càng không bình thường, là một chủng loại hiếm có, giá cả đắt đỏ không cần phải nói.
Người mù lòa không nhìn thấy gì cả, đang ngửi, đang nghe.
Người trên lưng con chim lông sặc sỡ rõ ràng cũng chú ý tới con chim đang lượn vòng ở bên này, bay tới, quan sát một chút mấy người bên này, rồi lại lượn quanh, duy trì khoảng cách thích hợp với bên này.
Người không râu nghiêng đầu khẽ hỏi: “Người nào đó, ngươi biết chứ?”
Người có râu trầm giọng nói: “Từng gặp qua, nữ Tướng Công của Vệ quốc.”
“A!” Người không râu kinh hãi: “Sao cô ta lại từ Vệ quốc chạy tới đây, đơn độc như vậy, Vệ quốc không sợ cô ta xảy ra chuyện hay sao?”
Người có râu nói: “Ngươi không nghe nói bên cạnh cô ta có người nào đó bảo vệ sao? Thân phận của cô ta có thể tới nơi này, tám chín phần mười là đi thăm hỏi Các chủ Lam Minh của Vô Biên các!”
Người không râu nhanh chóng nhìn về phía nam tử ở bên cạnh người nữ giả trang nam, lại kinh ngạc nói: “Đệ nhất cao thủ Tây Môn Tinh Không của bảng Đan sao?”
Người có râu khẽ gật đầu: “Chính là người ở bên cạnh cô ta, có hắn ta bảo vệ bên mình, đủ thắng thiên quân vạn mã, người dám động đến cô ta trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi nào cũng đi được hết.”
Người không râu nói: “Vậy thì phải làm sao? Liệu bọn họ có nhúng tay làm phiền chúng ta không?”
Người có râu nói: “Thân phận của bọn họ có lẽ sẽ không vô duyên vô cố nhúng tay vào chuyện của người khác, chúng ta cứ xem tình hình rồi quyết định.”
Đôi nam nữ trên lưng con chim lông sặc sỡ cũng đang quan sát tình hình ở phía dưới.
Nữ nhân hiếu kì hỏi: “Bọ cạp xếp thành núi, đây là chuyện gì vậy?”
Nam nhân cau mày lắc đầu: “Thấy những điều chưa từng thấy, nghe những điều chưa từng nghe, ta cũng không biết.” Nghiêng đầu, ánh mắt ném về nơi xa, thoáng thấy vua bọ cạp khổng lồ vọt tới.
Nữ nhân đưa mắt nhìn về phía con chim ở không trung bên kia, hỏi: “Ba người đó là ai, có phải có liên quan đến bọn họ không?”
Nam nhân ngước mí mắt lên, quét mắt: “Không rõ lắm, giữa ban ngày ăn mặc quái lạ, còn đeo mặt nạ, vừa nhìn là biết không phải người đứng đắn, có lẽ là người không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có thể sử dụng chim bay, chắc cũng là người có lai lịch khá.”
Trên lưng con chim ba người cùng cưỡi, người có râu và người không râu cũng nhìn về nơi bão cát đang cuồn cuộn kéo tới.
Động tĩnh lớn như vậy muốn không chú ý cũng khó.
Đợi sau khi nhìn rõ là vật gì, người có râu và người không râu nhìn nhau thất thanh: “Vua bọ cạp!”
Hai người thật sự kinh hãi, chẳng lẽ Viên Cương kia còn có thể kêu gọi vua bọ cạp hiếm thấy ư?
“Vua bọ cạp? Đâu? Ở đâu?” Người mù lòa nghiêng tai lắng nghe, tinh thần phấn khởi hỏi.
Người không râu trả lời một câu: “Phía đối diện bên phải của ngươi, ta nói, ngươi thấy được sao?”
Người mù lòa: “Ngửi mùi cũng được.”
Hai người lại nhìn nhau, cũng đúng, để người mù lòa nhớ mùi, ngộ nhỡ một ngày nào đó phải tìm vua bọ cạp, nói không chừng có thể dùng được.