Đạo Quân - Chương 589
Đạo Quân
Chương 589: Gió Vẫn Tiếp Tục Thổi (1)
Rất nhanh, hai người đã biết ba người trên con chim kia đang đuổi giết người ở trên đỉnh đầu của vua bọ cạp.
Cùng với một cú lao xuống, người có râu và người không râu trên người con chim cùng vung kiếm, song song chém ra kiếm khí mạnh mẽ hướng về phía Viên Cương trên đỉnh đầu vua bọ cạp ở phía dưới.
Viên Cương đang muốn tránh né ứng đối, nhưng lại nhận ra có chút dư thừa.
Mấy con mắt trên người vua bọ cạp hiện lên tia sáng kì dị, dường như nó có cách ứng đối với việc này, biết cái gì là sự đe dọa, hai cái càng như hai cái ô khổng lồ che trên đỉnh đầu, dù sao thì đôi càng cũng không dùng để bò, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại bảo vệ Viên Cương lần nữa.
Ầm ầm!
Hai tiếng vang dội, hai đạo kiếm cương mạnh mẽ tàn nhẫn chém lên trên cái càng.
Kiếm cương tan vỡ, cái càng vẫn cứng rắn che chắn ở đó, không chút thương tổn, chỉ là phía trên có nhiều thêm hai vết tích màu trắng.
Người có râu và người không râu kinh hãi, không ngờ vua bọ cạp lại chống đỡ sự tấn công vì Viên Cương.
Việc khiến cho hai người kinh ngạc hơn là, cái đuôi như cột chống trời của vua bọ cạp linh động, đột nhiên trào dâng cuồng phong gào thét, mạnh mẽ quất về phía con chim khổng lồ đang lao xuống.
Sự việc phát sinh đột ngột, chẳng ai ngờ rằng cái đuôi như cây cột lớn của vua bọ cạp lại linh hoạt đến thế.
“Éc!” Con chim đang lao xuống cũng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đối mặt với một cái đuôi khổng lồ đang dấy lên cuồng phong đánh tới đúng là không tránh kịp.
“Đi!” Người có râu kinh hãi quát lên.
Dưới tình thế cấp bách, ba người vội vàng tản ra khỏi người con chim, lúc này tất cả đều quan tâm đến việc bảo vệ tính mạng của mình, không ai quân tâm đến ai, thật sự thì khí thế tấn công kia vừa nhìn là biết có thể lấy mạng người.
Ầm! Mưa máu bay lả tả trong không trung, lông vũ bay lượn, con chim đã bị cái đuôi khổng lồ kia đánh cho vỡ vụn, đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra.
Cái đuôi như cột trụ trời sau khi càn quét lại vung một vòng trong không trung, quét tới phía người mù lòa mắt mù không biết phương hướng.
Hướng bay của người mùa lòa chính là hướng vua bọ cạp đang chay băng băng.
Cái đuôi gai màu vàng kim giống như một cái dùi vàng to lớn và sắc bén, vàng rực dưới ánh mặt trời, gào thét đâm tới.
Thính lực của người mù lòa cũng không tệ lắm, nhận ra được nguy hiểm, xoay người vung tay, điên cuồng đánh ra một chưởng, muốn ở trong không trung mượn lực mà thoát thân.
“Lão mù!”
Người có râu và người không râu gần như cùng lúc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau khi thoát khỏi nguy hiểm hai người mới ý thức được tình huống này có nhiều bất lợi như thế nào đối với người mù lòa mắt không thể nhìn thấy.
Rầm! Cái đuôi gai sắc nhọn màu vàng kim dễ dàng dùi thủng cương khí của một quyền kia, trong nháy mắt phù một tiếng đâm vào lồmng ngực của người mù lòa, xuyên qua cơ thể của người mù lòa.
“A!” Người mù lòa treo trên gai độc khổng lồ phát ra tiếng gào thét thảm thiết, lay động tứ chi.
Hai cái càng giơ lên nhận lấy con mồi mà đuôi gai đưa tới, nhét toàn bộ thứ dưới càng vào trong miệng, trước mắt bao người nhai nuốt sống người mù lòa.
Đây gần như là chuyện trong nháy mắt.
Đôi nam nữ trên lưng con chim lông sặc sỡ đi theo trong không trung được chứng kiến lực phòng ngự và lực công kích của vua bọ cạp, nhìn nhau không nói gì.
Vua bọ cạp vẫn điên cuồng lao về phía trước, Viên Cương ôm Tô Chiếu nghiêng đầu trong gió, thân trên rắn chắc để trần dính máu, quay đầu lại nhìn trong mái tóc rối bời phấp phới.
Người có râu và người không râu lên xuống không ngừng trong đám Bọ cạp, tránh né tấn công, sắc mặt rất khó coi.
Người mù lòa đối với Hiểu Nguyệt các, là báu vật, thuộc về đối tượng trọng điểm bảo vệ, giờ đây bởi vì nhiệm vụ lần này mà hi sinh ở nơi này, hai người quay về thật sự rất khó báo cáo kết quả.
May mắn là.
Ra tay giết người mù lòa là vua bọ cạp hiếm thấy, đây là chuyện không thể khống chế, ít nhiều cũng có thể ứng phó giải thích.
Vấn đề hiện tại là, mục tiêu có sự bảo vệ của vua bọ cạp, sức mạnh công kích vừa rồi của vua bọ cạp hai người cũng được chứng kiến, đã vậy hai người thân nằm trong đám bọ cạp, không có chim bay đặt chăn, cứ kéo dài như vậy, một khi pháp lực hết, hai người sẽ phải chết không có chỗ chôn.
Đến lúc đó đừng nói là vua bọ cạp, đến một đám Bọ cạp cũng có thể giế,t chết bọn họ.
Cuối cùng hai người ngừng đuổi theo, đợi sau khi đại quân Bọ cạp như thủy triều ở phía dưới đi qua, mới hạ xuống dưới đất, đưa mắt nhìn theo những con Bọ cạp lẻ tẻ đang chạy nhanh ở xung quanh để đuổi theo con vua bọ cạp đã đi xa, cả hai đã không còn nhu pháp lực để đuổi theo nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mục tiêu bỏ chạy...
Trong mái tóc rối bời, Viên Cương cũng ngoảnh lại nhìn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không biết hai người trên con chim lông sặc sỡ có phải kẻ địch hay không, nhìn rõ cách ăn mặc không giống với với nguời của Hiểu Nguyệt các truy sát lúc trước.
“Đó rốt cuộc là người nào vậy?” Nữ nhân trên lưng con chim lông sặc sỡ nhìn chằm chằm vào Viên Cương đang ôm người ở phía dưới, hỏi.
Nam nhân cũng đang nhìn chằm chằm, bình tĩnh nói: “Không biết, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể điều khiển Bọ cạp, điều khiển vua bọ cạp lại càng là mới nghe lần đầu.”
Nữ nhân hỏi: “Bọn họ muốn đi đâu thế?”
Nam nhân: “Không biết.”
Người trong lòng thoáng cử động, dường như đã được thổi tỉnh bởi cơn cuồng phong đang lao nhanh ở trước mặt trên suốt đường đi, Viên Cương cúi đầu xuống nhìn.
Chỉ thấy Tô Chiếu đã mở hai mắt ra, hai má ửng hồng, hai mắt linh động khác thường, ánh mắt không u ám vô thần như lúc trước.
Một màn này khiến cho trái tim của Viên Cương run lên, hắn ta đã từng chứng kiến tình huống này, giống như là hồi dương vậy.
Tô Chiếu nhìn thấy đại quân Bọ cạp đang lao nhanh, nhưng lại không hiểu mình đang ở trên thứ gì để nhanh chóng đi về phía trước, Viên Cương ôm nàng rõ ràng không hề có động tĩnh gì, không giống như đang chạy nhanh.
Thật sự là thân hình của vua bọ cạp khá lớn, nếu không nhìn ở một khoảng cách nhất định, dưới tình huống không biết rõ chuyện quả thực có chút phản ứng không kịp.
Nàng khẽ hỏi: “Chúng ta đang ở đâu vậy?”
Sự việc một hai câu không thể nói rõ ràng, Viên Cương chỉ có thể khích lệ: “Kiên trì thêm một chút nữa, chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, rất nhanh là có thể đến được Vô Biên các.”
“Thoát khỏi nguy hiểm rồi?” Đôi mắt sáng ngời của Tô Chiếu chớp chớp, mỉm cười nói: “Tốt quá!”
Đôi mắt sáng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt, khóe miệng lại có vệt máu rỉ ra.
Viên Cương ý thức được gì đó, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng “a”.
Một hồi tiếng động rầm rầm trong sa mạc, vua bọ cạp chợt ngừng chạy, Viên Cương một chân giẫm trên vị trí nhô lên ở vỏ của vua bọ cạp thì mới không bị phất bay ra ngoài, cố gắng hết sức duy trì sự ổn định của cơ thể, giảm bớt sự đau đớn của Tô Chiếu.
Vua bọ cạp lắc lư mãnh liệt cái đuôi gai, phát ra tiếng vù vù dữ dội.
Đại quân Bọ cạp chạy như điên cấp tốc dừng lại, nhưng không thể tránh khỏi bị đụng ngã lăn rất nhiều.
Con chim lông sặc sỡ bay trên bầu trời lượn một vòng, cũng đã trở lại, lượn vòng ở một khoảng cách an toàn nhất định trên không.
Viên Cương ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói: “Có dám xuống đây đối đáp không?”
Nam nhân trên con chim lông sặc sỡ làm phép lên tiếng: “Có gì không dám?”
Dứt lời, con chim lông sặc sỡ đã lượn vòng hạ xuống.
Nữ nhân nghiêng đầu nhìn nam nhân, biết nếu như hắn ta đã dám đến gần như vậy, thì không sợ vua bọ cạp.
Nhưng mà dường như con chim lông sặc sỡ có chút sợ hãi vua bọ cạp, xuống đến một độ cao nhất định liền không dám hạ xuống nữa, “cục cục” trong miệng phát ra tiếng kêu tủi thân.
Nam nhân đưa tay đỡ cánh tay của nữ nhân, lắc mình hạ xuống, rơi thẳng lên người vua bọ cạp.
Con chim lông sặc sỡ lập tức như trút được gánh nặng, lại bay lên không trung.