Đạo Quân - Chương 654
Đạo Quân
Chương 654: Bái Sư (1)
Mặt ngoài thì nàng rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của nàng lại hơi khẩn trương, cũng không biết tại sao trong mấy năm nay, một người tu sĩ như nàng lại sợ một người phàm như Thiệu Bình Ba. Nàng luôn lo lắng nếu như Thiệu Bình Ba không cho đi thì nàng phải làm sao.
Ánh mắt của Thiệu Bình Ba hơi chớp lóe, cũng đã đoán được nàng định nói cái gì nên cười nói, ngắt lời Đường Nghi: "Chỉ cần Thượng Thanh tông tiếp tục ở lại thì đó chính là báo đáp lớn nhất đối với ta rồi. Trước mắt vẫn để Thượng Thanh tông oan ức chút, thế nhưng ta cũng có được kế hoạch lâu dài, sau đó có nhiều nơi vẫn cần tới Thượng Thanh tông, ta cam đoan với nàng, tới lúc đó Thượng Thanh tông sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện!"
Tình hình bết bát trước mắt của Thượng Thanh tông tất nhiên cũng có một phần do Đại Thiện sơn, thế nhưng cũng có một phần do Thiệu Bình Ba tạo áp lực nữa, y còn muốn đẩy Thượng Thanh tông vào trong tuyệt cảnh, muốn ép Đường Nghi phải gả cho mình. Chỉ là do Thượng Thanh tông không cảm nhận được sự ác ý từ y, chỉ cho rằng Đại Thiện sơn tạo thành mà thôi, y cũng sẽ không lộ ra ác ý làm cho Đường Nghi phản cảm, những điều xấu hãy cứ để cho Đại Thiện sơn gánh đi.
Y sẽ không để Đường Nghi và Thượng Thanh tông rời khỏi, bởi vì y chắc chắn Triệu Hùng Ca còn không bỏ được Thượng Thanh tông.
Đường Nghi im lặng một lát, nếu như lúc trước nghe được lời này thì khi suy nghĩ tới Thượng Thanh tông không biết nên đi đâu thì có lẽ nàng sẽ hỏi thăm kế hoạch đó là gì và những chuyện có lợi đối với Thượng Thanh tông. Thế nhưng sau khi gặp được Triệu Hùng Ca, được ông chỉ cho một con đường đi thì nàng đã quyết tâm, sẽ không ở lại mà chờ đợi tương lai mờ mịt nữa.
Đường Nghi từ chối: "Cảm ơn ý tốt của đại công tử, thế nhưng đây lại là quyết định của toàn bộ Thượng Thanh tông, hôm nay tới đây để chào từ biệt đại công tử."
Thiệu Bình Ba không nói về chuyện từ biệt mà mỉm cười nói: "Nếu chuyện này là do toàn bộ Thượng Thanh tông quyết định thì hãy để ta gặp mặt các vị pháp sư một lần, chuyện thuyết phục họ hãy giao cho ta, chuyện này sẽ không để nàng phải khó xử." Nói xong y đứng dậy, đưa tay ra hiệu Đường Nghi cùng trở lại Thượng Thanh tông.
Đường Nghi cũng đứng dậy, nói với vẻ khó khăn: "Đại công tử..."
Còn chưa nói xong thì một tiếng "Đại công tử" từ xa truyền tới, Thiệu Tam Tỉnh cũng theo đó vội vàng đi vào, đứng bên ngoài khẽ gật đầu.
"Chờ ta một lát." Thiệu Bình Ba nói, y cũng biết Thiệu Tam Tỉnh sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy mình, rồi quay người đi ra bên ngoài.
Sau khi đi tới một bên thì chủ tớ hai người gặp mặt, Thiệu Tam Tỉnh ghé sát tai Thiệu Bình Ba mà bẩm báo.
Sau khi nghe xong thì sắc mặt Thiệu Bình Ba biến đổi, ánh mắt vô thức liếc tới bóng người thướt tha ở trong đình nghỉ, khóe miệng giật giật.
Tình báo của Thiệu Tam Tỉnh đó chính là cấp báo của quân đồn trú ngoài thành, nói là có quân sĩ trêu chọc một đầu thú dữ ở vùng núi gần đó, thú dữ đuổi vào tận quân doanh, cơ thể nó đao thương bất nhập, làm bị thương rất nhiều binh sĩ. Đệ tử của Đại Thiên sơn đi tới cũng chỉ đuổi thú dữ đi chứ không làm nó bị thương, chỉ nói tên con thú này là Kim Mao Hống, chủ nhân của nó là người bất phàm, không nên đắc tội!
Nghe được là Kim Mao Hống thì Thiệu Bình Ba liên tưởng tới người nào đó, y luôn lưu ý Triệu Hùng Ca, làm sao có thể không biết Kim Mao Hống chính là vật cưỡi của Triệu Hùng Ca chứ?
Cửa đông phủ thành Bắc Châu, có một nhóm mấy trăm người ra khỏi thành, phóng nhanh về phương xa.
Thượng Thanh tông đi, cuối cùng thì tất cả mọi người đều rời khỏi phủ thành Bắc Châu này.
Sau cửa sổ nửa mở phía trên lầu các, Thiệu Bình Ba mặc một bộ áo choàng, yên tĩnh nhìn vào đám người đang đi về phía xa.
Y cũng không muốn thả Thượng Thanh tông rời đi, y cũng có cách để bọn họ đều ở lại, thế nhưng y không dám không thả, cũng không dám để họ ở lại.
Đường Nghi vừa vào trong phủ thứ sử để chào từ biệt, ngoài thành lại xuất hiện Kim Mao Hống của Triệu Hùng Ca, chuyện này là trùng hợp hay sao? Kim Mao Hống xông vào trong quân doanh làm bị thương rất nhiều binh sĩ của y, chuyện này cũng không phải là thiện ý, y cảm nhận được sự cảnh cáo.
Triệu Hùng Ca không phải là Đường Nghi, thực lực của y hiện tại cũng không đủ để làm chuyện này, ngay cả Đại Thiện sơn cũng không dám trêu vào Triệu Hùng Ca, dưới thực lực tuyệt đối thì âm mưu mấy năm nay đã tan thành tro bụi.
"Khụ khụ..." Nhìn về phương xa, Thiệu Bình Ba ho khan liên tục.
Thiệu Tam Tỉnh vội vàng tiến lên vỗ lưng y.
Sau khi ho xong thì Thiệu Bình Ba lại đứng thẳng tắp, nói: "Để Lục Thánh Trung theo sau, để xem Thượng Thanh tông tới cùng là muốn tới đâu."
Y tò mò không biết Thượng Thanh tông có thể đi đâu được, với thân phận xấu hổ của Triệu Hùng Ca lại có thể giúp Thượng Thanh tông đi đâu chứ?
"Được." Thiệu Tam Tỉnh đáp ứng.
Trên đường chính nổi lên bụi mù, Đường Nghi đi đầu mà rất cảm thán, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi làm cho họ không thể làm gì, thật sự giống như thoát khỏi đầm lầy vậy, mặc dù con đường phía trước rất mờ mịt thế nhưng lại càng thoải mái hơn.
Chuyện quân doanh ngoài thành bị thú dữ tấn công thì nàng cũng đã được biết, khi biết con thú đó là Kim Mao Hống thì nàng cũng biết được tại sao ngày hôm qua thái độ của Thiệu Bình Ba lại thay đổi nhanh như vậy, là do sư thúc ra tay!
Điều này làm cho nàng cảm thấy hưng phấn, đệ tử xuát sắc nhất trước kia của Thượng Thanh tông cũng không bỏ mặc Thượng Thanh tông.
Mấy năm trước, khi Lưu Tiên tông tới tấn công môn phái, đứng trước họa diệt môn thì Kim Mao Hống đã xuất hiện làm kẻ địch lùi bước!
Hiện tại lại ra lệnh cho Kim Mao Hống dẫn nàng tới, chỉ cho nàng một con đường sáng!
Ngay sau đó lại để cho Kim Mao Hống xuất hiện uy hiếp Thiệu Bình Ba!
Biết được sau lưng Thượng Thanh tông còn có chỗ dựa lớn làm Đường Nghi có tự tin vượt qua mọi gian nan và đau khổ!
...
Trên núi mây mù mờ mịt, có một đám người bay xuống con đường bên cạnh chân núi, những người này là cao tầng của Thiên Ngọc môn, dẫn đầu là chưởng môn Bành Hựu Tại.
Trên đường có mấy chiếc xe ngựa, trên xe ngựa chất đầy rương.
Phong Ân Thái đi tới trước đoàn xe, mở một chiếc rương ra, ở trong có một loạt bình rượu làm bằng sứ trắng. Bành Hựu Tại đưa tay ra cầm lấy một bình, mở nắp ra ngửi hương rượu bên trong.
Phong Ân Thái cũng nói: "Đã kiểm tra, không có vấn đề gì." Rồi lại rút một phong thư từ trong ngực ra, dâng lên.
Bành Hựu Tại để bình rượu trong tay xuống, nhận lấy phong thư rồi đọc luôn.
Rượu là do Ngưu Hữu Đạo tự nhưỡng, sau đó truyền tin cho Phong Ân Thái, để người đại ca kết bái này tới nơi chỉ định lấy về. Thư cũng là thư của Ngưu Hữu Đạo, khi Phong Ân Thái tới nơi chỉ định cũng sẽ nhận được phong thư này.
Trong thư chỉ có vài từ đơn giản: Quy củ không đổi, chỉ mong bình an vô sự!
Bành Hựu Tại hơi nhíu mày, ở trong mấy từ này còn ẩn chứa sự uy hiếp, có vẻ như đang cảnh cáo Thiên Ngọc môn, tốt nhất vẫn là bình an vô sự. Điều này làm cho Bành Hựu Tại cảm thấy khó chịu, thế nhưng trước khi biết tại sao Ngưu Hữu Đạo có thể điều khiển Vạn Động Thiên Phủ, và rất nhiều yếu tố khác làm cho Thiên Ngọc môn thật sự không dám thực hiện hành vi thiếu suy nghĩ đối với Ngưu Hữu Đạo.
Cùng lúc đó, "Quy củ không đổi" và số rượu trước mắt này cũng chứng mình sự nhượng bộ của Ngưu Hữu Đạo, lợi ích của rượu vẫn sẽ cung cấp cho Thiên Ngọc môn, không để cho Thiên Ngọc môn làm phiền hắn.
Bành Hựu Tại xoa bức thư trong tay thành bụi, rồi nghiêng đầu nói với một trưởng lão: "Sắp xếp người bán số rượu này đi!"
Nhóm người này lại trở về núi.
Sau khi đám người này trở về núi, còn đứng ở ngoài chính điện thì một đệ tử lại dâng lên mật tín đã được dịch, Bành Hựu Tại nhận lấy rồi xem xét, sau đó nhíu mày đưa bức thư này cho những người khác xem.
Sau khi mấy trưởng lão nhìn xong bức thư thì rất kinh ngạc, trưởng lão Lê Vô Hoa của Vạn Động Thiên Phủ lại cưới Hải Như Nguyệt!