Đạo Quân - Chương 761
Đạo Quân
Chương 761: Còn Huênh Hoang Như Thế
Hoàng Liệt nói: "Tương lai nếu Thương Triều Tông muốn bành trướng thế lực, chắc chắn sẽ khiến Đại Thiền Sơn phải chịu liên lụy rồi."
Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười: "Nói thế là hơi quá lời rồi, Thương Triều Tông không ngu ngốc đến mức ấy, sẽ không ỷ lại vào thế lực của Đại Thiền Sơn để mở rộng địa bàn đâu. Về điểm này, lợi ích giữa ta và Đại Thiền Sơn cùng đồng nhất, trước khi chưa nắm chắc được việc có khuếch trương được hay không, chưa nhắc đến việc Đại Thiền Sơn không hi vọng bị liên lụy, mà ta sẽ là người đầu tiên ngăn cản việc căn cơ ở Nam Châu của mình bị hủy hoại. Cho dù Đại Thiền Sơn không áp chế, ta cũng sẽ can thiệp và áp chế, sẽ không để cho Thương Triều Tông làm xằng làm bậy."
"Nói cách khác, nếu đã nắm chắc việc có thể thành công khuếch trương, Đại Thiền Sơn còn cần lo lắng gì sao? Chỉ cần Đại Thiền Sơn có công giữ gìn địa bàn, hợp tác vui vẻ với Thương Triều Tông, tất nhiên Thương Triều Tông sẽ xem Đại Thiền Sơn là trợ lực, có thể bạc đãi Đại Thiền Sơn được ư? Làm sao có thể huyên náo khiến chính nội bộ bản thân bất hòa tăng thêm rắc rối cho mình được? Nếu không nắm chắc việc mở rộng địa bàn, vẫn là câu nói kia, lợi ích của ta và ngươi là một, đến lúc đó ta và ngươi sẽ liên thủ áp chế!"
Quản Phương Nghi âm thầm chặc lưỡi, chỉ mấy lời đã biến cả hai thành người một nhà rồi.
Cả nhóm người đang có mặt đều im lặng, Hoàng Liệt cùng mấy vị trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng khó khăn nói: "Thiệu Bình Ba quả thực là một nhân tài khó có được, thật đáng tiếc!"
Lời này có ý gì còn cần nhiều lời sao, cũng không nhất thiết khiến người ta phải nói rõ mọi thứ ra. Ngưu Hữu Đạo cũng nở nụ cười sáng lạn: "Chắc hẳn Thiệu Bình Ba đã bị người của Đại Thiền Sơn khống chế rồi chứ?" Ngụ ý chính là các ngươi muốn lấy thủ cấp của hắn rất dễ dàng, còn do dự gì nữa?
Hoàng Liệt không muốn cho hắn được như ý, như vậy dường như là cái gì cũng đã trong dự liệu của đối phương, thật quá mất mặt nên cố ý ra vẻ giận dữ: "Khống chế thì khống chế được nhưng không phải chúng ta muốn khống chế y, mà là y tự vào lao ngục chứng minh sự trong sạch của mình."
Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, quả thực vô cùng bất ngờ: "Có ý gì?"
"Lúc sự việc vừa xảy ra, chúng ta đi tìm y đối chất, vì tự chứng minh sự trong sạch của bản thân nên y cam chịu tự nhốt mình trong đại lao..." Hoàng Liệt nói sơ qua tình huống.
Sắc mặt Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng thay đổi, sốt ruột nói: "Không tốt! Hoàng Chưởng môn, lập tức đưa tin cho bên Bắc châu, thông báo đệ tử Đại Thiền Sơn đừng nhiều lời, nhìn thấy Thiệu Bình Ba phải lập tức giết ngay, không được do dự!"
Hoàng Liệt hơi khinh bỉ: "Y đã bị khống chế nghiêm mật, còn có thể khiến ngươi bất an như thế, xem ra ngươi vẫn rất kiêng kị Thiệu Bình Ba!"
Đến cả bàn tay đang cầm kiếm của Ngưu Hữu Đạo đến cũng không còn bình tĩnh được nữa, trầm giọng nói: "Hoàng Chưởng môn, ta không đùa giỡn với ngươi đâu! Đừng tưởng y là phàm nhân là dễ khống chế, đừng tưởng rằng người Đại Thiền Sơn bắt y thì có thể xem là khống chế được y, có thể tùy ý gây khó dễ cho y. Nói khó nghe chính là Đại Thiền Sơn hoàn toàn không phải đối thủ của y! Hoàng Chưởng môn, Thiệu Bình Ba là ai ta hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải kẻ chờ chết, y đã dám tự vào ngục tất có hậu chiêu, không nhân lúc này bất ngờ giế t chết thì khi hối hận cũng đã muộn rồi!"
Nghe hắn nói như vậy, Hoàng Liệt cảm thấy cũng có lý, ngập ngừng hỏi lại: "Không cần phải vội vàng đến mức đó chứ?"
Ngưu Hữu Đạo quả quyết nói: "Hoàng Chưởng môn, việc này không nên chậm trễ, xin hãy lập tức hạ lệnh giết hắn, thấy người phải ra tay ngay, không được do dự! Nếu có thể lấy thủ cấp của y trước bình minh sáng ngày mai, ta sẽ tặng không một con tọa kỵ phi hành cho Đại Thiền Sơn!"
Hắn trù tính lâu như vậy, uổng phí bao nhiêu tâm tư như vậy để gi ết chết Thiệu Bình Ba, sao có thể để thất bại ở một bước cuối cùng này được.
Hắn biết rõ Thiệu Bình Ba này rất nguy hiểm, nếu không nhờ thân phận tu sĩ trong giới tu hành này, nai chết về tay ai còn chưa biết được đâu.
Nếu không phải trước kia đã sắp xếp gian tế bên cạnh Thiệu Bình Ba, thì lần này y cũng sẽ không thua thê thảm đến mức ấy.
Một khi để Thiệu Bình Ba chạy mất, tương lai sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức khó có thể đoán trước được, lực phá hoại của loại người này không hề bình thường.
Chỉ cần có thể diệt trừ đối thủ, chỉ cần có thể thúc đẩy Đại Thiền Sơn ra tay dứt khoát, một con tọa kỵ phi hành có đáng là gì?
Hoàng Liệt rất ngạc nhiên, không ngờ còn có được niềm vui bất ngờ như vậy liền hỏi: "Có thật không?"
Ngưu Hữu Đạo khí phách trả lời: "Quyết không nuốt lời!"
Quản Phương Nghi im lặng không nói gì, chính ngươi không có, lấy đâu ra tọa kỵ phi hành tặng người ta?
Hoàng Liệt nhận được thu hoạch bất ngờ như vậy, lập tức quay đầu lại khẽ ra hiệu cho một vị trưởng lão để người kia truyền tin về.
Vị trưởng lão này nhanh chóng rời đi sắp xếp, chỉ chốc lát sau bên ngoài đình viện liền có một con Kim Sí Cao Phi của Đại Thiền Sơn bay thẳng về hướng Bắc châu.
Nhưng Ngưu Hữu Đạo vẫn bồi hồi, vẫn có chút bất an, cuối cùng thậm chí còn dừng bước nói: "Không được, ta phải tận mắt thấy hắn đền tội, ta phải lập tức tới Bắc châu nhìn."
Không xác thực được việc Thiệu Bình Ba đã chết, hắn không an lòng.
Thiệu Bình Ba chủ động vào tù, hắn nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng.
Hắn luôn lo rằng Đại Thiền Sơn không phải là đối thủ của Thiệu Bình Ba, muốn nhanh chóng đến đó, lỡ như có chuyện gì không đúng, hắn cũng có thể đích thân ra tay đối phó Thiệu Bình Ba.
Đại Thiền Sơn này bị Thiệu Bình Ba đùa bỡn đã lâu, chắc chắn y cũng đã tìm ra được phương hướng đối phó, hắn thật sự không yên lòng.
Hoàng Liệt thì lại không nghĩ như vậy: "Hiện giờ chạy tới đó cũng không kịp, đợi ngươi tới Bắc châu rồi thì thủ cấp của y cũng đã sớm rơi xuống đất rồi, yên tâm đi, không mất được đâu."
"Tới kịp!" Ngưu Hữu Đạo chắc chắn bản thân có thể tới kịp, bởi vì hiện giờ trên tay hắn có tọa kỵ phi hành.
Quay đầu lại ra dấu cho Viên Cương đứng một bên bố trí và an bài, Viên Cương hiểu ý liền tới hậu viện chuẩn bị, chỉ chốc lát sau một con Kim Sí cũng nhanh chóng rời đi.
Ngưu Hữu Đạo cũng nói rõ với Hoàng Liệt bản thân có tọa kỵ phi hành, kéo ông ta cùng chạy tới Bắc châu.
Vì có một số tình huống mà bên phía Bắc châu hoàn toàn không biết, hắn mạo muội chạy tới dễ xuất hiện hiểu lầm gây nên xung đột, làm không tốt sẽ để cho Thiệu Bình Ba có cơ hội chạy thoát, Hoàng Liệt đích thân lộ diện ở Bắc châu đương nhiên sẽ khác, Đại Thiền Sơn sẽ nghe lệnh ông ta, hắn làm việc cũng thuận tiện.
Mà Hoàng Liệt cũng bất ngờ việc trong tay hắn đã có sẵn tọa kỵ phi hành, cũng muốn nghiệm chứng thật giả thế nào, vì vậy đáp ứng.
Ngưu Hữu Đạo còn muốn chào từ biệt Vạn Thú môn, không thể ngay cả chủ nhân cũng không chào đã bỏ chạy.
Vì thế Hoàng Liệt dẫn người đi trước một bước, ước hẹn chạm mặt bên ngoài sơn môn Vạn Thú môn.
Đám người Đại Thiền Sơn vừa đi khỏi, Ngưu Hữu Đạo lập tức tìm Chu Thiết Tử nói: "Chuyện kết bái, ta gặp lãnh đạo cao tầng của quý phái sẽ lập tức báo cho họ biết."
Ai ngờ Chu Thiết Tử vội vàng khoát tay: "Không cần, không cần, thật sự không cần đâu Ngưu huynh."
Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, "Vì sao?"
Chu Thiết Tử tìm lý do từ chối.
Ngưu Hữu Đạo nhìn ra dường như hắn ta không muốn kết bái, nhưng vì có việc gấp đang cần làm nên cũng không có thời gian hỏi rõ ngọn nguồn, cũng không miễn cưỡng.