Đạo Quân - Chương 820
Đạo Quân
Chương 820: Hồng Hài Nhi
Người đi cùng với Cao Thiếu Minh chính là quản gia Toàn Kiều đã tiềm ẩn với y ở nước Triệu trước đây, bây giờ tên là Quách Bình, khôi phục lại tên thật, cũng xem như dính chút ánh sáng của Cao Thiếu Minh.
Một Thái giám rất nhanh từ trong nội viện bước ra. Cao Thiếu Minh chỉ dẫn một mình Quách Bình, những người còn lại chờ bên ngoài.
Hai người ngồi ở chính sảnh đợi một lát, Triệu Sâm mới không nhanh không chậm bước vào.
Hai bên chào hỏi nhau rồi ngồi xuống, Triệu Sâm nói: “Cao sứ giả đến gặp ta lúc này, không biết có gì phân phó hay không?”
Cao Thiếu Minh đáp: “Phân phó thì không dám nhận, ta chỉ muốn hỏi một tiếng, phủ lệnh đã nhận được ý chỉ của Hoàng đế nước Triệu hay chưa?”
Trong lòng Triệu Sâm hơi động, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì, hỏi: “Ý chỉ? Là ý chỉ gì?”
Gã đã nói như vậy, mặc kệ đối phương có biết hay không, Cao Thiếu Minh cũng không hỏi nữa.
Trên thực tế, y cũng vừa mới biết Thương Kiến Hùng và Hải Vô Cực bí mật đàm phán với nhau. Trước đó, triều đình nước Yến cũng không nói với y. Cho đến khi y phát hiện Ngưu Hữu Đạo đến Kim Châu, y lập tức gửi tin về Yên kinh, nhận được chỉ điểm và tiếp nhận ý chỉ của triều đình, y mới biết việc này.
Cao Thiếu Minh đổi đề tài: “Ngưu Hữu Đạo đến Kim Châu rồi.”
Triệu Sâm đáp: “Ta có nghe nói.”
Cao Thiếu Minh nói tiếp: “Không dối gạt phủ lệnh, ta vừa mới nhận được tin tức ở Yên kinh. Lần này, ta sẽ không để cho Ngưu Hữu Đạo còn sống rời khỏi Kim Châu.”
Chuyện năm đó, huynh đệ thủ hạ tổn thất nặng nề, còn y thì lại bình yên thoát thân, không cách nào đối mặt với những người kia. Cho nên, y vẫn luôn canh cánh chuyện thất bại mà quay về năm đó trong lòng, không nghĩ đến lần này lại có cơ hội giao thủ với Ngưu Hữu Đạo lần nữa. Y vẫn muốn rửa sạch mối hận năm đó. Cơ hội đã đưa đến tay, y không muốn bỏ qua.
Triệu Sâm hiểu suy nghĩ của bên Yên kinh. Đối với Yên kinh mà nói, Ngưu Hữu Đạo ở Nam Châu chính là một sự vướng tay vướng chân. Bọn họ muốn ra tay với Nam Châu, nhất định phải diệt trừ tai họa ngầm này.
Nhưng gã vẫn không thể không nhắc nhở: “Ngươi muốn ra tay ở phủ thành này? Ta khuyên ngươi nên nghĩ lại cho kỹ. Vạn Động Thiên Phủ ở đây không phải là lực lượng có thể khinh thường, không dễ dàng đắc thủ như vậy đâu. Một khi bại lộ, ngươi còn dám giết người ở Kim Châu nữa không?”
Cao Thiếu Minh nói: “Ta đương nhiên sẽ không ra tay trong phủ thành rồi. Bên phía Yên kinh đã điều động đội nhân thủ đầu tiên đến đây. Việc ra tay không cần làm phiền phủ lệnh. Hiện tại, có rất nhiều tai mắt được bố trí trong bóng tối ở Kim Châu, lực lượng của nước Yến ở đây lại yếu, người của ta cũng không tiện theo dõi ở đây. Nghe nói Ngưu Hữu Đạo có phi cầm tọa kỵ. Ta tin tưởng tai mắt của Quan Tinh Đài quý quốc không kém. Cho nên, ta khẩn cầu phủ lệnh hỗ trợ cho ta, giúp ta tiếp cận Ngưu Hữu Đạo, đừng để hắn chạy thoát.”
Quan Tinh Đài nước Triệu cũng là một tổ chức gián điệp tình báo giống nước Yến.
Trong một đình viện khác ở Lưu Phương Quán, một con Kim Sí từ màn đêm hạ xuống.
Sau đó, Phó sứ nước Tấn Lưu Đức Chính bước vào phòng ngủ. Trong phòng, Chính sứ Sở Tương Ngọc đang ngâm chân.
Phó sứ đi vào, cho hạ nhân lui ra, sau đó đưa tờ mật tín cho Sở Tương Ngọc, thấp giọng nói: “Bệ hạ nói rõ, nếu có cơ hội, bảo chúng ta có thể diệt trừ Ngưu Hữu Đạo bất cứ lúc nào.”
Sở Tương Ngọc hơi cau mày, không nghĩ đến sau khi truyền tin tức về nước Tấn xong, lại nhận được một chỉ thị như vậy.
Ông ta tiếp nhận tờ mật tín, xem qua xong liền than nhẹ: “Bệ hạ muốn ra mặt cho Thiệu Đại công tử. Xem ra, bệ hạ rất coi trọng Thiệu Bình Ba. Đức Chính huynh, huynh cảm thấy việc này như thế nào?”
Phó sứ Lưu Đức Chính hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Bệ hạ cũng đã nói, nếu có cơ hội, còn có chữ “bất cứ khi nào”, nếu chúng ta không tìm được cơ hội, theo ti chức thấy, việc này không cần miễn cưỡng, tránh làm trễ nãi chính sự của chúng ta. Đương nhiên, nếu đây là ý chỉ của bệ hạ, chúng ta vẫn phải cố hết sức tìm cơ hội.”
Sở Tương Ngọc gật đầu: “Đức Chính huynh đúng là cao kiến. Việc này giao cho huynh đi xử lý.”
Cảnh nội Nam Châu, một con hắc ngọc điêu cứ quanh quẩn bên trong dãy núi. Triệu Thắng Hoài đang ngồi bên trên lấy ra hai tờ kim phiếu, giá trị một trăm kim tệ, đưa cho hai đệ tử Vạn Thú môn: ”Làm phiền hai vị sư huynh đưa tiễn. Đây chỉ là chút tâm ý, mong hai vị sư huynh đừng chê!”
Ban đầu hai người từ chối, về sau thịnh tình không thể chối từ nên mới nhận. Một vị sư huynh lên tiếng dặn dò: “Một mình ở bên ngoài, đệ phải cẩn thận một chút. Nếu có chuyện gì, phải liên lạc với sư môn ngay. Khi làm xong, đệ nên về sớm một chút.”
“Vâng, đệ nhớ rồi. Hai vị sư huynh, đệ xin phép cáo từ.” Triệu Thắng Hoài chắp tay.
“Đi đường cẩn thận.” Hai vị sư huynh chắp tay đáp lễ.
Triệu Thắng Hoài quay người, lách mình bay vút đi, biến mất trong bóng đêm mênh mông.
Sau khi bay ra khỏi khu rừng, gã bay dọc ven đường, tìm được một dịch trạm, mua một con ngựa, sau đó nhanh chóng một đường đuổi theo.
Gã muốn đến quận Thanh Sơn tìm Ngưu Hữu Đạo. Vì thế không tiếc tìm cớ ra ngoài du lịch, ngồi phi cầm tọa kỵ của Vạn Thú môn ra ngoài làm việc.
Chuyện bốn đồng môn của gã, Ngưu Hữu Đạo không cho gã câu trả lời chính xác khiến gã ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi. Lần này xem như liều...
Ánh mặt trời rực rỡ cũng khó mà xua tan được sự lo lắng vô hình đang bao trùm phủ Thứ sử Kim Châu.
Ngưu Hữu Đạo ngược lại vẫn rất bình tĩnh, tĩnh tâm tu luyện trong phòng.
Quản Phương Nghi gõ cửa bước vào. Bà ta thấy hắn còn có thể an tâm tu luyện, trong lòng không khỏi bội phục tính cách của hắn. Đao chưa bao giờ gác được lên cổ người này. Từ trước đến nay, hắn làm cái gì cũng đâu vào đấy, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Bà ta đi theo Ngưu Hữu Đạo lâu như vậy, mặc kệ là ở nhà hay ở bên ngoài, bà ta phát hiện Ngưu Hữu Đạo chưa từng lơ là việc tu luyện. Hắn rõ ràng biết việc của mình không ít, nhưng nhìn qua lại rất thảnh thơi.
“Có chuyện gì vậy?” Ngưu Hữu Đạo nhắm mắt, hỏi một câu.
Quản Phương Nghi nói: “Bên kia truyền tin tức đến, căn cứ theo triệu chứng và khả năng trúng độc, đoán chừng là đã trúng độc Hồng Hài Nhi.
Tây Du Ký? Ngưu Hữu Đạo mở mắt, sửng sốt một lát. Sau một chút bối rối, hắn lấy lại tinh thần, hỏi: “Nếu đã biết là độc gì, có biện pháp cứu chữa không?”
Quản Phương Nghi lắc đầu: “Loại độc này không giống độc bình thường, là loại kỳ độc tự nhiên, có thể trồng và sinh trưởng ở những đầm lầy độc có điều kiện đặc biệt, giống như nhân sâm, toàn thân đỏ thẫm. Trước khi có tâm linh, nó là vật đại bổ, không hề có độc tính. Sau khi có linh tính, thành tinh rồi, nó mới có độc, có thể hóa thân thành một đứa bé phì nộn hồng hào chơi đùa ở đầm lầy. Người gặp không biết, không phòng bị mà đến gần. Một khi bị nó cào trúng, chết là không thể nghi ngờ. Bởi vậy nó mới có tên là Hồng Hài Nhi.”
“Sau đó, có người căn cứ vào độc tính của nó, bắt đầu săn giết dùng làm độc vật. Đã từng có tiền lệ phi tử trong hoàng cung dùng nó để mưu hại đối thủ, tranh thủ tình cảm, bên ngoài ít có người dùng, rất khó tìm được. Độc và huyết tinh gặp nhau mới có thể sinh ra hiệu quả kỳ độc, còn đối với người bình thường không có tác dụng gì, trừ phi đối phương bị thương. Phụ nữ thì hay có nguyệt sự, tạo cơ hội cho vật này phát huy tác dụng. Cho nên nó rất hay dùng để đối phó với phụ nữ. Thứ này rất hiếm thấy, bên kia cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy, vì thế cũng không còn cách nào.”
“Không còn cách nào?” Ngưu Hữu Đạo hừ lạnh: “Bọn họ đúng là quen với việc ám sát, nghe qua triệu chứng liền biết là thứ gì. Về sau nhớ đề phòng, bên đó chắc chắn có vật này.”
Quản Phương Nghi kinh ngạc: “Tại sao ngươi biết?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Chỉ nghe nói qua, chưa thấy qua, ngay cả thử cũng chưa thử, bên đó làm sao biết mình không còn cách nào? Theo ta nghĩ, bọn họ hoặc không muốn cứu, hoặc trên tay bọn họ đang có thứ này, biết mình đến cũng cứu không được. Lúc này, bọn họ không dám làm hư việc của ta, cho nên cái sau chiếm đa số.”