Đạo Quân - Chương 826
Đạo Quân
Chương 826: Đây Là Ngươi Nói, Ta Không Bức Ngươi!
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa.” Lê Vô Hoa xem lời nói của đại phu như thánh chỉ, liên tục ngăn bà không nói nữa, bắt đầu thi pháp luyện hóa dược hiệu.
Sau khi dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, Hải Như Nguyệt khổ sở, đau đớn nói: “Vô Hoa, ta khó chịu quá.”
“Tiên sinh, bà ấy thế nào rồi?” Lê Vô Hoa quay sang hỏi người đàn ông.
Người đàn ông đáp: “Có thể lấy chăn mền ra được rồi.”
Chăn mềm ẩm ướt, nóng hừng hực lập tức được lấy sang một bên, người đàn ông lại nói: “Mau c ởi quần áo của bà ấy ra luôn, c ởi sạch.”
“Cái này...” Lê Vô Hoa trợn tròn mắt.
Người đàn ông không thèm quan tâm, quay người đặt giỏ trúc sang một bên, lấy ra một đống chai chai lọ lọ, rồi mở một tấm da, bên trong có đủ loại ngân châm to nhỏ, hình dáng khác nhau. Y đổ toàn bộ vào trong nồi nhỏ bằng bạc, đổ nước sạch vào, sau đó đến một loại thuốc bột không biết tên, bắt đầu ngâm ngân chân.
Lê Vô Hoa cắn răng, đuổi hết đàn ông ra ngoài, đổi thành mấy nha hoàn, bảo người canh giữ bên ngoài nhà bếp, phòng ngừa có người tiến vào.
Cuối cùng, Hải Như Nguyệt đang yếu ớt cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng không có sức phản kháng. Bị lột s@ch không còn một mảnh trước mặt một người đàn ông xa lạ, có thể không ngượng sao? Bà chỉ có thể nhắm mắt lại.
Cũng may sự đau đớn trong bụng khiến cho bà không còn suy nghĩ quá nhiều.
Nha hoàn hỗ trợ bên cạnh cũng đỏ mặt, nhưng không thể không thừa nhận, thân hình của Trưởng công chúa thật đẹp.
Người đàn ông đứng trước mặt Hải Như Nguyệt, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt không nhìn ra được bất kỳ điều gì khác thường. Mặc dù thần sắc rất chuyên chú, nhưng ánh mắt của y nhìn Hải Như Nguyệt chẳng khác nhìn lợn chết hoặc người chết.
Ngược lại Lê Vô Hoa lại run rẩy, có chút không chịu nổi.
Càng làm cho Lê Vô Hoa không chịu nổi chính là, người đàn ông kia còn đưa tay sờ một số bộ vị trên người Hải Như Nguyệt, thử nhiệt độ cơ thể ở những chỗ đó.
Về sau, y đưa cái nồi bạc chứa đầy ngân châm cho Lê Vô Hoa, nói: “Cơ thể của bà ấy và nhà bếp này không được sạch, mau dùng nước lau qua cơ thể bà ấy một lần.”
Lê Vô Hoa kéo căng gương mặt làm theo.
Sau khi lật qua lật lại Hải Như Nguyệt để lau, người đàn ông một tay cầm bình thuốc, một tay cầm ngân châm có dính bột phấn, tốc độ tay cực nhanh châm vào các huyệt vị trên người Hải Như Nguyệt, cả ngân châm lẫn thuốc bột đều cắm sâu vào huyệt vị của bà.
Sau khi châm xong, y để Hải Như Nguyệt ghé vào ván gường, cắm một ống tiêm rỗng ruột nhỏ vào mỗi đầu ngón tay và ngón chân của Hải Như Nguyệt.
“Sau đây, ta sẽ đẩy thuốc vào trong xương tủy của bà ấy, khôi phục cũng như tăng cường chức năng tạo máu trong cơ thể, có thể sẽ hơi đau, đừng để bà ấy động đậy.” Người đàn ông dặn dò.
Lê Vô Hoa đã dần thích ứng, cũng đã nhìn ra, người đàn ông này không hề có ý khinh nhờn người phụ nữ của ông. Nhìn tình huống vừa rồi thì biết, phương pháp chữa trị này bắt buộc phải cởi hết quần áo, nếu không sẽ không tiện.
“Vâng!” Lê Vô Hoa đồng ý.
Lần này là một ống tiêm rỗng ruột lớn hơn một chút xuất hiện trong tay người đàn ông. Y sờ phía sau lưng Hải Như Nguyệt, từ xương cổ xuôi theo xương sống, đột nhiên hạ châm xuống, đâm thẳng vào xương gáy Hải Như Nguyệt.
“A...” Hải Như Nguyệt kêu lên đau đớn, cơ thể yếu ớt không tự chủ giãy dụa một cái.
Lê Vô Hoa đã sớm có sự chuẩn bị, lập tức thi pháp ấn xuống.
Một viên thuốc nho nhỏ màu đỏ bỏ vào trong ống tiêm. Người đàn ông vận khí, đẩy viên thuốc vào trong xương gáy Hải Như Nguyệt.
Rút, lại đâm, lại đẩy thuốc vào, cứ như vậy dọc theo xương sống của Hải Như Nguyệt một đường đâm xuống. Đâm mười mấy châm, đẩy mười mấy hạt thuốc mới thu tay lại.
Làm xong những thứ này, người đàn ông thở hồng hộc. Có lẽ bếp lò bên cạnh rất nóng, người đàn ông đổ đầy mồ hôi.
Lê Vô Hoa ngạc nhiên, phát hiện tu vi của người này rất yếu, chỉ biết luyện khí và vận khí mà thôi.
Hải Như Nguyệt đã bất tỉnh vì đau đớn.
Người đàn ông ra hiệu xoay Hải Như Nguyệt lại, sau đó dùng chăn đắp lên người bà. Chỗ có ống tiêm thì không phủ, đồng thời duy trì nhiệt độ của nước và lửa.
Người đàn ông thỉnh thoảng nhìn ống tiêm rỗng ruột tay trên tay và chân của Hải Như Nguyệt, vân vê chuyển động từng cây mấy lần, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Ước chừng sau nửa canh giờ, một ống tiêm cắm trên một đầu ngón tay bắt đầu có máu rỉ ra. Dần dần, trong từng ống tiêm đã bắt đầu có máu.
Người đàn ông cầm lọ thuốc bên cạnh, thỉnh thoảng nhỏ vào trong máu, dùng dụng cụ để quấy, xem xét hỗn hợp sau khi thay đổi.
Cho đến giữa trưa, khi người đàn ông cảm thấy thuốc dưới tác dụng của máu đã có phản ứng đủ, y bắt đầu tháo những ống tiêm trên ngón tay ngón chân của Hải Như Nguyệt, bao gồm cả dụng cụ đã sử dụng qua vào trong nồi bạc có nước thuốc để rửa: “Hẳn là không còn vấn đề, tiếp đó chỉ cần khôi phục. Bổ khí lợi máu chắc không làm khó được người của Vạn Động Thiên Phủ các ngươi. Ba ngày sau, bà ấy có thể xuống giường. Huyết khí hao tổn quá nhiều, tránh không khỏi cơ thể suy nhược, trong tháng này nhớ chú ý điều dưỡng, đừng tiếp xúc với nước lạnh.”
Vậy là tốt rồi sao? Lê Vô Hoa kinh ngạc, lập tức bắt mạch kiểm tra cho Hải Như Nguyệt, mơ hồ có thể cảm giác được cơ thể Hải Như Nguyệt đang chậm rãi khôi phục sức sống, so với lúc trước nghĩ hết cách cũng không làm gì được, lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Đại ân của tiên sinh, lão phu thật sự không biết lấy gì để báo đáp. Tiên sinh có việc gì phân phó thì cứ việc nói, cho dù lão phu máu chảy đầu rơi...”
Người đàn ông ngắt lời: “Không cần, gia sư nói, trước nay chỉ có người khác thiếu ông ấy, ông ấy chưa từng thiếu người. Ông ấy đem con trai của bà ấy đi, cứu bà ấy một mạng, về sau không còn thiếu nợ lẫn nhau. Có sống hay chết, không còn liên quan nữa.”
Lê Vô Hoa sửng sốt, hỏi thăm: “Quỷ Y là sư phụ của tiên sinh?”
Người đàn ông ừm một tiếng, thu dọn đồ đạc, vác giỏ trúc lên vai, nói: “Quấy rầy rồi, cáo từ!”
“A!” Lê Vô Hoa giật mình, tranh thủ kéo y lại: “Tiên sinh, con trai của ta làm sao bây giờ?”
Người đàn ông nói: “Nói cứu bà ấy một mạng thì không thiếu nợ lẫn nhau. Con của ngươi theo sư phụ ta, về sau là người của sư phụ ta.”
Lê Vô Hoa lập tức nhận ra người này đã hiểu lầm: “Không, không, tiên sinh, ta nói chính là con trai của ta. Chúng ta có một đứa con vừa sinh, còn nằm trong tã, cũng bị trúng loại độc này, mong rằng tiên sinh ra tay cứu chữa.”
Người đàn ông cau mày: “Chẳng lẽ sau khi bà ấy trúng độc, các ngươi còn để bà ấy tiếp xúc với trẻ nhỏ hay sao? Hồ đồ!”
Trong thông tin phát ra bên ngoài, chỉ nói Hải Như Nguyệt trúng độc, cũng không đề cập đến đứa bé nào, người ngoài không biết rõ tình huống.
Lê Vô Hoa nói: “Tiên sinh, lúc đó là do trúng gian kế của kẻ gian, thật sự không biết, nên mới tạo thành sai lầm lớn, xin tiên sinh mau cứu con của ta với.”
Vất vả lắm mới thấy được hy vọng, sao có thể buông tha, giống như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng sau cùng.
Người đàn ông vô tình nói: “Ta nói, sau khi cứu bà ấy một mạng, chúng ta chẳng còn thiếu các người cái gì. Mau buông tay! Hay là ngươi muốn cưỡng ép, giam giữ bức bách ta hay sao?”
“Vạn lần không dám!” Lê Vô Hoa trong tình thế cấp bách vội quỳ xuống. Dù tu vi của ông cao hơn người này, nhưng hiện tại lại yếu đến mức cháu trai cũng không bằng, nước mắt rơi đầy mặt: “Tiên sinh, lão phu già rồi mới có con, bảo ta làm sao mà trơ mắt nhìn con trai của mình chịu hết đau đớn như vậy. Cầu tiên sinh đại từ đại bi mau cứu con ta, chỉ cần tiên sinh đồng ý, sau này tiên sinh có bất kỳ điều gì phân phó, lão phu sẽ thu xếp ổn thỏa, có chết cũng không từ chối!”
Người đàn ông im lặng, suy nghĩ một hồi, sau đó nói: “Đây là ngươi nói, ta không có bức ngươi.”
Lê Vô Hoa liên tục gật đầu, vỗ ngực nói: “Lời ta nói phát ra từ ruột gan, tuyệt vô hư ngôn. Nếu ta dám nuốt lời, trời tru đất diệt!”