Đạo Quân - Chương 863

Đạo Quân
Chương 863: Tông Nguyên (2)

Lần này tập sát, sở dĩ nhảy dù vốn không phải vì phi hành đường dài, mà trọng tâm là vượt qua chặn đánh của tuyến phòng ngự bên ngoài.

Mắt thấy bên dưới cũng có mười con phi cầm với không ít người nghênh chiến, đám người tập sát trên không khỏi giật mình. Bọn chúng không nghĩ đến thực lực của Mao Lư sơn trang lại có được nhiều phi cầm cỡ lớn như thế.

“Xuống!” Có người vung tay, dẫn đầu nhảy xuống.

Người trên lưng mười mấy con phi cầm trên không đều lần lượt nhảy xuống, tiếp cận mục tiêu.

Lực phòng ngự của phi cầm khi đối mặt với tu sĩ quá yếu, giá trị lại đắt, tiêu hao rồi không bù lại được. Cộng thêm mục tiêu đang ở trước mắt, từ không trung bay thẳng xuống là có thể tiếp cận mục tiêu.

Hơn trăm người từ giữa không trung nhắm thẳng mười con phi cầm đang lao lên, những con phi cầm trên không trung lập tức chuyển hướng.

Không còn phải chở quá nhiều, phi cầm bay đi rất nhanh, chuẩn bị đưa đội nhân thủ tiếp theo vượt qua phòng tuyến tấn công.

Chỉ còn lại hai người thờ ơ đứng trên một con phi cầm, không hề có ý định rời đi.

“Lên!” Trong số những người bịt mặt nghênh đón có người vung tay lên, chỉ người đang từ không trung phóng tới.

Trong tiếng rít gào, mọi người cùng nhau bắn lên không trung, mười con phi cầm được giảm phụ tải cũng nhanh chóng chuyển hướng, tránh né nguy hiểm.

Chín mươi người bịt mặt bắt đầu chém giết với hơn một trăm kẻ tập kích trên không trung. Mặc dù nhân số ngăn cản ở vào thế yếu, nhưng ít ra cũng ngăn được địch quân lao thẳng đến Mao Lư sơn trang. Hai bên kịch chiến trên không trung nhanh chóng hạ độ cao. Dù sao cũng không thể ở trên không quá lâu được.

Khi hạ xuống, không ngừng có người bị giế t chết rơi xuống, đập bịch bịch xuống mặt đất. Nếu không bị đánh chết thì cũng bị đánh ngã mà rơi xuống.

Mắt thấy phe mình ít người, còn quân địch toàn là cao thủ, một người áo đen bịt mặt đang đứng quan sát trên tường rào chợt vung tay: “Theo ta, giết!”

Gã dẫn đầu xông lên, lập tức có gần một trăm người áo đen bịt mặt từ trong sơn trang bay ra, bay xuống dưới núi, vọt đến chỗ hai bên đang giao chiến.

Hơn trăm cao thủ tiếp viện gia nhập cuộc chiến, chiến cuộc nhanh chóng nghiêng về một bên.

“Các ngươi là ai?” Bên trong đám tập kích có người gầm thét, không nghĩ đến Mao Lư sơn trang lại giấu nhiều cao thủ như vậy.

Lúc trước, khi nghe Ca Miểu Thủy nói, trong số bọn họ còn có người cảm thấy chuyện bé xé ra to. Lúc này, không ai còn có suy nghĩ đó nữa. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy vẫn còn một đám người áo đen đứng trên tường rào Mao Lư sơn trang còn chưa xuất thủ.

Một con phi cầm đang xoay quanh trên không trung lao xuống, bay vòng vòng bên trên sơn trang. Một người mặc hoàng sam đứng trên phi cầm, lạnh lùng đánh giá tình huống bên trong sơn trang, ánh mắt dường như đã nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đang đứng trên lầu các.

Ngưu Hữu Đạo cũng chú ý đến đối phương.

Đám người áo đen đang đứng trên bờ tường bỗng nhiên rút kiếm, bổ ra mấy đạo kiếm khí ác liệt về phía con phi cầm đang bay thấp.

Người mặc hoàng sam phất tay một cái, chi khí vô hình đánh tan kiếm khí đang bay đến.

Người bình thường không nhìn thấy, nhưng đối với tu sĩ đã được mở pháp nhãn, lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi người đó vung tay, kình khí phát ra mang theo màu cam rực rỡ.

Phi cầm đang bay thấp gặp phải uy hiếp quá lớn, lập tức vỗ cánh bay lên không.

Người đàn ông áo bông nheo mắt nhìn người mặc hoàng sam trên phi cầm, ánh mắt lóe lên.

Hoàng Liệt đứng trên lầu các trầm giọng nói: “Tông Nguyên, ngay cả người này cũng có thể phái đến!”

“Tông Nguyên?” Ngưu Hữu Đạo không quen, quay đầu sang hỏi: “Là cao thủ thứ bảy trên Đan bảng?”

Hoàng Liệt đáp: “Ta chưa gặp qua, nhưng nhìn ông ta ra tay vừa nãy, hình như là phải.”

Ngưu Hữu Đạo nhìn người đàn ông mặc áo bông: “Ngươi biết không?”

Người đàn ông mặc áo bông đáp: “Ta chỉ nghe kỳ danh chứ chưa gặp người, nhưng xem ra là ông ta. Để đối phó với ngươi, ngay cả người này cũng có thể mời, xem như xuất hết tiền vốn rồi!”

Ngay cả Hoàng Liệt và người này đều hoài nghi ông ta là Tông Nguyên, hẳn không sai.

Ngưu Hữu Đạo cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không biết nhưng cũng đã nghe nói, không nghĩ đến triều đình lại có thể mời được loại người thích độc hành này vào thế sự phân tranh. Triều đình vì đối phó hắn, cường độ ra tay vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn phát hiện hắn vẫn còn hơi chủ quan: “Xem ra vị Tông Nguyên này chính là đòn sát thủ đối với ta, ngươi có nắm chắc không?”

Nếu luận vào vị trí xếp hạng trên Đan bảng, hắn biết người này không bằng Tông Nguyên. Đối với loại người có được vị trí xếp hạng như Tông Nguyên, tất cả đều dựa vào thực lực mà có, không có cơ hội cho sự may mắn. Uy tín của họ không phải là hư danh. Ông ta tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ của giới tu hành.

Hắn cho rằng mời được người đàn ông áo bông rời núi, cộng thêm sự bố trí chặt chẽ, chu đáo của mình, trong lòng hắn đã có sự nắm chắc. Bây giờ xem ra, chắc phải chuẩn bị chạy trốn chết rồi.

Người đàn ông áo bông nhìn lên không, gương mặt cũng không hề có dấu hiệu e sợ, giọng nói ngược lại còn có sự kích động: “Có thể thử một chút!”

Lời vừa nói ra, đám người Hoàng Liệt đều nhìn y chăm chú, không biết mình có nghe lầm không, hay là hai người trong lúc nói chuyện đã có sự hiểu lầm ý của nhau. Chẳng phải y định giao thủ với Tông Nguyên sao? Với thực lực của Tông Nguyên, toàn bộ Đại Thiền Sơn đoán chừng cũng chỉ có mấy lão già tiềm tu nhiều năm mới có thể giao thủ, người này là ai mà khẩu khí lớn như thế?

Đạo lý tương tự, Ngưu Hữu Đạo không nghĩ đến triều đình có thể phái ra cao thủ cấp bậc như Tông Nguyên, Hoàng Liệt tất nhiên lại càng không nghĩ đến Ngưu Hữu Đạo có thể mời đến được cao thủ cấp bậc như người trước mắt.

Lúc bị tập kích trên đường trở về từ Kim Châu, người đàn ông cũng không trực tiếp ra tay. Khi người Hiểu Nguyệt các vừa đến, người đàn ông áo bông đã kịp thời thu tay, tặng cho người của Hiểu Nguyệt các thích khách chặn đường, mà gã thích khách đó cũng đã rơi vào cạm bẫy lấy mình làm mồi nhử của Ngưu Hữu Đạo, bị Hiểu Nguyệt các bao vây tiêu diệt.

Tại hiện trường, ngoại trừ đám người Ngưu Hữu Đạo, nhìn thấy thực lực chân chính của người đàn ông áo bông cũng chỉ có đệ tử của Vạn Động Thiên Phủ. Trong tình huống bị Hiểu Nguyệt các vây kín, người của triều đình bên ngoài không có khả năng nhìn thấy tình huống người đàn ông áo bông ra tay.

Lúc đó, Hiểu Nguyệt các không thấy nên không biết, nhưng Vạn Động Thiên Phủ và Hiểu Nguyệt các đang trong giai đoạn hòa hợp. Trước mắt không có lý do gì để hại y, hẳn sẽ bảo vệ bí mật cho y.

Đối với Ngưu Hữu Đạo mà nói, theo lý, triều đình không biết trong tay hắn đang có cao thủ bảo vệ đỉnh cấp, không nghĩ đến khi huy động nhân lực đã huy động được nhân vật như Tông Nguyên.

Thử hỏi Hoàng Liệt làm sao mà tin tưởng bên cạnh Ngưu Hữu Đạo có còn cao thủ nào có thể giao đấu với Tông Nguyên hay không.

Tông Nguyên? Quản Phương Nghi âm thầm khiếp sợ, bỏ tay vào trong tay áo, nắm chặt phù triện, chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.

Thiên Kiếm phù trong tay Quản Phương Nghi, còn có người đàn ông áo bông, đây chính là nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo có thể thủ vững ở đây.

Tương tự, Tông Nguyên khí định thần nhàn từ trên không trung nhìn xuống, ánh mắt lấp lóe.

“Rút lui về cảnh giới!”

Viên Cương đang đứng trên đỉnh núi quan sát quát lên với Tô Nhân Kiệt, Tô Nhân Kiệt không chút do dự, lập tức hạ lệnh.

Phòng tuyến bên dưới đã loạn, khoảng cách bao trùm của mưa tên có hạn, cộng thêm các đệ tử Phi Hoa các cũng đã tìm ra được cách, trong trường hợp bất đắc dĩ đã dùng thi thể của đồng môn xông về phía trước. Mặc dù nhân số còn sống vọt đến không nhiều, nhưng đều là đệ tử tinh anh của Phi Hoa các. Rất nhiều đệ tử Trúc Cơ kỳ đã ngã xuống dưới mưa tên và cương mâu, chạy ra được cơ hồ đều là đệ tử cảnh giới Kim Đan.

Phí Trường Lưu và một đám Trưởng lão đích thân lao ra chém giết. Toàn bộ đệ tử Lưu Tiên tông đều tham gia vây đánh. Luận thực lực, bọn họ không bằng đối thủ Phi Hoa các còn sót lại. Mặc dù mưa tên trước đó đã làm tiêu hao pháp lực của đối phương không ít, nhưng chống cự vẫn gian nan như cũ..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3