Đạo Quân - Chương 89
Đạo Quân
Chương 89: Bọn Ta Là Hộ Vệ Của Vương Gia
Trong phòng hình như lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh ôn hòa nhã nhặn, chợt có tiếng thì thầm, một lát sau cửa két một tiếng mở ra, Viên Cương như không có việc gì đi ra, nhanh chân rời đi.
Chờ đến khi bóng dáng Viên Cương hoàn toàn biến mất khỏi tiểu viện, đám hòa thượng mới tranh nhau chạy tới cửa phòng, thì thấy Viên Phương đang ngồi trong góc tường chùi máu mũi, chật vật không chịu nổi, vẻ mặt thê thảm ai oán. Đám hòa thượng rối rít chạy vào, Như Hối đứng đầu Đông viện và Như Minh đứng đầu Tây Viện, hai người bắt tay nhau dìu Viên Phương đứng lên, đỡ lão ta ngồi xuống một cái ghế.
Như Minh bi thương nói: "Chủ trì chịu uất ức vì bọn ta rồi!"
"Không sao!" Viên Phương lau máu mũi, nhìn màu đỏ chướng mắt trên tay, thần sắc run rẩy nói: "Tên Hầu Tử kia khinh người quá đáng! Hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt, món nợ này tạm thời nhớ kỹ, sớm muộn gì ta cũng lột da, rút gân của hắn ta…"
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng "lạch cạch", Viên Phương kinh hãi giống như bị đao thọc vào mông, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Đám hòa thượng cũng bị tiếng động bất ngờ này dọa đến run rẩy, còn tưởng rằng Viên Cương trở về, kết quả ngoài cửa có một tên hòa thượng ấp úng nói một câu: "Cây chổi không cất kỹ nên rớt ạ."
“Phù!" Đám hòa thượng thở phào nhẹ nhõm.
Viên Phương chắp tay trước ngực: "A Di Đà Phật, lòng có ma chướng, Phật Tổ trách tội, tội lỗi, tội lỗi!"
"A Di Đà Phật!" Đám hòa thượng cũng chắp tay trước ngực theo, liên thanh niệm phật.
Viên Phương buông hai tay xuống, đôi mắt đảo qua một vòng trên mặt từng người, vẫy vẫy tay với đám người, ra hiệu tới gần một chút, lau máu mũi thấp giọng nói: "Có chuyện cực kỳ quan trọng cần tranh thủ thời gian xử lý, nếu không tên Hầu Tử mắc toi kia sẽ đến gây rắc rối cho chúng ta, lúc nãy vậy mà hắn ta đã đưa ra lời hăm dọa."
…
Trong quận thành tiếng khua chiêng gõ trống ầm ĩ một đường, Thương Triều Tông khoác lụa đỏ cưỡi trên con ngựa cao to, thân vệ hai bên cầm theo túi tiền không ngừng rải tiền đồng đã đổi sẵn vào bên trong đám người đứng xem náo nhiệt ven đường, đổi lấy một đường tiếng khen và tiếng chúc mừng.
Phủ Thái Thú vô cùng náo nhiệt, khách và bạn bè ngồi đầy, có thể may mắn tiến vào đều là nhân vật có tiếng tăm trong quận Quảng Nghĩa, bình thường tuy phú hộ có dâng lên hậu lễ nhưng chưa hẳn có thể đi vào, tiệc ngoài trời bày trên con đường bên ngoài phủ là chuẩn bị cho bọn họ. Ngoại trừ điều trọng binh canh phòng xung quanh ra, trên trên dưới dưới mái hiên của phủ Thái Thú đều có người đứng gác, ánh mắt cảnh giác canh chừng trong ngoài phủ Thái Thú.
Dưới sự hộ tống của người ngựa tân lang chen chúc đi đến, già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ liên tiếp cất tiếng: "Chúc mừng vương gia!" Thương Triều Tông nhảy xuống ngựa, không ngừng ôm quyền cảm tạ tân khách hai bên chỉ có thể ở bên ngoài uống rượu mừng, bất kể có quen biết hay không cũng đều nở nụ cười, một đường tỏ vẻ cảm ơn.
Lúc thật sự đến hiện trường, Thương Triều Tông ngược lại không căng thẳng, quý tộc bẩm sinh từ trong xương cốt, người bình thường không thể so sánh được.
Vào tới trong phủ, có người dẫn Thương Triều Tông đến khuê phòng của Phượng Nhược Nam, đây là lần đầu tiên Thương Triều Tông nhìn thấy Phượng Nhược Nam nhưng chẳng nhìn được mặt, vì tân nương đã trùm khăn voan đỏ. Có điều Thương Triều Tông có thể cảm giác được vóc người Phượng Nhược Nam giấu dưới mũ phượng khăn quàng kia, lúc nắm lấy đóa lụa đỏ kết hoa dắt Phượng Nhược Nam đi ra, Thương Triều Tông rõ ràng nhận ra vóc dáng của Phượng Nhược Nam hình như còn cao hơn mình một chút, cũng không biết nguyên nhân có phải là vì đối phương đội mũ phượng hay không.
Phải biết rằng, vóc dáng của Thương Triều Tông y cũng xem như tuấn tú khôi ngô, cũng có thể nói là tương đối cao trong số nam nhân, nữ nhân có thể so vóc dáng chiều cao với y cũng coi như ghê gớm!
Có điều chuyện này cũng chẳng có gì, cưới Phượng Nhược Nam đã sớm phải chuẩn bị tâm lý, đây là hi sinh mà y nhất định phải làm, chỉ là lòng y đang tràn đầy phiền muộn với chuyện mà trên đường Lam Nhược Đình đã lặng lẽ dặn dò y.
Hai người đi đến chính đường, nghi thức bái đường đơn giản cũng chỉ như vậy, Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan ngồi ở ghế trên. Nhìn con gái cuối cùng cũng gả đi, Bành Ngọc Lan nửa vui nửa buồn, nhịn không được chảy nước mắt xúc động, rồi lại không ngừng lau đi.
Nghi thức hoàn thành, đám người sắp hàng hai bên đường vui vẻ đưa tiễn, ra khỏi phủ Thái Thú, Phượng Nhược Nam lên kiệu hoa, Thương Triều Tông lên ngựa, một nhóm người quay về sân viện nghỉ chân. Các tân khách ở phủ Thái Thú bắt đầu vô cùng náo nhiệt uống rượu, chủ nhân nhiệt tình mời.
Trên đường rước dâu về, trong đội ngũ tăng thêm không ít người, tu sĩ rõ ràng tăng lên, một đường cảnh giác cường độ cao đề phòng xung quanh, không ngừng dò xét bá tánh cất tiếng chúc mừng hai bên đường.
Tạm đưa tân nương tử qua cửa vào sân viện, cũng chuẩn bị sẵn thịt rượu như trước, bên này Thương Triều Tông không có thân bằng quyến thuộc hay bạn bè gì, chiêu đãi đều là thân vệ tùy tùng cùng đi theo.
Chủ viện hậu viện, chính là nơi tân lang và tân nương động phòng, hai nha hoàn bưng khay rượu đi đến, còn chưa tới cửa ra vào hỉ phòng, bỗng nhiên xuất hiện mấy người nhảy ra, dọa hai nha hoàn giật thót. Mấy người này, cầm đầu là một lão đầu râu bạc trắng, gương mặt hơi dữ tợn, nói cho đúng hơn là mặt mũi bầm dập, chính là Viên Phương. Mấy đệ tử chùa Nam Sơn tự lấy Viên Phương cầm đầu, ngăn cản hai nha hoàn, chất vấn: "Làm gì đấy?”
Hai nha hoàn này dù sao cũng xuất thân từ gia đình lớn, hiểu được chìm nổi, không quá sợ phiền phức, một người đáp: "Tân nương sắp đến, chuẩn bị rượu giao bôi và trà bánh cho hỉ phòng, các người đang làm gì vậy?" Trước đó hai người từng ra vào mấy lần trong sân, không nhìn thấy mấy gia hỏa đội mũ nỉ này.
Viên Phương bình tĩnh đáp: "Bọn ta là hộ vệ của vương gia, chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn của sân viện này."
Hai nha hoàn nhìn nhau, ngược lại không có nghi ngờ, nơi này phòng thủ kín đáo chặt chẽ, người ngoài không thể tiến vào.
"Bọn ta muốn kiểm tra thứ này một chút." Viên Phương chỉ chỉ dụng cụ đựng rượu bày trong khay trên tay hai người.
Một nha hoàn lắc đầu nói: "Không cần, những thứ này đều đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, không có vấn đề gì."
Viên Phương nghiêm túc nói: "Phủ Thái Thú bên kia kiểm tra là việc của phủ Thái Thú, bên này vương gia bọn ta kiểm tra sơ qua chẳng lẽ không được?" Lời này làm hai nha hoàn không biết nên đáp lại thế nào, Viên Phương cũng không cho hai người cơ hội giải thích, phất tay khẽ ra hiệu, mấy tên hoàn thượng vội vọt tới trực tiếp giật lấy đồ trên tay hai người.
"Các người…" Hai nha hoàn hiển nhiên thấy không vui đối với hành vi thô lỗ như vậy, còn chưa kịp trách cứ, Viên Phương lại lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người: "Hiện giờ ngược lại ta nghi ngờ thân phận của hai người các người, các người có thể chứng minh các người là người của phủ Thái Thú không?"
Hai nha hoàn quay đầu nhìn lão ta, hình như vừa bực mình vừa buồn cười với câu hỏi này, một người đáp: "Vị lão tiên sinh này, còn cần chứng minh ư? Nếu không phải người của phủ Thái Thú thì sao bọn ta có thể xuất hiện ở đây chứ?"
Viên Phương hỏi: "Các người tên gì, ta muốn xác minh một chút."
"Văn Tâm, Văn Lệ." Tuy hai nha hoàn thấy không vui nhưng vẫn trả lời.
Sau lưng hai nha hoàn, một hòa thượng khẽ gật đầu với Viên Phương một cái, đưa mắt ra ám hiệu, nói: "Chắc là không có vấn đề gì."
Viên Phương xua tay nói: "Trả đồ cho người ta, phái người đi hỏi xem có phải bên này sắp xếp cho hai người này hầu hạ không." Trả lại khay cho hai người, một hòa thượng chạy chậm ra khỏi sân nhỏ.
Lúc hai bên giằng co, Văn Lệ nhìn chằm chằm Viên Phương dò xét từ trên xuống dưới nhịn không được hỏi một câu: "Lão tiên sinh, mặt ông làm sao vậy, bị người ta đánh hả?"
"À…" Viên Phương sờ mặt mình một cái, chạm vào đau nhức, khóe miệng hơi giật giật, bỏ tay xuống rồi nghiêm túc đáp: "Té." Trong lòng đang nguyền rủa người nào đó.
Văn Lệ chậc chậc: "Té thành như vậy, chắc là té mạnh lắm đây."