Đạo Quân - Chương 931
Đạo Quân
Chương 931: Đầu Của Ta Chỉ Đáng Năm Trăm Vạn Thôi Sao?
Văn Du vuốt râu cười nói: “Mông Sơn Minh chỉ biết ra sa trường, không tinh thông chuyện triều đường, nay thân thể tàn tật, tuổi tác đã cao, không thể xoay chuyển trời đất. Hô Diên Vô Hận lăn lộn triều đường quá lâu, lo ngại quá nhiều, đã mất đi nhuệ khí, đã định trước sẽ chết theo nước Tề. Hai người này đã không còn đáng lo nữa, nếu như gặp đô đốc, có thể thêm hai nét bút huy hoàng vào chiến tích của đại đô đốc, anh hùng cũng phải nhìn thời thế!”
“Ha ha!” La Chiếu cười, khoát khoát tay áo, ánh mắt lại nhìn vào bản đồ: “Với lại người xem xem bên Nam châu kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, chú ý sát sao tình huống bên đó, hơn nữa phải để ý cả Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh, nếu như Nam châu thực sự khởi bị phản Yến, nếu hai người này thật sự kết hợp với nhau, ắt sẽ có trá, bởi vì hai người này tuyệt đối sẽ không phản Yến!” Ngón tay gã ta đập thật mạnh vào Nam châu trên bản đồ.
Văn Du hiểu ý của La Chiếu rồi, nếu như Nam châu tạo phản, Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh không kết hợp với nhau thì sẽ là thật, nếu như hai người kết hợp với nhay thì sẽ là giả, gật đầu tán thành, nói: “Cho dù ông ta có biến hóa thế nào chăng nữa, chỉ cần theo dõi chặt hai ngườ này là được! Đại đô đốc anh minh, ta đi sắp xếp chuyện này.”
…
“Lão gia, Sử Tân Mậu dẫn nhân mã Phục châu đánh một trận với phản quân Thương châu rồi lui, bại rồi!”
Bắc châu có mưa, trong phủ thứ sử, Thiệu Đăng Vân đứng ở dưới mái hiên nhìn mưa rơi tí tách, quản gia Dương Song bước nhanh trên hành lang uốn khúc, than thở bẩm báo một tiếng.
Hai gò má của Thiệu Đăng Vân có hơi run rẩy, cuối cùng phát ra từng tiếng cười lạnh: “Bại rồi, đó mà là bại cái gì, rõ ràng là muốn giữ lại sức lực, ngươi hi vọng hắn đi đến liều mạng với phản quân Thương châu trước, hắn hi vọng ngươi đi liều mạng với phản quân Thương châu trước, làm sao mà thất bại được, thất bại mới là!”
Dương Song thở dài: “Cũng là chuyện thường thôi, năm đó thanh tẩy một trận, triều đình bất nghĩa trước, bao nhiêu huynh đệ ôm hận mà chết đi.
Mọi người tức giận tự bảo vệ mình, cơn tức đó đến bây giờ vẫn còn, ai sẽ vì triều đình như vậy mà liều đến mức trọng thương mất mạng, bọn họ muốn trả lại công bằng cho huynh đệ của mình, sẽ không dễ dàng để huynh đệ của mình da ngựa bọc thây, đã chết cũng là chết một cách lãng phí, ai cũng biết triều đình sẽ không hiểu cho bọn họ. Không hiểu vì sao mà chết trận, không hề có ý chí chiến đấu, sao lại chấp nhận đi chiến trận chứ!”
“Lòng người tan rã rồi.” Thiệu Đăng Vân ngửa mặt lên trời, nhắm mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, nói gì đến người khác, bản thân mình có thể làm tốt đến đâu chứ? Ông ta cúi đầu hỏi: “Bên phía Nam châu vẫn chưa có động tĩnh gì sao?”
Trên mặt Dương Song lộ ra vẻ kì lại: “Có chút động tĩnh.”
“Ồ!” Thiệu Đăng Vân có vẻ có chút tinh thần hơn rồi: “Thế nào?”
Dương Song nói: “Nước Vệ cho nước Yến mượn lương thực, phần lớn đã bị Nam châu chặn lại rồi, theo như tin báo là xe lương thực bị động tay động chân, tình cảnh lúc này rất khó chịu…” Dương Song kể ra tình huống xe lương thực đi một đường thì bị phá cả một đường.
“…” Thiệu Đăng Vân á khẩu không nói được lời nào, còn tưởng rằng Nam châu muốn xuất binh bình định, không nghĩ tới bọn họ chẳng những không xuất binh, ngược lại còn lôi kéo chân triều đình lại.
…
“Lão đệ!”
“Đệ đệ.”
Mao Lư sơn trang có khách quý đến, Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình lại đến đây, lần này nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo thật sự là nụ cười đầy mặt, hô lên nhiệt tình.
“Không nghĩ huynh trưởng và đại tỷ lại đến nhanh như vậy, lần này nhất định phải để các người nếm thử rượu và đồ ăn ở Mao Lư sơn trang một lần, khẳng định chuyến đi này của hai người sẽ không tồi.” Ngưu Hữu Đạo cũng nhiệt tình cười nói, đưa tay ra mời.
“Ầy!” Toàn Thái Phong tóm lấy cánh tay của Ngưu Hữu Đạo, kéo hắn đi về phía trong sơn trang: “Huynh đệ một nhà, không cần khách khí, rót một chén trà là đủ rồi.”
“Đúng vậy! Nếu như quá khách khí, ngược lại sẽ giống như người ngoài, ta mất hứng đấy.” Huệ Thanh Bình cười nói, đi theo.
Ngưu Hữu Đạo phỏng đoán bọn họ đến đây là để tặng tiền cho hắn, còn muốn để hai người nếm thử mỹ vị đặc sắc của Mao Lư sơn trang một lần, tiếp đãi tử tế một phen, không nghĩ tới hai người lại không có lộc ăn, thế nhưng bọn họ cự tuyệt rồi.
Thôi vậy, nếu đối phương thấy không muốn, hắn cũng lười khiến đám hòa thượng Nam Sơn tự kia phiền toái.
Trong đình nghỉ chân dùng để chiêu đãi khách, khách ngồi xuống rồi, đương nhiên phải dâng nước trà lên, phần lớn thời gian là dùng để bày biện.
Huynh đệ kết nghĩa thì thế nào chứ, cũng không dám tùy tiện uống bừa, kiểm tra tại chỗ thì lại không hay, dứt khoát không cử động.
Toàn Thái Phong vừa mới ngồi xuống liền chỉ vào Ngưu Hữu Đạo khen ngợi: “Ta nghe nói cả rồi, lần này lão đệ làm đẹp lắm.”
Ngưu Hữu Đạo cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lần thứ ba bọn họ gặp nhau rồi, quanh co lòng vòng không có ý nghĩa gì: “Ta đương nhiên ghi tạc lời dặn dò của huynh trưởng và đại tỷ vào trong lòng, cũng mong hai người ghi nhớ chuyện của tiểu đệ.”
Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình nhìn nhau, sau đó sờ sờ trong tay áo một lúc, lấy ra năm tờ ngân phiếu của ngân hàng Thiên Hạ ra, đẩy ra trước mặt Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo cũng không kiêng kị gì, lấy lên tay rồi xem, một một tấm là một trăm vạn kim tệ, tổng cộng là năm trăm vạn.
Quản Phương Nghi ngồi bên cạnh phe phẩy quạt tròn liếc sang, hai mắt đã sáng rực lên rồi, trong lòng cũng nở đầy hoa, phát hiện người này kiếm tiền dễ như chơi vậy, hơi một tí là có người chủ động tới tận cửa để tặng tiền, số lương còn lớn đến kinh người, nếu thật sự có thể lần nào cũng như vậy, về sau hắn có làm hỏng chuyện gì mình không qua hỏi cũng được.
Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo chẳng những không vui vẻ, ngược lạ sắc mặt còn trầm đi: “Hai vị, hình như số lượng không đúng lắm nhỉ?” Dáng vẻ như là nói trở mặt sẽ trở mặt thật.
Toàn Thái Phong nhẹ nhàng vỗ lên mặt bàn: “Lão đệ, năm trăm vạn đã là không ít rồi.”
Ngưu Hữu Đạo: “Ta nhớ rõ ta nói là một ngàn vạn mà nhỉ?”
Toàn Thái Phong cười khổ nói: “Chúng ta cũng đâu có đồng ý trả một ngàn vạn đâu.”
Sự thật là bên này ra giá một ngàn vạn, đối phương chỉ đồng ý đưa năm trăm vạn, cò kè mặc cả không chấm dứt, cuối cùng bên kia lười dài dòng với hắn, bảo hắn chứng minh trước rồi bàn tiếp, vẫn chưa đồng ý trả một ngàn vạn. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo rất hào sảng, quả nhiên cắt đứt xe lương thực kia trước, thật đúng là đã làm hết mọi chuyện trước rồi.
Bên kia vừa nhìn thấy đã thấy thật sự có triển vọng, nhất thời lên tinh thần đến đây.
Nếu là trước kia, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến hướng này, cũng không cho rằng làm như vậy có thể lừa được tiền, nhưng mà sau khi đi đến Thang Kinh thành, gặp mặt bàn bạc với Cao Kiến Thành một phen, tư duy và suy nghĩ lại thay đổi, hắn biết được môn phái tu hành ở nước Hàn và nước Tống đang cũng ba nước phía tây dày vò nhau rất khổ, cái giá phải trả là rất lớn, ước gì nhanh chóng chấm dứt tháng ngày dày vò này, bởi vậy mới dám ra giá để giao dịch.
Ngưu Hữu Đạo: “Ta lấy cái đầu ra để làm chuyện này, cái đầu này của ta chỉ đáng giá năm trăm vạn thôi sao?”
Huệ Thanh Bình cười nói: “Tiểu đệ nói như vậy là hơi quá lời rồi, tình huống hiện nay, bên phía nước Yến này cũng không dễ dàng động vào ngươi. Hơn nữa, đệ cắt đứt thị trường lương thực bên đó cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy.”
“Hầy, cũng đâu thể nói như vậy được.” Ngưu Hữu Đạo ra vẻ không thể chấp nhận được: “Thị trường cũng phải xem nên đặt ở chỗ nào, nước Yến hiện nay, trên thành phố đã không thể mua được chút lương thực gì rồi, lương thực chinh chiến của triều đình cũng chẳng khác gì cướp, nếu như ai có thể cung cấp được phần lương thực này, triều đình nước Yến chắc chắn sẽ chịu trả giá một ngàn vạn kim tệ.”
Huệ Thanh Bình cười nhẹ: “Chúng ta không cần lương thực, chúng thuộc về đệ hết. Một khi chiến sự nổ ra, tiền tiêu như nước chảy, trên tay chúng ta cũng không dư dả, năm trăm vạn này là cả hai nhà chúng ta đều phải gom góp mới có.”