Đạo Quân - Chương 946

Đạo Quân
Chương 946: Đừng Đùa Thế Chứ! (2)

Bàng Đằng vẫn chưa nhận lệnh mà ngược lại còn khuyên nhủ: "Bẩm bệ hạ, bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi tập kết binh mã sẽ khiến cho Hàn Tống nghi ngờ, sợ là bọn chúng sẽ bị ép phải dừng tay. Chưa tới thời khắc cuối cùng, chúng ta nhất định phải khiến bọn chúng nghĩ rằng chúng ta kiêng dè cảnh cáo của Tề Vệ, chỉ dám chiếm chút lợi nhỏ. Nếu thế cục thực sự không ổn, lúc đó chúng ta ra tay với Kim Châu vẫn chưa muộn. Lễ vật tặng cho ba nước phía tây đã có sẵn, căn bản không cần phải tốn thời gian thu thập. Đến thời cơ thích hợp, chúng ta có thể đưa lễ vật đi trước, sau đó đại quân tập kết rồi đi theo là được. Bây giờ chưa phải lúc đánh rắn động cỏ."

"Ừ!" Hải Vô Cực gật đầu: "Nói có lý!"

...

Sau đợt tuyết rơi, trời quang mây tạnh. Mùa đông ngắn ngủi qua đi, thời tiết trở nên ấm áp. Dưới mái hiên Hiên các, tuyết tan thành những giọt nước.

Trong Hiên các, Thiệu Bình Ba im lặng một lúc lâu, suy ngẫm về tin tức từ Nam Châu truyền đến. Y cũng không hoàn toàn vì tin tức này, mà là đang tự hỏi Ngưu Hữu Đạo sẽ làm thế nào, thật sự sẽ vì bảo vệ Đại yến mà không ngại trả giá và phản quân đổ máu hay sao?

Đặt mình vào vị trí của Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh, y cảm thấy điều này hoàn toàn có thể. Nhưng Ngưu Hữu Đạo có thể hành động đại nghĩa như vậy hay không thì y thật sự không đoán được.

Ngưu Hữu Đạo mà y biết dường như là một kẻ ở giữa ranh giới chính - tà, nửa chính nửa tà, nói không thể nhưng lại có thể, nói có thể nhưng lại không chắc chắn.

Thế cục lớn, sự tình phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều mặt, không giống y và Ngưu Hữu Đạo đối đầu ngày trước. Lúc ấy mọi chuyện khá đơn giản, dễ có manh mối.

Sau một hồi lâu, lúc Thiệu Tam Tỉnh bưng lên một chén trà nóng, Thiệu Bình Ba thuận miệng hỏi: "Sau khi tin Nam Châu xuất chinh truyền ra, quân Triệu quốc có gì khác thường không?"

Thiệu Tam Tỉnh đáp lời: "Trước mắt, bên Hắc Thủy Đài chưa gửi đến tin tức có liên quan, hẳn là Triệu quốc không có hành động khác thường. Nếu không phải vậy thì dưới nghiêm lệnh của bệ hạ, Hắc Thủy Đài sẽ không lá mặt lá trái như những người khác, mà nhất định sẽ kịp thời gửi tin tức tới."

Khóe môi Thiệu Bình Ba khẽ lộ ra ý cười: "Hạ độc muội muôi không thành, Kim Châu đã trở thành tâm bệnh của Hải Vô Cực. Có cơ hội này, binh mã Triệu quốc có động thái khác thường mới là bình thường, trái lại, không có động thái khác thường mới là không bình thường. Ông ta nhẫn nhịn như vậy, xem ra ta đoán không sai, dã tâm thật không nhỏ đâu."

Y nói xong thì cầm bút chấm mực, viết tấu chương. Y viết tình hình dự đoán của mình vào tấu chương rồi đưa cho Thiệu Tam Tỉnh, bảo người của Hắc Thủy Đài giao cho Thái Thúc Hùng xem, để ông ta tự có tính toán.

Lúc không có việc gì, y cũng không tiện ra vào cung liên lục. Thái Thúc Hùng có rất nhiều chuyện phải xử lý, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Trong trường hợp không có chuyện gì quan trọng cần phải gặp mặt để trao đổi, thường thì y sẽ truyền đạt ý kiến của mình bằng cách này.

...

Mao Lư sơn trang có khách tới thăm, là Hoàng Liệt của Đại Thiền Sơn. Sau khi biết tin Nam Châu muốn xuất binh, ông ta cực kỳ kinh ngạc, trước tiên tới phủ thứ sử xác định thật giả, sau đó lại gấp gáp tới đây.

Ngưu Hữu Đạo tiếp khách trong đình thủy tạ, mời ông ta dùng trà.

Hoàng Liệt căn bản không có nhã hứng. Ông ta đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, trực tiếp xua tay, gạt chén trà sang một bên để đỡ phải chướng mắt. Ông ta hỏi thẳng: "Lão đệ à, Nam Châu xuất chinh và bình định là giả, hẳn là ngươi có dự định khác phải không?"

Trước đó ông ta vẫn cho rằng Ngưu Hữu Đạo là kẻ gian xảo, nhận định là hắn có dự định khác. Nếu không phải vậy thì trong tình hình rối ren này, hắn không thể nào giữ bình tĩnh, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra như vậy.

Ông ta quen biết Ngưu Hữu Đạo bấy lâu nay nên đương nhiên biết Ngưu Hữu Đạo không phải là kẻ ngồi không. Thậm chí ông ta còn nghi ngờ Ngưu Hữu Đạo đã chuẩn bị sẵn sàng làm cỏ đầu tường, lúc nào cũng có thể phản bội Yến quốc, nhảy vào Hàn Tống bên kia. Giả sử Yến quốc sụp đổ, dĩ nhiên Đại Thiền Sơn cũng muốn tìm đường ra. Đây là nguyên nhân khiến Đại Thiện Sơn không ngại theo hắn, trắng trợn lừa gạt ba phái lớn.

Ai mà ngờ được Ngưu Hữu Đạo lại làm được chuyện này, lại có thể đảo ngược tình thế xuất binh, đó chẳng phải là đùa giỡn sao? Lúc trước hắn đối nghịch với triều đình, còn chặn quân lương của triều đình, đều là đùa giỡn sao? Có thể đùa giỡn người ta như vậy, ngươi thì không sao, nhưng Đại Thiện Sơn lại đắc tội với ba phái lớn, sau này biết cư xử với người ta thế nào đây? Đại Thiện Sơn gia đại nghiệp đại (3), không thể giống như ngươi: dám đùa giỡn vô lại, còn có thể nói chuồn là chuồn mất tiêu.

(3) Gia đại nghiệp đại: gia tộc có nhiều người, sản nghiệp khổng lồ.

Chuyện đã đến nước này, rốt cuộc Đại Thiện Sơn không nén nổi cơn giận, không trốn ở một bên giả chết nữa. Không giả chết được, xuất binh còn có thể thiếu một Đại Thiện Sơn hay sao?

Các ngươi có thể vì Đại Yến mà cống hiến tất cả, nhưng bảo Đại Thiện Sơn cũng sẵn sàng cống hiến như vậy thì chúng ta không làm được!

Không còn cách nào khác, cuối cùng, để cải tử hoàn sinh, ông ta phải tìm tới cửa.

Ngưu Hữu Đạo vô cùng kinh ngạc: "Ta có dự định gì đâu? Xuất chinh là chuyện lớn, sao có thể coi là trò đùa?”

Hoàng Liệt sững sờ, những trưởng lão bên cạnh cũng đồng loạt nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo không chớp mắt, như thể muốn từ gương mặt hắn nhìn ra điều gì.

Trong lòng một đám người đều đang chửi "con mẹ nó", chuyện lớn như vậy mà từ đầu đến cuối ngươi lại không hé miệng với Đại Thiền Sơn, ít ra ngươi cũng phải cho chúng ta chuẩn bị tâm lý chứ?

Lúc trước ngươi điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bây giờ lại đột nhiên nói với chúng ta là phải ra chiến trường liều mạng, trò đùa này có phải là hơi lớn rồi không? Đừng đùa thế chứ!

"Lão đệ à, ngươi đùa thế này chẳng buồn cười chút nào đâu!" Gương mặt Hoàng Liệt tối sầm lại.

Ngưu Hữu Đạo càng làm ra vẻ ngạc nhiên: "Hoàng chưởng môn, trông ta giống đang đùa giỡn lắm sao?"

Hoàng Liệt có một loại kích động muốn đâm cho hắn mười nghìn nhát đao, nhưng phải cố hết sức kiềm chế: "Ngươi không nghĩ biện pháp bảo vệ bản thân, trái lại còn muốn tham chiến, như vậy chẳng phải là đang tự đi tìm khổ ư? Ba phái lớn và năm vùng chư hầu không liều mạng, lại để cho Nam Châu liều mạng, lòng dạ chứa cái quỷ gì còn cần phải nghĩ nhiều sao? Một cái danh hiệu Bình Định đại tướng quân mà ngươi cũng tin à? Đường đường là Đạo gia của Mao Lư sơn trang, sẽ không dễ bị lừa như vậy đâu nhỉ? Đây là muốn Nam Châu chúng ta đi tìm đường chết mà! Cho dù bình định thành công thì thế nào? Hai triệu phản quân đó, Nam Châu chúng ta có thắng cũng là thắng thảm hại. Trong cái thế đạo người ăn thịt người này, tới khi không còn thực lực trong tay, Yến quốc còn chỗ cho chúng ta dung thân hay sao?”

Nhìn dáng vẻ lo âu của ông ta, Ngưu Hữu Đạo không kìm được vui vẻ: "Hoàng chưởng môn lo lắng quá rồi, xuất binh chính là để bảo vệ Nam Châu."

Hoàng Liệt: "Bảo vệ Nam Châu cái quỷ gì, ta không nhìn ra." Trong lời nói còn mang theo lửa giận.

"Hoàng chưởng môn phải tin tưởng Vương gia, phải tin tưởng đội quân tinh nhuệ của Nam Châu chúng ta chứ! Đại quân của Vương gia ra trận sẽ quét sạch phản quân, một lần hành động bình định nội loạn Yến quốc!" Ngưu Hữu Đạo làm động tác vung tay quét ngang như thể đang san bằng thiên hạ.

Khóe mắt Hoàng Liệt nhanh chóng nứt ra: "Ngươi đang nói mơ đấy à? Đại Thiền Sơn của ta đã đắc tội với ba phái lớn rồi, ngươi còn muốn ta khai chiến với Hàn Tống? Bất kể thắng thua thế nào, đến lúc đó bên trong, bên ngoài không phải người, ta còn đường sống không? Đến lúc đó ngươi muốn chạy thì chạy, nhưng toàn thể Đại Thiền Sơn của ta có nhiều đệ tử như vậy, bọn chúng biết chạy đi đâu?" Lời nói thật thẳng thắn.

Ngưu Hữu Đạo ấn nhẹ ông ta, ý bảo ông ta đừng nóng vội: "Hoàng chưởng môn yên tâm, không có việc gì đâu, cứ hạ lệnh cho đệ tử Đại Thiền Sơn nhanh chóng chuẩn bị theo đại quân xuất chinh đi! Sau khi chiến thắng trở về, nếu ba phái lớn dám làm khó dễ Đại Thiền Sơn, thanh toán nợ cũ thì ta sẽ ra mặt ngăn cản!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3