Dật Nhiên Tùy Phong - Chương 77
Dật Nhiên Tùy Phong
Chương 77: Bãi đỗ xe
gacsach.com
Vẻ mặt Tào Dật Nhiên âm trầm, giống như âm khí từ người hắn tả ra có thể bao phủ hết chung quanh, Lý Hân hưng trí bừng bừng cũng bị áp suất thấp của hắn ảnh hưởng, đang đi về phía trước cũng không khỏi ngừng lại, nhìn Tào Dật Nhiên sắp nổi bão, lại theo tầm mắt Tào Dật Nhiên nhìn qua, liền thấy được Bạch Thụ bị một mỹ nữ cao gầy kéo tay, lúc này Bạch Thụ đang nhìn về phía cô và Tào Dật Nhiên.
Cô cảm thấy không khí thật kì quái, muốn chào hỏi Bạch Thụ, không nghĩ tới bàn tay nắm Tào Dật Nhiên đã bị Tào Dật Nhiên đột nhiên hung hăng cạy ra, thậm chí làm cô cảm nhận được đau đớn.
Tào Dật Nhiên đi về phía Bạch Thụ, ánh mắt thâm thúy của hắn không chứa thứ gì khác, trừ bỏ Bạch Thụ đứng cách đó không xa.
Khoảng cách giữa hắn và Bạch Thụ rõ ràng rất gần, nhưng lúc này đối với hắn, hắn cảm thấy như ngàn núi vạn sông, xa xôi tới mức hắn phải chạy, giống như nếu lúc này hắn không chạy tới bắt lấy Bạch Thụ, Bạch Thụ sẽ không thuộc về hắn nữa, Bạch Thụ không thuộc về hắn, hắn không thể tưởng tượng, cảm thấy đó là một loại vô lực cùng bi thường như cách một thế hệ.
Trong lòng hắn tuôn tràn phẫn nộ, nhưng phẫn nộ lại bị thương tâm và mờ mịt đè ép xuống, hắn thật sự sợ bởi vì chuyện mình với Lý Hân, Bạch Thụ thật sự nghiêm khắc với hắn. Dù sao Bạch Thụ từng nói sẽ nghiêm khắc với hắn rất nhiều lần, cuối cùng vẫn luôn khoan dung hắn, nhưng hắn biết khoan dung không có khả năng là vĩnh viễn, cho nên, hắn biết, hắn không thể luôn tùy hứng...
Bạch Thụ nhìn Tào Dật Nhiên đi tới, thân ảnh hắn phản chiếu lên kính thủy tinh sáng sủa trong suốt, ánh ra thân hình tao nhã, giống như hắn đang từ mộng đi tới, hướng về phía y.
Y nhìn ra được sự sợ hãi thương tâm ngoài vẻ tức giận kia, vì thế, tâm y cũng mềm mại.
Tào Dật Nhiên đi đến trước mặt Bạch Thụ, liếc nhìn Bạch Thụ một cái, lại lườm về phía Quan Chi vẫn kéo cánh tay Bạch Thụ như cũ, Quan Chi vốn còn muốn chào hỏi hắn, nhưng không biết thế nào bị ánh mắt lạnh băng mang theo ngoan độc của Tào Dật Nhiên khiến tâm chợt lạnh băng, thậm chí rùng mình một cái.
Tào Dật Nhiên hất cánh tay kéo Bạch Thụ của Quan Chi ra, còn trừng cô một phen, Bạch Thụ đang muốn nói gì, hắn đã hung hắng lôi kéo Bạch Thụ đi qua một bên, bước chân hắn vừa lớn vừa vội, như đãng bị cái gì uy hiếp mà sợ hãi vội vàng, vội vàng muốn rời khỏi đây, Bạch Thụ gọi hắn: “Dật Nhiên...”
Hắn không trả lời, chỉ một mực lôi kéo Bạch Thụ sống chết đi về phía trước như con lừa, cũng không nhìn tới Bạch Thụ, chỉ vội vàng vào thang máy.
Bạch Thụ đành mặc hắn kéo mình, quay đầu nhìn thoáng qua Quan Chi và Lý Hân đang gọi Tào Dật Nhiên, Quan Chi chỉ cau mày, cô không phải đồ ngốc, sợ rằng trải qua chuyện vừa rồi đã nhìn ra gì đó, dù sao, trong mấy vụ án bọn họ tra đề cập tới đồng tính không hề hiếm. Nhưng lúc này Bạch Thụ không có cách nào quan tâm Quan Chi nghĩ về y thế nào, nhìn về phía Lý Hân, Lý Hân sốt ruột hơn rất nhiều, cô thật sự phản ứng chậm chạp, thấy Tào Dật Nhiên bỏ cô mặc kệ, cho nên rất ủy khuất gọi hắn, căn bản không suy nghĩ quan hệ giữa Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ không thích hợp.
Ở chỗ quẹo tại một cột đá cẩm thạch, tầm mắt của Bạch Thụ bị ngăn cản, y đuổi kịp Tào Dật Nhiên, gọi hắn: “Dật Nhiên, muốn đi đâu vậy?”
Tào Dật Nhiên chỉ trầm mặc không nói lời nào, gắt gao cắn răng túm Bạch Thụ vào thang máy.
Cái loại dứt khoác này, giống như hắn muốn buông bỏ tất cả, chỉ cần có thể mang được Bạch Thụ đi.
Trong thang máy, còn có những người khác, thấ hai người đàn ông tay trong tay, mọi người đều nhìn qua, ánh mắt không phải đều là mâu thuẫn, nhưng đều thật khác thường.
Hai người đều không rảnh để ý những người này, Bạch Thụ nhẹ nhàng lắc lắc tay Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên liền siết tay y càng chặt, vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà.
Thang máy ngừng ở lầu một, người trong thang máy đi ra hết chỉ còn lại hai người, cửa thang máy đóng lại đi xuống bãi đỗ xe tầng B1, lúc này Tào Dật Nhiên mới ngẩng đầu lên, mắt hắn vậy mà hơi đỏ, mang theo một tầng ẩm ướt, có cảm giác vừa như hung ác rồi lại đáng thương.
Bạch Thụ muốn khuyên hắn: “Anh với Quan Chi không có gì hết, em đừng giận.”
Tào Dật Nhiên mặc kệ, trong lòng hắn bị sự bơ vơ thật lớn mãnh liệt vùi lấp, hắn chỉ có thể tìm được đường ra nơi Bạch Thụ, sức lực hắn cực lớn, ép Bạch Thụ dựa vào vách thang máy, ngay cả thang máy cũng run lên nhè nhẹ, hắn nóng nảy hung ác cắn môi y, Bạch Thụ trải qua chấn động ban đầu, y biết Tào Dật Nhiên cứ tùy hứng làm bậy thế đấy, cho nên, đành bất đắc dĩ lại thương tiếc ôm chặt thắt lưng hắn, cùng hắn hôn môi.
Thang máy xuống tới tầng B1 chỉ tốn vài giây, thật sự không thể đủ cho hai người nói nhiều làm nhiều, cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một người mẹ xinh đẹp đang nắm tay một bé trai, nhfn thấy hai người đàn ông ôm hôn trong thang máy, cô sửng sốt, liền đỏ mặt, ôm con mình lên, xoay người muốn đi.
Bạch Thụ thấy, lôi kéo Tào Dật Nhiên ra khỏi thang máy, khi đi qua bên cạnh người mẹ trẻ kia, y nói một tiếng: “Thật có lỗi...”
Người mẹ trẻ vì câu xin lỗi của Bạch Thụ lại sửng sốt, dừng bước, thấy hai người đàn ông đã lướt qua cô đi xa, cô cũng nhìn ra được, hai người này không phải cố ý làm vậy trong thang máy, hình như là cãi nhau, rồi đang hòa giải, lại thêm mặt mày hai người đều nghiêm nghị sầu muộn, dáng người tướng mạo đều khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui, cho nên, cô cũng không tức giận nữa, ôm con vào thang máy, ngược lại là bé trai trong lòng cô còn nhìn về phía hai người đã đi xa, giọng non nớt hỏi mẹ: “Mẹ, hai chú vừa rồi đang chơi hôn nhẹ ạ?”
Mặt người mẹ trẻ nháy mắt đen lại, nói: “Đừng nói lung tung, chúng ta đi mua đồ.”
Bạch Thụ kéo Tào Dật Nhiên đến bên cạnh xe mình, lúc lấy chìa khóa xe ra, Tào Dật Nhiên chỉ ẩn tình nhìn y, sau đó nhỏ giọng nói một câu: “Ngụy quân tử...”
Bạch Thụ nghe hắn nói mà dừng động tác, nghiêng người nhìn hắn, duỗi tay ra túm lấy tay hắn, ánh mắt thật sâu nhìn hắn: “Sao lại là ngụy quân tử?”
Tào Dật Nhiên mấp máy môi, nhíu mày nhìn y, bộ dạng này, giống như xói mói chỉ trích xem không vừa mắt tất cả, nhưng Bạch Thụ lại biết hắn như vậy chính là vì đang thương tâm.
Bạch Thụ tựa vào bên cửa xe, kéo Tào Dật Nhiên qua, sau đó ôm chặt lấy hắn, dùng nhiệt đột cơ thể ủ Tào Dật Nhiên, hô hấp ấm áp thổi bên tai hắn, thấp giọng nói: “Em muốn anh làm sao bây giờ? Rốt cuộc em muốn anh làm sao?”
Giọng y áp lực mà đau buồn, tựa như từ phương xa truyền tới, rồi lại vì trầm thấp mà xúc động lòng người, xót xa như thế, Tào Dật Nhiên cũng không biết làm sao, không biết phải làm gì mới tốt, vì thế chỉ có thể kể khổ và chỉ trích y: “Anh chính là ngụy quân tử, trên mặt ra vẻ đạo mạo, lại bắt cá hai tay, anh cùng Tiểu Quan kia đã bao lâu rồi?”
Bạch Thụ thở dài, ôm mặt Tào Dật Nhiên nhìn vào mắt hắn, mắt Tào Dật Nhiên đen láy sâu thẳm, giống như hai đầm nước thật sâu, giọt mưa tí tách rơi vào, tạo nên gợn sóng, y tiến tới chạm nhẹ môi hắn một chút, giống như chuồn chuồn lướt nước, một vòng sóng tròn gợn ra, tản ra trong trái tim kề sát nhau của hai người.
Bạch Thụ nói: “Em cố ý nói vậy sao? Cố ý chỉ trích anh. Em còn không hiểu anh sao, anh sẽ bắt cá hai tay? Tiểu Quan sắp đi, ngay năm sau, anh cũng đưa đơn từ chức, về sau cơ hội gặp lại nhau rất ít. Anh chỉ xem cô ấy như em gái nhỏ, sao có thể có ý gì khác.”
Tào Dật Nhiên không nói lời nào, chỉ nhìn y, hơn nửa ngày thấp giọng nói một tiếng: “Tôi không có ý định kết hôn với Lý Hân.”
Hắn nhảy chủ đề quá nhanh, Bạch Thụ ngẩn người mới phản ứng được, y nhíu mày, nhớ tới cô bé vừa rồi nắm tay Tào Dật Nhiên, trong bụng cô còn có đứa nhỏ của Tào Dật Nhiên.
Bạch Thụ không đáp, y mở cửa xe, Tào Dật Nhiên thấy y như vậy, cho rằng y muốn tránh, liền túm y lại: “Anh nghĩ thế nào, anh muốn tránh tôi làm cô ta mang thai thì cứ mắng tôi đi.”
Bạch Thụ quay đầu nhìn hắn: “Mắng? Anh không có sức để mắng.”
Tào Dật Nhiên sống chết túm lấy y: “Vậy anh không mắng tôi, trong lòng anh không còn thích tôi như trước nữa phải không?”
Bạch Thụ bất đắc dĩ cắn môi hắn một cái, một chiếc xa lái qua bên cạnh bọn họ, y cũng không để ý có bị người thấy không, chỉ nói: “Đừng nói lung tung. Hiện tại anh đã không có sức nổi giận với em, chúng ta tới nhà em, anh và ba mẹ em nói rõ ràng, bọn họ không thể đối với em như vậy.”
Tào Dật Nhiên nghe y nói thế, liền kéo người lại: “Không được, anh đừng đi.”
Giọng Bạch Thụ lớn hơn một chút: “Vậy anh phải làm sao? Nhìn người nhà em đẩy cho em một cô gái, bởi vì cô ta có thai con em? Cứ ồn ào như vậy thì có ý nghĩa gì.”
Tào Dật Nhiên lắc đầu: “Anh không cần làm vậy. Tôi biết phải làm gì. Anh không cần lo chuyện này. Tôi sẽ không kết hôn với cô ta, anh tin tôi là được.”
Bạch Thụ hơi giận: “Anh rất muốn tin em, nhưng mà anh sốt ruột. Không hừ một tiếng, liền có một cô gái mang thai con em, em muốn anh làm sao bây giờ?”
Tào Dật Nhiên thấy Bạch Thụ nghiến răng, tim xoắn thành một đoàn: “Chỉ lần này, chỉ có lần này thôi.”
Thấy mắt Tào Dật Nhiên đã ươn ướt, giống như muốn khóc, Bạch Thụ hít sâu hai hơi, để mình bình tĩnh lại, ôm lấy Tào Dật Nhiên: “Đương nhiên chỉ có thể có lần này, nếu còn có lần sau, anh làm sao chịu cho thấu.”
Tào Dật Nhiên nói không nên lời, chỉ ôm lại y.
Hai người ở trong này cãi nhau cãi tới tình ý ấm nồng, Quan Chi và Lý Hân trên lầu ngược lại sắc mặt đều không tốt, Quan Chi ý thức được thủ lĩnh cô là đồng tính, mà Lý Hân thì giận Tào Dật Nhiên đột nhiên kéo một người đàn ông đi không thèm nhìn mình.
Hai người giận dỗi đứng một lát, Quan Chi phục hồi tinh thần trước, nhìn về phía Lý Hân, ngó ngó bụng cô thêm vài lần, sau đó bắt chuyện với cô, hỏi cô có phải vợ Tào Dật Nhiên không?
Dù sao vừa rồi thấy Lý Hân và Tào Dật Nhiên nắm tay, mà Lý Hân lại có em bé, cô không nghĩ tới chuyện có con trước hôn nhân, tự nhiên nhận định Lý Hân là vợ Tào Dật Nhiên.
Lý Hân hơi bối rối đỏ mặt, dù sao, cô còn chưa kết hôn với hắn. Bởi vì bối rối, cô không trả lời rõ ràng, chỉ ấp úng “Ừm” cho qua.
Vì thế Quan Chi cảm thấy Lý Hân càng thảm hơn mình, trong bụng cô ta có cả con rồi, vậy mà chồng lại là đồng tính.
Cô tốt bụng đỡ Lý Hân, đỡ cô tới chỗ ngồi chờ hai người đàn ông quay lại, bất quá, đợi một lúc lâu cũng không đợi được người về, hai người đều ý thức được Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ sẽ không quay lại, Quan Chi đứng lên, nói: “Bọn họ không quay lại thì thôi, chúng ta tự mình đi dạo.”
Lý Hân rầu rĩ không vui, nhưng thấy có một chị gái đi với mình cũng không tệ lắm, nên đồng ý.
Hai cô gái một đường càn quét, quần áo xinh đẹp, khăn quàng cổ, nón, giày, túi xách, trang sức, nước hoa,... , còn làm móng tay, ăn cơm Tây, vui vẻ vô cùng, giống như buồn bực vừa nãy cũng tan đi, chỉ là không có Tào Dật Nhiên ở bên cạnh quẹt thẻ nên Lý Hân đành phải dùng thẻ của mình, tuy thẻ này cũng là Triệu Duyệt cho, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu được Tào Dật Nhiên quẹt cho thì càng vui hơn.
Sau khi mời Lý Hân làm bạn cùng ăn cùng uống, Quan Chi nói với Lý Hân đang chau mày những lời chân thành lại phóng khoáng khí phách: “Không cần nghĩ nhiều, nếu không có đàn ông, thì phải đòi thật nhiều tiền, có tiền cũng không tệ, em cứ hung hăng xài của hắn, hắn qua lại với đàn ông, điều này có đôi khi dẫn tới ly hôn, chị từng chứng kiến không chỉ có trường hợp của em, cho nên, đừng quá thương tâm, chính mình sống vui vẻ, em còn có đứa nhỏ.”
Cô cho rằng Lý Hân buồn bực là bởi đã biết chuyện chồng mình thông đồng với đàn ông, không nghĩ tới đến bây giờ Lý Hân còn chưa nghĩ theo chiều hướng đó, nhờ Quan Chi nhắc nhở, cô mới ngây ngốc xoay người qua...”Anh ấy qua lại với đàn ông?”