Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma - Chương 33
Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma
Chương 33
gacsach.com
Thiên Vẫn bối rối lắc đầu sức lực không bằng hắn cho nên hai chân thon dài bị tách ra eo bị giữchặt. Cô vì che dấu xuân triều giữa hai chân mà làm động tác khép lại hai chân, chẳng qua chỉ là kẹp chặt eo của hắn.
Hắn cười khẽ, nụ cười mềm hoá nghiêm khắc, nhưng loại ánh mắt săn thú lại làm cho hắn nhìn qua có chút dọa người.
“Không được cười nha!” Cô thấp giọng la hét, đem gương mặt đỏ bừng quay sang nơi khác không nhìn tới hắn. Không chỉ là mặt mà thân thể mềm mại của cô đều đã hiện lên màu hồng nhàn nhạt.
Đỗ Ưng Dương liếm môi, cách quần lót lục lọi phần ướt át của cô, thẳng đến cô thở gấp mới thăm dò vào trong quần lót, trực tiếp vuốt ve đóa hoa mềm mại kèm theo từ từ chảy xuống, tìm kiếm hoa kính làm người ta mất hồn.
Lúc này đây Thiên Vẫn hao hết khí lực mới không có hô lên tiếng. Tay cô nắm chặt ra giường, mười ngón nắm chặt lại,toàn thân buộc chặt.
“Anh còn chưa làm thức tỉnh lại trí nhớ của em sao?” Đỗ Ưng Dương thấp giọng hỏi.
Khẩu khí kỳ dị của hắn làm cho cô mở to mắt lại thấy hắn cười tà mị như dã thú, tim của cô đập càng thêm kịch liệt, không biết hắn muốn làm ra chuyện đáng sợ gì nha...
Con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô,chỉ vài động tác đã xé quần lót mỏng manh của cô thành vải rách. Hơi thở của hắn thật nóng dọc theo đường cong eo nhỏ trợt xuống,nhân lúc cô đang thở gấp hắn tách hai chân trắng mịn của cô ra,hôn xuống dưới...
Ông trời,cô làm sao có thể quên được này nha!
“Không,ack... Không thể... A,ưu...” Thiên Vẫn thở hổn hển, miệng run rẩy phun ra những từ không rõ, muốn chạy trống nhưng Đỗ Ưng Dương lại không buông tay,nắm chặt eo nhỏ của cô dễ dàng tách cánh hoa non mềm, tìm kiếm hạt đậu khấu phấn hồng trong làn mật ngọt.
Hắn lấy đầu lưỡi chuyển đổi trêu trọc lấy răng môi tra tấn cô, khoái cảm kinh người giống như từng đợt sóng đánh vào bờ, thânthể nhỏ nhắn vô thức thả lỏng, thả lỏng lại uốn cong, lập lại không biết bao nhiêu lần.
“Nhớ rõ sao?” Đầu lưỡi đảo qua đậu khấu, nhẹ nhàng mút cắn.
Thiên Vẫn chưa quay trở về, phát ra tiếng thét chói tai khó nhịn, không ngừng run rẩy, căn bản không nghe hắn đang nói cái gì.
Cô thở hổn hển vô lực kháng cự, cảm giác được hắn vạch cánh hoa ẩm ướt ra, lấy ngón tay dài từ từ thâm nhập vào trong hoa kính chặc kín,mật ngọt không ngừng chảy ra.
Ngón tay dài di động qua lại, đầu tiên là thong thả tiếp theo dần dần nhanh hơn, khoái cảm liên tiếp đánh úp lại,đụng vào nhụy hoa non mềm làm cho cô liên tiếp phát ra tiếng hét duyên dáng. Mà ngón tay của hắn còn dính đầy mật dịch càng làm cho cô xấu hổ đến không chỗ để trốn.
Khi Đỗ Ưng Dương thật vất vả rút ngón tay dài ra khỏi,cô đã muốn xụi lơ ở trên giường không ngừng thở dốc.
Hơi nóng nam tính áp lên thân thể cô, dục vọng nóng rực cũng uy hiếp để ở cửa vào hoa kính mềm mại.
Thiên Vẫn yêu kiều mở to mắt, thấy người hắn hắn bởi vì dục vọng mà khuôn mặt căng thẳng.
“Em còn chưa nhớ ra sao?” Đỗ Ưng Dương chậm rãi nói,đợi câu trả lời của cô. Hắn tựa vào bên môi của cô, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm qua.
Cô thở hổn hển, mở ra môi đỏ mọng.“Em... Ưm...” Còn chưa nói xong vật cứng uy hiếp đi đến phía trước cửa vào hoa kính.
Cô nhẹ nhàng run rẩy vài cái, vừa sợ vừa bối rối, không biết nên phản ứng như thế nào.“Ưm... Không được... Như vậy,em,em không thểnghĩ... A...” Cô thì thầm nói mê, câu chữ trong lúc đó trộn lẫn với tiếng thở dốc vô cùng mê người. Mỗi khi nói một chữ áp lựcgiữa cánh hoa liền trở nên cường đại hơn.
“Suy nghĩ kỹ một chút.” Hắn cúi xuống hôn lên, miệng bá đạo cực kỳ.“Chỉ có thể nghĩ đến anh.” Hắn ôm vòng em mảnh khảnh của cô.
Còn chưa kịp trả lời vật cứng đã xâm nhập hoa kính của cô, đụng vào bên trong da thịt non mềm.
“Ưm, a... A nha!” Thiên Vẫn thở gấp, kiều mỵ than nhẹ bài trừ bị hắn va chạm, hoa kính non mềm cố gắng thích ứng người nhiều năm viếng thăm.
Đỗ Ưng Dương cố nén, chạy nước rút dục vọng,hắn biết cô thật ra cùng xửnữ không có khác biệt.
“Anh... Ack...” Cô muốn kháng nghị, môi phun ra lại đều là tiếng than nhẹ mềm mại.
Dục vọng của hắn thật lớn, đem cô chống được đến cực hạn, vô tận nguồn nhiệt tiến vào trong cơ thể của cô, cô nén không được rên rỉ, ở hắn dưới thân trằn trọc không thôi.
“Đau không?” Hắn cắn chặt răng,hít khí đè nén cảm giác vui thích. Ở trong cơ thể của cô chặt và ẩm ướt nóng làm hắn như người mất hồn.
Thiên Vẫn cuồng loạn lắc đầu, khó chịu cong lên thân thể. Cô không đau chẳng qua là thật là khó chịu, thân thể rõ ràng tràn ngập hắn, lại có cảm giác trống rỗng...
Hắn ôm cô từ từ rút vật cứng ra khỏi,dường như sẽ rời khỏi cô.
Thiên Vẫn phát ra tiếng rên rỉ, nũng nịu không nghỉ, hắn mạnh mẽ lần nửa đụng vào, xuyên qua cánh hoa non mềm của cô.
“A!” Cô thấp kêu một tiếng bám chặt vào hắn, liên tục đánh sâu vào làm cho cô kinh hoảng rên rỉ.
Cô mở to mắt thấy Đỗ Ưng Dương kiên trì ở trên người cô, hạ thân dùng sức thẳng tiến, mỗi một lần tiến công đều mang đến kịch liệt tia lửa.
“Anh! A...” Cô muốn chỉ trích hắn giả bức cung nhưng lại lực bất tòng tâm.Cứng rắn thuộc về hắn không ngừng đánh sâu vào trong cơ thể cô, khi hắn hết sức tiến tới cô bật ra giọng run rẩy thật dài, âm điệu vừa dịu dàng vừa ngọt, mặt đỏ bừng tràn đầy ngượng ngùng.
Người đàn ông đáng ghét này,vừa bắt đầu đã không muốn cô hồi tưởng cái gì!
Hắn một tay cầm một đôi tay nhỏ bé của cô chặt chẽ cố định ở phía trên đầu, luật động từ chậm đến nhanh, dường như tàn ác đâm vào chỗ sâu nhất. Cuồng dã luật động, kịch liệt xuyên qua thân thể của cô, mỗi lần hắn va chạm thân thể nhỏ nhắn của cô như bị đẩy lên trên.
“Thiên Vẫn...” Hắn gọi tên của cô, bao hàm ngọn lửa trong con ngươi khóa chặt cô, mãnh liệt ở trong cơ thể cướp lấy vui thích.
Cô vô ý thức đáp lại, bị hắn liên tiếp tiến lên khuất phục,đôi môi đỏ bật ra tiếng yêu kiều như chuông bạc.
Đỗ Ưng Dương đứng lên ôm vòng eo mảnh khảnh của Thiên Vẫn,để cho dục vọng càng thêm chôn sâu vào trong cơ thể cô. Cô toàn thân mềm yếu không còn khí lực, chỉ có thể ôm sát cổ cường tráng của hắn, mỗi một lần đụng vào đều làm cho cô thở dốc.
Bên trong phòng ngủ tràn ngập hơi thở hoan ái, hắn gầm nhẹ một tiếng dán chặt vào người cô.
Đỗ Ưng Dương nẳm ở trên người cô, con ngươi đen cuồng dã, mồ hôi rơi xuống da thịt cô.Cô mê muội nhìn hắn,nhìn chăm chú vào vẻ mặt hung mãnh của hắn.
Vui thích được tích lũy rất cao,cô mở môi ra khó nhịn cắn bờ vai của hắn, như là đêm hôm đó của chín năm trước ở trên người hắn lưu lại dấu vết thuộc về cô.
Đỗ Ưng Dương phát ra một tiếng gầm nhẹ,vật cứng để ở chỗ sâu nhất hoa kính của cô, phóng xuất ra tinh hoa dịch nóng bao vây mềm mại hoa kính, từng đợt co rút nhanh mang đến dư vị mất hồn.
Vật nam tính ẩm ướt suy sụp đè ép xuống dưới, cô thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng, lại bị hắn lật ngược qua dán tại trong ngực hắn.
Cho dù là mệt cực, hắn vẫn quan tâm không muốn áp đau cô.
“Anh...” Thiên Vẫn thở hổn hển,cố gắng điều hoà hơi thở, kháng cự mệt mỏi sau cao trào.“Anh thật ác liệt!” Cô thở hổn hển nói không quên lên án hắn.
Khóe miệng của hắn tràn ra nụ cười tà.“Anh có thể ác liệt thêm lần nửa.”
“A!?” Ánh mắt của Thiên Vẫn trong nháy mắt trừng lớn, không thể nha, hắn không phải vừa mới vừa... Ack... Chẳng lẽ hắn ở trong khoảng thời gian ngắn, lại “Chờ xuất phát”?
Xem ra nếu không phải mẹ cô đoán sai thì hắn thật sự có thiên phú, thể lực mạnh kinh người.
Không để ý cô còn vô tội chớp mắt, con ngươi đen của Đỗ Ưng Dương lóe lên, đem cô đang thở gấp lật ngược trở lại, tay đang vuốt ve cái mông trơn bóng xinh đẹp, làm càn từ phía sau tiến công, dục vọng nóng rực lại lần nữa thâm nhập vào hoa kính ướt át...
Cô gái này quá ngây thơ rồi, hắn khát vọng quá sâu làm sao có thể dễ dàng bổ khuyết nha?
Cô đã thiếu hắn chính là chín năm triền miên nha!