Đậu Phộng Nhai Đậu Phụ Khô - Chương 15
Đậu Phộng Nhai Đậu Phụ Khô
Chương 15: Cừu Xinh Đẹp và Cừu Lười Biếng
Xui xẻo thay khi Hàn Tư Ngôn gọi cho Thẩm Vụ lại là lúc cô đang thu xếp hành lý.
Đầu dây bên đó truyền đến tiếng động va chạm của đồ đạc và âm lượng lúc lớn lúc nhỏ của Thẩm Vụ: “Chị phải đi với thầy, hai ngày sau mới về.”
Hàn Tư Ngôn sững người, trong mắt cậu hiện lên sự ảm đạm. Cậu muốn nói gì đó với cô, nhưng cuối cùng chỉ đáp lại một tiếng: “Được.”
Thẩm Vụ áy náy kẹp điện thoại bên tai, hai tay bận rộn nhét đống mỹ phẩm vào túi trang điểm: “Cho chị xin lỗi nha, vì thông báo quá đột xuất… ngày mốt vẫn là ngày nghỉ của em có đúng không?”
Hàn Tư Ngôn nói nhỏ: “Tối ngày mốt em phải tự ôn tập.”
Thẩm Vụ nghe giọng nói không vui của cậu mà trái tim mềm nhũn. Cô thầm tính toán thời gian, sau đó dùng một tay kéo mở vali: “Chị còn năm tiếng nữa phải tới sân bay, em đang ở đâu? Bây giờ chị sẽ tranh thủ qua đó gặp em.”
Hàn Tư Ngôn nhìn xuống dây rút của đồng phục một lát, mới nói với cô: “Em đang đứng ở cổng trường.”
Trường học ở gần nhà cô hơn cả nhà Hàn Tư Tư, chưa kể giờ này không phải là giờ cao điểm nên Hàn Tư Ngôn rất nhanh đã trông thấy chiếc SUV quen thuộc chạy tới.
Cạnh xe có dán hình gì đó, đến khi chiếc xe dừng lại trước mặt cậu thì cậu mới biết trên đó dán hình của Cừu Xinh Đẹp và Cừu Lười Biếng. Mặc dù diện tích hình dán không lớn nhưng rất bắt mắt.
Cửa kính xe hạ xuống liền hiện ra khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Thẩm Vụ. Cô ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu, Hàn Tư Ngôn nhanh chóng xốc lại ba lô trên lưng rồi tự nhét mình vào vị trí ghế phó. Cậu đang rất cố gắng áp chế sự phấn kích như một chú chó nhỏ vẫy đuôi.
Trong xe đều là mùi hương tươi mát cậu quen thuộc, Thẩm Vụ không dùng nước hoa và trên người cô mang một luồng ấm áp như gió điều hòa.
Thẩm Vụ dõi theo động tác thắt dây an toàn của Hàn Tư Ngôn, cô đắc ý hoe với cậu: “Em thấy xe của chị đẹp không? Chị mới đặt vào tuần trước đó.”
Đuôi mắt cậu cong lên một đường cung hiền hòa như băng tuyết tan chảy: “Đẹp, chỉ là em không nghĩ tới chị tích dán những hình như vậy.”
Thẩm Vụ gạt cần số, tiện tay vò tóc gáy của Hàn Tư Ngôn một cái: “Xe này dùng để đưa rước trẻ nhỏ, tất nhiên phải trang trí đáng yêu một chút rồi.”
Chẳng biết người nói vô tình hay cố ý, nhưng người nghe luôn cho rằng là cố tình.
Hô hấp của Hàn Tư Ngôn ngưng trệ, ban đầu cậu muốn giả vờ chững chạc ít nói ở trước mặt cô, để cô chủ động dỗ dành mình. Thế nhưng chỉ với một câu nói khi nãy của cô, mà cậu đã lúng túng như một đứa trẻ.
Chú nai trong lòng đang chạy nhảy với tốc độ bình thường giống như ngửi thấy mùi thơm phưng phức của hoa cỏ mới nhú, thế là nó lại tăng nhịp gấp đôi. Nó cứ phóng nhanh về phía trước như một cơn gió một cách vô điều kiện.
Hai người đã xa nhau hai tháng trời, mái tóc của Thẩm Vụ cũng dài ra rất nhiều, dù cô cột tóc lên thì đuôi tóc vẫn chạm đến eo.
Cậu nhẹ giọng: “Thẩm Vụ, em nhớ chị.”
Thẩm Vụ phát hiện Hàn Tư Ngôn trong lần gặp mặt này càng thu hút phái nữ hơn trước, có thể vì cậu sắp mười tám tuổi nên đường nét khuôn mặt càng sắc nét gợi cảm.
Khi nãy cô tấp xe vào lề đã trông thấy rất nhiều bạn nữ đi vòng qua sau lưng cậu, họ còn che miệng xì xầm bàn tán, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ biết những thiếu nữ này đều say nắng cậu.
Thẩm Vụ khẽ thở dài.
Song, cô đã bị ánh mắt nóng bỏng của Hàn Tư Ngôn làm cho quên hết những suy nghĩ trước đó. Cô bèn nhìn lướt qua cậu, bỗng nhiên có một cảm giác tròng mắt bị phỏng vậy, thật kỳ lạ.
Cảm giác này quá giống với lần thực hành quan sát các vòng Newton và trắc quang trong thời gian dài, vì cô đã theo học môn khoa học vật lý trước khi chuyển sang chuyên ngành văn học.
Cô cứ im lặng cho đến khi chiếc xe rẽ bánh vào tiểu khu: “Em đừng nhìn chị như thế, kỳ cục lắm.”
Hàn Tư Ngôn nghe lời ngồi thẳng lưng lại. Thẩm Vụ liếc mắt nhìn cậu một cái, cô để ý đến tư thế ưu nhã hiếm có của cậu, ấn tượng tốt đối với cậu lại không khỏi tăng thêm vài phần.
Sau khi về đến nhà, Thẩm Vụ bảo Hàn Tư Ngôn đưa bài kiểm tra cho cô xem trước. Có thể nói rằng thành tích môn Ngữ Văn của Thẩm Vụ thời trung học rất tốt, nhưng chưa có bài thi đạt được gần 140 điểm. Thẩm Vụ nhìn điểm số đỏ chót trên giấy thi, tâm trạng cô vừa vui vẻ vừa tự hào.
Cô hôn lên mặt Hàn Tư Ngôn xem như là phần thưởng. Trong lúc cô định lùi lại, Hàn Tư Ngôn bỗng giữ chặt lấy cô. Rất hiếm khi cậu để lộ sự gấp gáp khi hôn cô, thậm chí là ghì cô lên ghế sô pha.
Dưới sự nhiệt tình của cậu,Thẩm Vụ cũng bị cuốn vào nụ hôn sâu. Cho đến khi chiếc bông tai đâm nhẹ lên cổ cô, cô mới vỗ vỗ cánh tay đang siết chặt eo mình của Hàn Tư Ngôn: “Ngoan nào, chị phải dặm lại lớp trang điểm, một lát nữa phải rời đi rồi. Em đứng lên đi.”
Tiếng hít thở của cậu vẫn còn nặng nề, thế là cậu lại nhấn môi lên khóe môi cô lần nữa mới chịu tách ra.
Màu son nâu nhạt của Thẩm Vụ dính trên miệng Hàn Tư Ngôn nhưng không dày. Thẩm Vụ rút khăn giấy lau giúp cậu, cô cười và nói: “Mấy ngày tới em cứ xem lại bài thi, đợi chị trở về chơi với em sau.”
Bấy giờ, Hàn Tư Ngôn đã bình tĩnh trở lại, cậu nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng chà sát hai cái, “Được… chị khen em thêm một lần nữa đi.”
Thẩm Vụ đứng dậy, lại hôn cậu một cái rồi nói: “Ngoan lắm.”