Đậu Phộng Nhai Đậu Phụ Khô - Chương 22
Đậu Phộng Nhai Đậu Phụ Khô
Chương 22: Chia tay
Trong những sinh viên mà cố vấn dẫn theo không có nhiều người cạnh tranh được với cô, khoảng một tuần là sẽ có kết quả, Thẩm Vụ thành công cạnh tranh giành được suất. Kết quả của cuộc họp là họ sẽ xuất phát vào giữa tháng 6, Thẩm Vụ vừa nghe xong lập tức yên tâm, mỗi ngày đều say mê viết luận văn.
Kỳ thi đại học của Hàn Tư Ngôn khá thuận lợi, thi xong môn tiếng anh vào ngày cuối cùng liền tới tìm Thẩm Vụ.
Thẩm Vụ thu người nép vào trong vòng tay cậu, nhìn thẻ dự thi của cậu, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
“Nhóc con của chúng ta thật đẹp trai.” Cô hài lòng nhìn bức ảnh, vòng tay sau lưng gãi cằm Hàn Tư Ngôn.
Cằm của Hàn Tư Ngôn khẽ cọ vào vai và cổ lộ ra của cổ áo ngắn tay. Cậu vươn tay lấy điện thoại của Thẩm Vụ, xoay người cô lại: “Nhìn ảnh làm gì chứ, nhìn em này.”
Thẩm Vụ bị cậu trêu đùa thì véo lên mặt cậu. Trên mặt cậu không có nhiều thịt, dù có dùng sức nhéo mạnh cũng chỉ nhéo được một chút.
Cô ngồi trong lòng cậu, hôn cậu và nhẹ nhàng nói: “Lúc trước chị có nhận một hạng mục, mấy hôm nữa phải tới viện nghiên cứu rồi, chắc phải mất hơn một năm.”
Hàn Tư Ngôn hơi sửng sốt một chút: “Không sao, em đợi chị.”
Thẩm Vụ lại hôn cậu: “Ngoan như vậy à?”
Hàn Tư Ngôn vùi mặt ở cổ cô buồn chán nói: “Ừm.”
Thẩm Vụ hơi ngứa, rụt rụt cổ rồi lùi lại một chút, tay từ từ luồn xuống giữa chân cậu và xoa nhẹ.
Chỗ đó đã c/ư/ơ/n/g c/ứ/n/g rồi, cô vừa chạm vào, cơ thể Hàn Tư Ngôn lập tức căng cứng, sau đó giữ chặt bàn tay quấy phá của cô.
Thẩm Vụ nắm chặt tay cậu: “Phần thưởng có muốn không?”
Hà Tư Ngôn được cô cho phép, quay người đè cô xuống, thấp giọng nói: “Muốn.”
Lần này l/à/m t/ì/n/h với Hàn Tư Ngôn, cô tỏ ra khá nhẹ nhàng, ở thân dưới của cậu như êm dịu như một hồ nước. Hàn Tư Ngôn không ngừng cắn cô, Thẩm Vụ cũng không giả bộ mắng cậu như trước đây, mà từng cái từng cái một hôn lên mái tóc cậu, bên dưới bị đánh mạnh nên ngoan ngoãn gọi cậu là chồng.
Hàn Tư Ngôn không chịu được cô như vậy, làm liên tục hai lần, cho đến khi đèn của nhà người khác ở ngoài cửa sổ đều đã tắt mới miễn cưỡng dừng lại.
Tháng sáu gia nhập đội thì tháng 7 xảy ra vấn đề.
Thẩm Vụ đoán trước được nghiên cứu lần này chưa chắc đã thuận lợi như vậy, nhưng cũng nghĩ vấn đề không nằm ở văn học mà là ở phương diện khác.
Cơ thể con người đến một độ tuổi nhất định thì sẽ dễ xảy ra vấn đề, đây là chuyện không có cách nào xử lý. Bọn họ nghiên cứu văn học, vì luôn liên quan đến khía cạnh triết học, cho nên sự sống cái chết, với mệnh đề lớn lao này thường cảm thấy chạnh lòng. Huống hồ là trong thời đại hiện nay, văn học không nhận được sự coi trọng của công chúng, những thứ siêu hình như vậy lại càng bị lạm dụng và cũng mất đi sự phong phú của chính phương diện triết học, trở nên thiển cận ở một góc độ khác.
Nhưng dù theo cách này, bệnh đến nhanh như núi đổ, bệnh đi như quay tơ, một giáo sư uyên bác cũng như vậy.
Cố vấn của Thẩm Vụ ngã bệnh rồi.
Đối với một lượng lớn sách cổ, từng dòng từng chữ đều mang ý nghĩ lịch sử và hương thơm của đất đai, cho dù một số không phải là sách gốc, mà chỉ là phiên bản điện tử sau khi được scan bởi chuyên gia, cũng để để khiến những giáo sư năm sáu mươi tuổi hưng phấn.
Cố vấn vốn dĩ bị bệnh cao huyết áp, Thẩm Vụ không chỉ một lần nhìn thấy thầy giáo giữa đêm khuya dùng máy đo huyết áp cầm tay để đo huyết áp trong phòng làm việc, cộng thêm việc quá hưng phấn và thức khuya nhiều đêm liên tục nên bỗng nhiên đổ bệnh.
Thẩm Vụ đi theo tới bệnh viện, cau máy, trong lòng vô cùng lo lắng. Hơn 50 tuổi trong giới nghiên cứu không phải là quá nhiều tuổi, nhưng nếu cơ thể mình vốn dĩ không tốt thì vấn đề lại càng nhiều hơn.
Lúc thấy giáo tỉnh lại, vỗ nhẹ vào tay Thẩm Vụ, trêu đùa nói: “Bệnh của thầy không biết trong hay hôm có khỏi được không, thầy rất yên tâm về em, em mau trở về tiếp tục chỉnh lý đợi thầy trở về, chúng ta sẽ làm việc với hiệu suất cao.
Lần trước Thẩm Vụ trải qua chuyện như này là khi ông ngoại qua đời lúc cô còn nhỏ, vô cùng sợ hãi, theo bản năng muốn khóc nhưng cố gắng nhịn lại nói: “Em vừa gọi điện cho con gái của thầy, có sẽ sắp đến rồi.”
Cô nhìn thấy sợi dây chuyền thầy cố vấn thường đeo bị y tá thu lại, da dưới cổ rung lên theo từng nhịp thở, như một chiếc lá rơi trong cơn mưa mùa thu.
Thầy cố vấn đổ bệnh, nhiệm vụ của cô nặng nề hơn gấp bội, cùng lúc đó những người có năng lực ở những trường khác, thậm chí có cả những người đã rất nhiều tuổi, ngày nào cũng cầm kính lão cẩn thẩn xem tài liệu được đưa đến.
Cả ngày lật xem tài liệu lịch sử và ghi lại mối liên hệ có thể giữa các văn tự, việc này khiến da dẻ của Thẩm Vụ cũng dần trở nên không tốt như trước nữa. Đồ ăn trong viện nghiên cứu không hợp với khẩu vị của cô, cô lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là cùng nhai đậu phộng và đậu phụ khô, cùng ăn dưa muối đậu tương như những gì Kim Thánh Thán nói theo đúng nghĩa đen.
Áp lực của Thẩm Vụ ngày càng lớn, nhất thời có chút bế tắc. Lúc cô xem điện thoại trong thì cảm giác bế tắc lại được giải tỏa, đến lúc Hàn Tư Ngôn gọi cho cô, cô mới ý thức được đã rất lâu rồi chưa liên lạc với cậu.
Tính cách của Hàn Tư Ngôn trầm ổn, vốn đã ít nói, điện thoại kẹp ở giữa tai, bả vai và khuỷu tay, nghe hơi thở đều đều của cậu, Thẩm Vụ bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh.
Đặt cuốn sách xuống, cô bước ra bên ngoài nhìn ngoài trời đang mưa to, phát hiện ra thời tiết hình như đã lạnh hơn rồi.
Thẩm Vụ bình tĩnh nói: “Tiểu Ngôn, dạo này bên chị xảy ra rất nhiều chuyện, không thể quan tâm nhiều đến em,… Chúng ta tạm thời chia tay đi, em suy nghĩ xem, chị vẫn còn văn kiện cần chỉnh lý, cúp máy trước đây.”
Hàn Tư Ngôn vốn muốn nói mình học đại học ở trường A, sau này không biết chừng cô sẽ dạy học ở trường A, bọn họ sẽ có thể ở cạnh nhau. Bởi vì quá nhớ cô nên cậu không biết phải nói gì trước, đang nghĩ thì Thẩm Vụ đột nhiên nói ra những lời này.
Mối tình đầu của cậu dường như đã kết thúc rồi, Hàn Tư Ngôn có chút không kịp phản ứng, đứng lên bước đến cửa sổ.
Bên ngoài trời mưa ào ào, hoa ở bồn hoa dưới lầu cuộn lại thành một đám.
Công bằng mà nói, Hàn Tư Ngôn không làm sai chuyện gì, Thẩm Vụ không cách nào thuyết phục được bản thân trút hết mọi áp lực và lo lắng lên trên người một đứa trẻ được.
Tần suất công việc của cô dần dần ổn định hơn, tức là áp lực cũng tăng đều đều. Bởi vì nếu không thực hiện công việc với tải trọng đồng đều, bên phía viện nghiên cứu vì để bảo đảm tiến độ có thể sẽ điều chuyển một giáo sư khác tới đây. Một khi đã như vậy thì công sức của cô và cố vấn đều trở nên vô nghĩa.
Thẩm Vụ không thể chấp nhận được,…. Đâu là mục tiêu của cả cô và cố vấn.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến cuối năm.
Thẩm Vụ không muốn xóa số liên lạc của Hàn Tư Ngôn, nhưng lại tránh đối mắt với cậu, dứt khoát thay số điện thoại mới. Hàn Tư Ngôn không liên lạc được với cô và cũng chẳng gặp được cô, có một cảm giác rối bời bị lừa dối cả về thể xác và tinh thần.
Từ nhỏ cậu đã đạt được những thành tích nổi bật, nói là người con trai đáng tự hào cũng không ngoa, bây giờ lại bị Thẩm Vụ bỏ rơi, trong lòng Hàn Tư Ngôn dần sinh ra sự oán hận vì bị vứt bỏ.
Trước năm mới một ngày, cũng tức là ngày cuối cùng của tháng 12, hai nhà hẹn nhau cùng ra ngoài ăn cơm. Thẩm Vũ cùng ba mẹ tới bữa tiệc, sau khi ăn xong, lúc người lớn nói chuyện, Thẩm Vũ đưa mắt ra hiệu với Hàn Tư Ngôn và đi ra ngoài.
Phía sau có tiếng bước chân, Thẩm Vũ quay đầu lại thì nhìn thấy Hàn Tư Ngôn lặng lẽ nhìn mình.
Thằng nhóc này, sau một học kỳ học đại học đã thay đổi rất nhiều, trông chín chắn hơn nhiều, trong đôi mắt lại càng có nhiều thứ không thể nhìn thấu, đối với một người sắp phải bước vào xã hội mà nói, đây là một chuyện tốt. Thẩm Vũ có chút vui và yên tâm, ít nhất lần này Thẩm Vụ không nhìn lầm người.
Cô ấy lịch sự nói vài cậu, thấy Hàn Tư Ngôn không mặn không nhạt đáp lại, thì trực tiếp đi thẳng vào chủ đề: “…Phía Thẩm Vụ, tình trạng của 2 đứa bây giờ thế nào?”
Hàn Tư Ngôn trầm mặc một lúc, nhìn cô ấy: “Chị không biết gì à?”
Thẩm Vũ không giống Thẩm Vụ, tuổi của cô ấy và Hàn Tư Ngôn cách nhau khá nhiều, trước đây thật sự xem cậu như một đứa trẻ, bây giờ miễn cưỡng có thể coi cậu như bạn trai của Thẩm Vụ.
Cô ấy cười và nói: “Chị muốn biết là em nghĩ như thế nào, Thẩm Vụ hiện giờ vẫn đang trong viện nghiên cứu, nửa năm nay con bé đã phải chịu rất nhiều áp lực, đề nghị chia tay với em là dựa trên tình trạng của nó, đương nhiên…cũng là vì muốn tốt cho em.”
Hàn Tư Ngôn cau mày: “Sao lại vì tốt cho em?”
Thẩm Vũ quay người nhìn phong cảnh gian hàng ở dưới lầu: “Tiểu Ngôn, tính cách của Tiểu Vụ không phải em không biết, nhiều khi nó đã suy nghĩ kỹ lưỡng mới trốn tránh chuyện này, nhưng chuyện của mình thì phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thường thường đều rất kiên định. Chuyện vào viện nghiên cứu lần này, chính là một minh chứng. Vừa bắt đầu được một tháng thì cố vấn hạng mục của nó ngã bệnh, Thẩm Vụ căn bản là đang làm công việc của hai người, và còn phải thường xuyên phải mang kết quả đến cho giáo viên hướng dẫn kiểm tra và sửa lỗi, bản thân nó đã rất mệt mỏi, nếu lại phải suy nghĩ đến cảm nhận của em chỉ càng khiến nó cảm thấy bực bội.”
Thẩm Vũ nghĩ ngợi một chút rồi lại tiếp tục nói: “Vì vậy đề nghị chia tay với em, nó có thể chuyên tâm vào công việc hơn, còn đối với em, em mới 19 tuổi, tương lai còn rất dài, đây là đang cho em cơ hội, làm sao em có thể biết được sau này sẽ có người còn phù hợp với em hơn Tiểu Vụ chứ?”
Hàn Tư Ngôn cụp mắt xuống và nói: “Sẽ không có ai nữa đâu.”
Thẩm Vũ thầm nghĩ hai đứa này đều rất cứng đấu, khiến cô ấy giống như kẻ xấu phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác vậy. Bình tĩnh lại, lại tiếp tục tận tình khuyên giải: “Thân là một người chị, có thể cho em một lời khuyên đó là chấp nhận hiện thực, đợi sau này bản thân có năng lực rồi thì lại theo đuổi lại từ đầu…. Tiểu Vụ không thích người khác làm phiền đến nó, cũng không thể chấp nhận yêu xa. Năm đó chia tay với Trần Ngọc Minh cũng một phần là bởi nguyên nhân này.”
Thẩm Vũ quay đầu lại nhìn ba người đang nói chuyện trong phòng, thấp giọng nói: “Bố mẹ chị rất thích em, nhưng cũng không có nghĩa là họ chấp nhận tình yêu chị em. Yêu đương là chuyện nhất thời, đối tượng là ai cũng không quá quan trọng. Nhưng kết hôn thì khác, chuyện hôn nhân đối với em còn quá xa vời, Thẩm Vụ thì đã ở độ tuổi có thể bước vào bất cứ lúc nào.”
Thời gian trước, bố mẹ chị đã thúc giục nó tìm đối tượng, thầy giáo hướng dẫn lại xảy ra chuyện, dưới tình hình áp lực quá lớn vẫn còn phải quan tâm đến em thì rất khó.
“Tiểu Ngôn, em nên suy nghĩ về những chuyện này. Em là cậu bé trưởng thành nhất trong độ tuổi này mà chị từng gặp, nhưng vẫn là sống trong tháp ngà. Tiểu Vụ phải chịu sự vùi dập của xã hội, hiện tại em không thể thay nó gánh vác được.”
Hàn Tư Ngôn không phải người chỉ làm mọi chuyện theo ý mình, cậu về nhà nghĩ lại những gì Thẩm Vũ nói tối nay, lại nghĩ lại cuộc tụ họp các bạn cấp ba mấy ngày trước, Từ Miện Miên kể cho bọn họ nghe về bộ phim truyền hình nói về tình yêu chị em đang rất hot gần đây.
Cậu bật dậy mở máy tính, tìm kiếm nội dung của bộ phim truyền hình đó, rồi lại dựa vào gợi ý “bạn có thể thích”, nhanh chóng xem lướt qua một số tiểu thuyết khác về tình yêu chị em.
Sau đó Hàn Tư Ngôn như tỉnh mộng.
Cậy xem những cuốn tiểu thuyết đó hoặc là đúng hoặc là không đúng với quan điểm của cậu, sở dĩ nữ chính không đưa ra lời chia tay giống như Thẩm Vụ là bởi vì luôn có chỗ nam chính có thể giúp đỡ được.
Cả hai chỉ có thể bền lâu nếu giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và tình cảm. Nam chính có thể giúp đỡ được nữ chính hoặc là về mặt kinh tế hoặc là về năng lực.
Về phần an ủi tình cảm… trái đất có hơn 70 tỷ người, không dưới hàng triệu người có thể thỏa mãn như cầu kia của cô, tại sao cứ phải là cậu?
Hàn Tư Ngôn lý thuyết có được mà phân tích, phát hiện ra hiện tại cậu đúng là không thể giúp được gì cho cô trong cuộc sống.
Về kinh tế, Thẩm Vụ hơn 20 năm không phải lo cơm ăn áo mặc; về việc học hành, Thẩm Vụ một mạch học tới tiến sĩ, tên tuổi còn được viết vào danh sách thành tích nghiên cứu chữ cổ gần nhất; về cuộc sống thì càng không phải nói, cha mẹ cô khỏe mạnh, chị gái giỏi giang, bảo vệ cô rất tốt, cô thậm chí còng thường trêu đùa bản thân là thế hệ thứ hai của Mạnh Hạo Nhiên thời đương đại.
Căn nguyên vấn đề xuất hiện xung quanh cô là mối quan hệ của con người và tương tác với xã hội, đây chính xác không phải điều hiện tại cậu có thể giúp được cô, những điều cần kinh nghiệm và sự từng trải trong hiện thực mới có thể biết cách giải quyết được vấn đề so với năng lực mà cậu ấy nắm chắc rõ ràng là có vẻ hỏi siêu hình.
Hàn Tư Ngôn lần đầu có cảm giác thất bại mãnh liệt như này, bởi vì những lý do ở trên, trong lúc cô đang rất bận, rất mệt mỏi, cô không nhất thiết phải nói với mình, thậm chí cậu sẽ trở thành gánh nặng của cô.
Hiện tại cậu vì tốt cho cô, cậu thậm chí không có quyền lựa chọn không chia tay. Nghĩ tới đây, cậu thậm chí có thể có được cảm giác an tâm ở mức độ nào đó, bởi vì chí ít Thẩm Vụ dùng từ chia tay thay vì dừng lại mối quan hệ với cậu.
Hàn Tư Ngôn ngồi suốt một đêm, ngày thứ hai gửi tin nhắn đến cho Thẩm Vụ: “Thẩm Vụ, em đồng ý chia tay.”