Đậu Phộng Nhai Đậu Phụ Khô - Chương 25
Đậu Phộng Nhai Đậu Phụ Khô
Chương 25: Anh ta có đâm chị đến mức phun nước phun sữa không?
Cách một ngày sau, Tống Tư Tư hẹn cô đến quán bar mới mở trên hai đường lớn A vào buổi tối.
Khả năng uống rượu của Thẩm Vụ thật ra rất khá, chỉ có điều rất dễ bị đỏ mặt. Có khi thấy cổ của cô đều đỏ lên, nhưng cô vẫn có thể khiến nhiều người gục xuống trước mình.
Tống Tư Tư biết rõ mình không giỏi uống rượu như cô, nên quyết định làm tài xế, nhìn cô vừa uống vừa mắng, còn mình thì lựa lúc thích hợp nói vài câu an ủi.
Thẩm vụ chống cằm, ngây người hết một lúc rồi tiếp tục uống một ngụm, cô quay mặt nhìn Tống Tư Tư và nói: “Tức chết tớ rồi! Đầu óc tớ có vấn đề, thật đó, lẽ ra hôm đó tớ không nên nói dối em ấy rằng tớ đã kết hôn… Nhưng người có lỗi không phải chỉ có một mình tớ, cậu chưa thấy bộ mặt hùng hổ hăm dọa của oắt con đó thôi! Mới chỉ hai mươi mấy tuổi mà dám lên mặt rồi, còn chất vấn tớ, tớ nổi giận là hợp tình hợp lý mà…”
Cô càng nói càng tức, tức đến viền mắt đều đỏ ửng, Tống Tư Tư thấy cô sắp khóc đến nơi, vội an ủi: “Cậu vẫn còn chị gái mà, cậu gọi cho chị ấy, để chị ấy dạy dỗ thằng nhóc đáng ghét đó!”
Thẩm Vụ nghe đến chị gái, cô lập tức tỉnh táo hẳn, còn ngồi thẳng người và nói: “Không được, vốn dĩ chị tớ luôn cho rằng tớ và em ấy không thể thành đôi, bây giờ mà tìm chị ấy, chắc chắn tớ sẽ bị chị ấy ghét bỏ mất.”
Thẩm Vụ vỗ vỗ mặt, sau đó quay sang nhìn Tống Tư Tư, thở dài: “Tư Tư, ngoại trừ sự nghiệp thì tớ là một kẻ trắng tay đáng thương.”
Tống Tư Tư im lặng không nói gì, đợi đến khi cô uống đủ mới khuyên cô rời khỏi nơi này. Song, cô ấy vừa đứng dậy thì cảm thấy không được thoải mái, hình như “bà dì” ghé thăm. Cô ấy bèn vội vã nói với Thẩm Vụ: “Không ổn rồi, tớ phải vào nhà vệ sinh, cậu ở yên chỗ này đừng đi đâu cả, đợi tớ trở lại.” Lời vừa dứt, cô ấy đã cầm túi xách lên rồi chạy thẳng về phía nhà vệ sinh.
Thẩm Vụ cảm giác được bản thân sắp đến giới hạn, nếu uống nữa cô sẽ say, cho nên cô mím môi đứng lên rồi lấy điện thoại ra, sau đó dựa người sang một bên đọc tin tức. Ở cửa có thêm vài người mới bước vào, có nam có nữ, Thẩm Vụ nhìn lướt qua thấy họ muốn ngồi xuống, bèn chen vào một câu: “Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi, cậu ấy đang ở nhà vệ sinh.”
Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói kinh ngạc của nữ sinh: “Giáo viên Thẩm?”
Cô sững lại một hồi mới nhận ra rằng những cô cậu này là nhóm học sinh hay ngồi ở hai dãy bàn đầu trong khóa học môn bắt buộc do cô phụ trách.
Thị lực của cô trong hai năm nay dần yếu đi, mỗi lần cô đứng lớp chỉ nhìn rõ được những gương mặt ở một hai dãy đầu. Lúc này đây, trò thầy lại chạm mặt trong quán bar khiến cô có cảm giác ngượng ngùng vì bị bại lộ.
Thẩm Vụ khô khốc cười hai tiếng, giả vờ đường hoàng và đứng dậy, dịu dàng nói: “Các em cứ ngồi ở đây chơi đi, cô đến cùng bạn, chuẩn bị rời khỏi đây rồi.”
Bất chợt, Thẩm Vụ cảm nhận được một ánh mắt vô cùng mãnh liệt phóng đến trên mặt cô, vừa ngẩng đầu thì thấy một Hàn Tư Ngôn đầu đội mũ đứng cạnh nhóm học sinh này, cậu đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ khó tả.
Nỗi thắc mắc tại sao học sinh của mình lại đi cùng cậu nhanh chóng tan biến, Thẩm Vụ chống đỡ cái nhìn nóng cháy của người đàn ông kia và nở cười hiền hòa với các thiếu nam thiếu nữ, lập tức rời khỏi.
Thẩm Vụ dự tính sẽ ở ngoài chờ Tống Tư Tư, tiện thể mượn gió lạnh để thổi vơi mùi rượu. Thế nhưng, cô không khỏi nghĩ đến trường hợp Hàn Tư Ngôn theo cô ra ngoài này, lỡ như…
Cô đang mãi suy tư thì nghe thấy một giọng nói từ phía trên truyền đến: “Thẩm Vụ.”
Lồng ngực của Thẩm Vụ thoáng nóng lên, cảm thấy có chút vui vẻ. Cô ngước đầu, đường nhìn rơi vào đôi ngươi đen láy của Hàn Tư Ngôn.
Cô không phải dạng người giỏi che giấu tâm trạng, thế nên Hàn Tư Ngôn dễ dàng phát hiện ra sự vui vẻ của cô. Cậu khẽ cử động tay, nhưng sau đó kiềm chế lại và mở lời: “Bạn chị đâu rồi?”
Thẩm Vụ trả lời: “A! Cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh của quán.”
Hàn Tư Ngôn mím môi, tóc mái dưới vành mũ che đi cảm xúc trong mắt cậu: “Chồng chị yên tâm để chị đến nơi này sao?”
Lúc này Thẩm Vụ mới sực nhớ ra mình còn có thân phận “đã kết hôn”, đúng lúc cô bĩu môi muốn giải thích, thì thấy Tống Tư Tư gấp gáp chạy tới.
Tống Tư Tư vẫn còn nhớ từng gặp qua Hàn Tư Ngôn, lập tức trao đổi ánh mắt với Thẩm Vụ, ăn ý mở lời:
“Thẩm Vụ, bạn trai tớ bị viêm ruột thừa, cả nhà anh ấy đều cắt ruột thừa, ngoại trừ anh ấy ra. Bây giờ tớ phải đến bệnh viện ngay, tớ gọi xe chở cậu về được không?”
Thẩm Vụ vờ say, chậm chạp trả lời: “Ồ, được chứ.”
Tống Tư Tư cũng chậm chạp lấy điện thoại ra, cuối cùng Hàn Tư Ngôn đứng bên cạnh đã chịu mở miệng: “Để em tiễn chị ấy về, em có lái xe đến đây. Bây giờ đã muộn thế này, khó bắt được xe.”
Tống Tư Tư nhanh chóng tắt màn hình điện thoại rồi cho vào túi xách, nói hai câu tạm biệt xong, liền lái xe chạy trốn khỏi hiện trường vụ án.
Thẩm Vụ sáp lại gần, giả vờ ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu: “Em mua xe ư?”
Hàn Tư Ngôn dẫn theo cô đến bãi đậu xe, trầm giọng “ừm” một tiếng.
Thẩm Vụ vẫn nhớ mình đang say, nên cửa xe mở ra thì cô loạng choạng lê người tới ghế sau.
Hàn Tư Ngôn là người mở cửa xe, vì vậy cô không hề chú ý đến chiếc xe mang đậm chất nam tính lại dán hình Cừu Xinh Đẹp trên hông xe.
Hàn Tư Ngôn hỏi cô sống ở nơi nào, Thẩm Vụ liền do dự một lúc. Cô nhớ đến đống truyện tranh Tống Tư Tư mua còn đang vứt lung tung trong nhà, lập tức nói: “Đến nhà chị thì bất tiện, em chở chị đến khách sạn tốt một chút, chị ở tạm một đêm là được.”
Hàn Tư Ngôn thoáng im lặng, sau đó dùng gương mặt không chút biểu cảm nhìn cô, tay gõ lên vô lăng và bật cười nhẹ: “Có chỗ nào bất tiện?”
Thẩm Vụ không hó hé mà nằm trên ghế sau, giả chết. Cô nào dám bảo cậu chở cô về nhà, để nhìn thấy đống truyện tranh người lớn vứt đầy dưới ghế sô pha.
Bầu không khí trong buồng xe lạnh dần, Thẩm Vụ chưa bao giờ nghe qua ngữ điệu này từ Hàn Tư Ngôn, nó làm cho cô có chút chột dạ, thế là nhắm mắt giả vờ ngủ, nào ngờ sau cùng lại ngủ thiếp đi.
Khi nãy trong lòng cô thấy chỗ nào đó sai sai, mà chẳng hay biết rằng Hàn Tư Ngôn đã hiểu nhầm ý của cô. Hàn Tư Ngôn lái xe rời khỏi con phố náo nhiệt, cuối cùng tảng băng trong lòng cậu cũng rơi xuống, tay cậu như máy móc nắm chặt lấy vô lăng.
Đêm hôm khuya khoắt nên xe cộ trên đường không nhiều, cậu lái xe chầm chậm đến trước cửa một khách sạn thuộc gia tộc của Thẩm Vụ, sau đó tắt máy và ngồi im một lúc.
Cậu tự hỏi có gì mà bất tiện, trước đây cậu vẫn thường xuyên đến nhà cô khi cô còn sống một mình thôi? Hiện tại cô nói bất tiện, chỉ vì trong nhà cô có thêm một tên đàn ông với thân phận người chồng.
Hàn Tư Ngôn nhìn lên gương chiếu hậu, trong gương phản chiếu một cặp mắt sắc bén xa lạ đầy đố kỵ. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt mình đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại. Ở giữa tấm gương chiếu hậu là hình ảnh Thẩm Vụ đang ngủ, chân váy vén đến đùi, không chút phòng bị.
Cậu chớp chớp mắt, thầm nghĩ vì sao cô có thể buông lỏng cảnh giác với cậu, trong khi cô đã kết hôn với người khác? Cô biết rõ khát vọng của cậu dành cho cô, dù cho cô không gặp cậu suốt sáu năm trời hay đã kết hôn, thì cô vẫn không thể quên đi quan hệ thân mật trước đây giữa hai người.
Hàn Tư Ngôn thở dài, đẩy cửa rồi bước xuống xe. Thị lực của cô đúng là kém, có rất nhiều lần cậu đứng gần cô, vậy mà cô đều chẳng để ý đến, xem ra cô cận không hề nhẹ.
Cậu đến bên cửa sau xe, nhìn thoáng qua hình dán Cừu Xinh Đẹp, sau đó mở cửa gọi Thẩm Vụ dậy.
Trước đó, trông Thẩm Vụ rất bình thường, thế mà lúc này ý say mới dần dâng lên, toàn thân cô nóng ran, ngủ say như người bất tỉnh.
Hàn Tư Ngôn lại gọi cô thêm hai tiếng, Thẩm Vụ mở cặp mắt mơ màng. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, đành ngoan ngoãn đi theo cậu.
Cô uống say, nên cậu chở cô đến khách sạn của gia tộc cô sẽ an toàn hơn. Hàn Tư Ngôn đến quầy lễ tân đăng ký phòng, rồi đỡ lấy cô để tiếp tân nhận diện. Đến khi tiếp tân đưa thẻ phòng cho Hàn Tư Ngôn, Thẩm Vụ đột ngột vươn tay nhận lấy, cuối cùng nhét thẻ vào túi áo của Hàn Tư Ngôn.
Hàn Tư Ngôn đỡ lấy cô đi đến phòng khách sạn ở tầng trên cùng, vừa bước vào thì Thẩm Vụ liền nhắm mắt ngủ.
Thẩm Vụ thầm nghĩ: chẳng biết hôm nay cô uống loại rượu gì mà say đến thế.
Không bao lâu sau, cô tỉnh giấc. Thẩm Vụ hé hé mắt nhìn Hàn Tư Ngôn đang cúi đầu pha trà. Cô suy tư một lúc, quyết định giải vờ trở mình và gác tay lên đùi người đàn ông.
Người đàn ông trở nên căng thẳng, Thẩm Vụ trì trệ chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu. Thế nhưng, cô lại nghe thấy cậu đứng dậy, tiếp đến cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ tay truyền đến. Thẩm Vụ hé mắt, liền thấy cậu trong tư thế nửa quỳ bên sô pha, biểu cảm khuôn mặt lạnh nhạt đến thế nhưng lại nắm lấy tay cô và hôn lên đó từng chút một.
Thật lòng mà nói, cảnh tượng này làm cho trái tim cô có chút chua xót. Thẩm Vụ nhanh chóng tỉnh táo, cô nỗ lực mở mắt và rút tay rút tay, nhằm trốn tránh cảm giác tê dại vô danh kia. Mùi hương trên người cậu vô cùng quen thuộc, chẳng khác gì ngày xưa. Men say trong người Thẩm Vụ chưa hoàn toàn tiêu tán, cô yên lặng nhìn Hàn Tư Ngôn hết hai giây, rồi ngồi dậy ôm lấy cổ cậu, va chạm đầu mũi và hôn môi cậu.
Thẩm Vụ càng nghĩ càng oán giận, cô cắn môi dưới của cậu để giải tỏa nỗi tức giận. Tay của Hàn Tư Ngôn hơi run rẩy, cho đến khi Thẩm Vụ vuốt xuống bên dưới eo cậu, Hàn Tư Ngôn không thể chịu đựng thêm mà nhấn cô xuống sô pha, sau đó đứng lên đè cô ở dưới thân.
Cậu thâm nhập vào khoang miệng cô, quấn quýt và trao đổi nước bọt với nhau. Thẩm Vụ lạc trong hơi thở vừa lạnh nhạt lại nóng cháy của cậu, cảm giác như đang nằm mơ. Cô hành động không chút kiêng dè, cong gối lên mà sát phần thân dưới của cậu.
Hơi thở của Hàn Tư Ngôn càng khô nóng, cậu khàn giọng hỏi: “Chị làm gì vậy?”
Thẩm Vụ nhìn cậu bằng đôi mắt mông lung: “Chị rất nhớ em …”
Giọng nói vừa dứt, người đàn ông lập tức nghiêng người đến gần, bất ngờ dùng sức hôn cô, tay thì xoa nắn bầu ngực mềm mại tròn trịa.
Thẩm Vụ siết chặt hai đùi trong vô thức, cô khẽ rên rỉ hai tiếng, sau đó lại bị người kia tách mở hai đùi. Do váy cô mặc là váy bó sát, nên cô vận một chiếc q/u/ầ/n l/ó/t chữ T, Hàn Tư Ngôn dùng hai ba động tác đã kéo phắt mảnh vải nhỏ xíu kia xuống. Cậu đứng lên rồi đi tới kệ tủ, lấy một hộp bao cao su xuống, sau đó mò ra một cái đeo vào.
Cậu bế cô lên, hôn hôn tóc mai của cô: “Lên giường làm nào.”
Thẩm Vụ nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên vùng vẫy. Tứ chi của cô ôm chặt lấy cậu, cô nói nhỏ: “Chị muốn làm tại đây…”
“Được.”
Hàn Tư Ngôn bật cười và nghiêng người ấn giữ cô trên sô pha, cậu vuốt ve eo cô, thăm dò vị trí rồi đâm vào trong.
Phía trong cô đã sớm ẩm ướt một mảng, giống như đang hít thở mà co siết lấy cậu. Kể từ ngày Thẩm Vụ rời đi, Hàn Tư Ngôn chưa một lần âu yếm với ai, toàn bộ đều là cậu tự giải quyết vấn đề.
Lúc này, h/o/a h/u/y/ệ/t của cô nhiệt tình nhu động, hút lấy, khiến cậu mất kiểm soát đẩy mạnh. Động tác ở eo không chút câu nệ, Thẩm Vụ thoải mái muốn chết, rất nhanh đã kêu lên vì sung sướng.
“A… ưm ư… nhanh nữa đi…”
Hai mắt cô đọng sương nhìn ngắm gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị mang theo d/ụ/c v/ọ/n/g của Hàn Tư Ngôn, ngón chân ở sau lưng cậu cọ tới cọ lui.
Hàn Tư Ngôn đưa tay ra phía sau lưng, vuốt nhẹ gót chân cô, nhẹ giọng hỏi: “Vết thương đã lành chưa?”
Thẩm Vụ nhanh chóng gật đầu, sau đó tiến đến liếm vành tai cậu. Đến khi người đàn ông lại hung hãn đâm vào trong một cái, nhụy hoa bên trong bị nghiền lên, Thẩm Vụ lập tức cong eo, đầu nhũ trước ngực phun ra một dòng sữa.
Cô bắt lấy cổ của Hàn Tư Ngôn, miệng phát ra một chuỗi âm thanh mơ hồ.
Hàn Tư Ngôn hỏi cô:: “Chị nói gì cơ?”
Thẩm Vụ khó nhọc mở mắt ra, giữa từng lần lên xuống mà đỏ mặt nhìn cậu: “Ông xã…”
Người trước mặt cô là người duy nhất được cô gọi bằng danh xưng đó, cô sớm quên mất lời nói dối gần đây rằng cô đã kết hôn.
Một tiếng gọi này như ngòi lửa kích nổ, Hàn Tư Ngôn ngừng lại, sắc mặt cứng nhắc nhìn người phụ nữ ngậm lấy g/ậ/y t/h/ị/t của cậu, sung sướng đến híp mắt lại, hoàn toàn không phát hiện ra phản ứng của cậu.
Cả người cậu phủ lên cô, dán mình lên tấm lưng mảnh khảnh xinh đẹp ấy. G/ậ/y t/h/ị/t chậm mà chắc ra vào h/o/a h/u/y/ệ/t ướt đẫm của cô, giọng nói cậu khàn khàn: “Thẩm Vụ, em đâm chị như vậy, chị có thoải mái không hả?”
Thẩm Vụ vùi mặt vào gối, vừa rên rỉ vừa gật đầu. Hàn Tư Ngôn hôn lên tóc cô, lại nói: “So với chồng chị thì sao?”
Cậu vừa nói xong, h/o/a h/u/y/ệ/t của người phụ nữ dưới thân mình càng cắn chặt hơn nữa. Cậu thô bạo đâm vào hai lần, ép cô dán sát vào cơ thể mình, xương mu va đập lên hai cánh mông đầy đặn của cô. Hàn Tư Ngôn chợt nghĩ đến một điều, có khi nào cô cũng từng làm chuyện thân mật này với người khác?
Cậu như thể rắp tâm làm cả hai đều thiệt, cố tình hỏi cô: “Anh ta có đâm chị đến mức phun nước phun sữa không? Anh ta có uống sữa của chị không hả?”
Thẩm Vụ rên lên một tiếng, cong eo co người về phía trước như muốn trốn, nhưng Hàn Tư Ngôn nhanh chóng kéo cô trở về. Cậu hôn cổ cô, cuối cùng giọng điệu cũng mang theo ganh tỵ khó phát giác: “Thẩm Vụ, sao chị không trả lời?” Chẳng phải khi nãy chị còn gọi anh ta sao?”
Thẩm Vụ bị cậu giận lẫy đâm chọc một vài cái, rất nhanh lên đến đỉnh cao của khoái cảm. Cô chỉ cảm giác được linh hồn mình đang run rẩy.
Cô vừa cố gắng ngậm lấy tính khí nóng hổi của cậu, vừa nghĩ:
Gọi anh ta ư? Chẳng phải bà đây đang kêu anh ta hay sao? Rốt cuộc thằng nhóc đáng ghét này đang nói lung tung gì thế?”
Cô khó khăn mở miệng, thốt ra vài chữ không rõ: “Không có… không có chồng mà…”
“Lừa đảo.”
Hàn Tư Ngôn nào tin lời cô, cậu tháo chiếc nhẫn trên ngón út cô rồi ném nó lên bàn trà, tiếp tục dùng sức đâm chọc cô.
Cậu lạnh giọng: “Chiếc nhẫn này có gì đẹp chứ? Em cũng mua cho chị được.”
Thẩm Vụ ư ư đáp lại, nhưng vừa nhìn liền biết rằng cô đang thoải mái đến thất thần mất rồi, đau còn nghe rõ cậu nói gì nữa. Hàn Tư Ngôn yêu nhất bộ dạng kiều mị nãy của cô, nó khiến cậu vừa hận vừa không nỡ buông tay và thế là cậu vén tóc mai thấm đẫm mồ hôi của cô sang một bên, rồi hôn lên mắt cô.
Giờ đây, giọng nói cậu mới mềm mỏng lại: “Thẩm Vụ, gọi em, gọi tên em đi.”
Dứt lời, cậu đưa tay đến trước lối vào của cô, sau đó dùng ngón tay cái xoa ấn đậu nhỏ của cô.
Thẩm Vụ nào chịu được kích thích này, liền bật khóc và bắt đầu vùng vẫy. Hàn Tư Ngôn nhấn giữ cô không để cô trốn thoát, thân dưới càng ra sức thọc vào h/o/a h/u/y/ệ/t đỏ diễm phun nước kia.
Thẩm Vụ liên tục xin tha: “Chị sai rồi… Hàn Tư Ngôn… Hàn Tư Ngôn em làm nhẹ một chút… hu hu hu… muốn nữa, muốn mạnh hơn nữa…”
Hai mắt Hàn Tư Ngôn đỏ ngầu, cậu không dám nghĩ tới cảnh tình giữa cô và chồng cô nữa. Cậu không ngừng ngậm mút từng nất da thịt trắng nõn của cô, để lại dấu ấn của mình trên đó.
Đến lúc cậu bắn ra, trên người Thẩm Vụ và cậu đã là một mảng bê bối trộn lẫn giữa dịch sữa và dịch nước, vài chiếc bao cao su được thắt lại vứt trong thùng rác tỏa ra mùi dâm dục ái muội. Cậu nút dịch sữa phun ra từ người phụ nữ phun ra sau cao trào vào bụng, hai đầu nhũ bị cậu hút đến sưng to trông cực kỳ sắc tình.
Thẩm Vụ đã say giấc từ sớm, gương mặt cô đỏ ửng, vùi mình vào vòng tay cậu.
Tâm trạng của Hàn Tư Ngôn như quả cam chua bị hỏng, nhưng lại nâng niu mà bế cô vào phòng tắm, sau khi giúp cô tắm rửa sạch sẽ, lại bế cô trở về giường ngủ.
Sáng hôm sau, Thẩm Vụ thức giấc nhưng không dám nhúc nhích.
Cô hồi tưởng một chút thì nhớ ra những chuyện cô đã làm vào hôm qua, hiện giờ Hàn Tư Ngôn còn đang nằm ngủ ở sau lưng mình và gác tay lên eo cô, vật nam tính dựng đứng chọc vào cánh mông cô.
Thẩm Vụ nhắm mắt hít sâu một hơi, không biết làm sao để đối mặt với cậu. Hôm qua cô còn có thể lấy cớ say rượu làm càn, còn hôm nay thì sao đây?
Cô suy nghĩ rồi suy nghĩ, sau cùng vẫn quyết định rời khỏi giường mới tính tiếp. Cô chậm rãi ngồi dậy, đến khi cô chuẩn bị bò xuống giường thì bị cậu kéo lại. Người kia chỉ kéo nhẹ một cái, cô liền không chút kháng cự rơi vào vòng ôm của người đàn ông.
Thôi cứ như vậy đi, cô nghĩ.
G/ậ/y t/h/ị/t c/ư/ơ/n/g c/ứ/n/g đâm lên rãnh mông của Thẩm Vụ, mà q/u/ầ/n l/ó/t cô mặc ngày hôm qua đã bị kéo thành vải rách, bây giờ cặp mông trần trụi đang dán lên đùi lớn của cậu.
Hàn Tư Ngôn thở gấp một cái, Thẩm Vụ muốn dịch người né đi nhưng lại thành vô tình phóng hỏa. Hàn Tư Ngôn giữ chặt cô, thấp giọng nói: “Đừng động đậy.”
Thẩm Vụ chỉ đành im lặng quay lưng về phía cậu, được một lúc mới cất giọng: “Hàn Tư Ngôn…”
Thế nhưng, Hàn Tư Ngôn lại cắt đứt câu nói của cô: “Thẩm Vụ, em sẽ làm người tình của chị.”
Thẩm Vụ ngơ ngác. Tình nhân? Ý cậu là sao? Tại sao… không phải, tại sao lại thành tình nhân chứ?”
Hàn Tư Ngôn ôm chặt lấy cô, nửa thân dưới lui về sau một chút, tránh để gậy gộc chạm vào cô. Cậu nói nhỏ: “Chuyện ngày hôm qua là tại em. Em muốn làm người tình của chị, Thẩm Vụ, dù chị có kết hôn rồi… em cũng không quan tâm.”
Thẩm Vụ hóa ngốc rồi. Một nhà bốn người chơi dương cầm… chỉ có mình cậu chơi lạc tông.