Dấu Răng - Chương 07
Dấu Răng
Chương 7: 7: Tình Cảm Thật Khó Kiềm Chế
Edit: Hâm Còi
Nghe vậy, đôi môi vô thức khẽ cười cùng với ánh mắt sáng rực nhìn anh.
Một hồi lâu sau, cô cười khẽ: “Dĩ nhiên tôi không ngại.”
Trì Lục chỉ vào xe lăn sau lưng, cười yếu ớt mà yêu kiều nói: “Vậy thì làm phiền thầy Bác.”
Bác Diên: “…”
Anh rũ mắt nhìn, trong con ngươi lóe lên tia gian xảo, tựa như hồ nước lặng lẽ nhưng bên trong nổi lên gợn nước một lần nữa.
Trong trí nhớ Trì Lục, anh không hề cố tình gây khó dễ như vậy.
Hai người nhìn nhau vài giây, Bác Diên vươn tay nắm lấy cán xe lăn, đẩy cô đi về ven đường, nhàn nhạt nói: “Không cần khách sáo, là có người nhờ vả.”
Trì Lục: “Hả?”
Bác Diên không đáp.
Trì Lục nhìn bầu trời đêm đen nhánh, cảm thấy được một mùi hương gỗ lạnh lùng trầm ổn thoảng trong cơn gió đêm thanh mát, trong thoáng chốc không phân biệt được anh nghĩ một đằng làm một nẻo, hay đó là sự thật.
Hai người dừng ở ven đường, hàng xe dưới lòng đường đang gào thét vùn vụt đạp qua lối cho người đi bộ.
Trì Lục bị gió đêm thổi tỉnh táo phần nào, chợt ý thức được một chuyện, giờ đây bọn họ dường như không thể quay về như trước kia được nữa.
Chen giữa mảnh tình của cả hai, không đơn giản là sự bất hoà về quan niệm hay tính cách, mà là một thứ còn sâu đậm và nặng nề hơn thế rất nhiều.
Cô không dám vượt qua, anh cũng không thể nào, nhưng sao cô lại muốn buông thả một lần, vì sự ích kỷ mà chủ động lại gần anh.
Trì Lục suy nghĩ đến thất thần, đột nhiên hối hận vì đồng ý cùng Bác Diên trở về Bắc Thành.
Cô không muốn về lại nơi đã đọng lại cả sự vui vẻ lẫn khó chịu.
Một khi trở về, có một số việc không cách nào tránh né được nữa.
Sắc mặt Trì Lục trầm xuống, trề môi, vừa định đổi ý thì một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người.
Cô ngơ ngác nhìn Bác Diên đi tới.
“Lên xe.”
Bác Diên nói chuyện với tài xế nhau đôi câu, ghé mắt nhìn Cô: “Về khách sạn trước hay sao?”
Trì Lục giật mình giây lát, lời vừa đến khóe miệng thì thu vào: “Vâng, tôi muốn thu dọn hành lý.”
Bác Diên gật đầu, phân phó cho tài xế: “Đến khách sạn.”
Tài xế ở Giang Thành là sắp xếp cho Bác Diên, làm việc chu đáo, mỗi lần anh tới đây công tác đều là do bác tài đây lái.
Advertisement
“Được, Bác tổng.”
–
Ba người bên trong xe, nếu như không có âm thanh còi xe bên ngoài vọng vào cùng với ánh sáng đèn đường như có như không rơi vào, thì cả xe yên tĩnh như đang ở lớp học.
Thực sự Trì Lục không mấy quen thuộc ở cùng với Bác Diên trong hoàn cảnh tịch mịch như vầy, cô cúi đầu nhìn di động, cố gắng di dời sự chú ý trên người anh.
Điện thoại nhận được tin nhắn của Viên Viên: [Chị Trì Lục, chị có chắc không cần em phụ dọn dẹp hành lý không?]
Trong lúc đợi rảnh rỗi tài xế đến đây, Trì Lục nhắn tin cho Viên Viên thông báo cô ấy có thể về khách sạn nghỉ ngơi.
Trì Lục: [Không cần, không quá nhiều đồ đạc.
Mấy hôm tới chị đến Bắc Thành, chờ em nghỉ phép xong thì qua bên đây.]
Viên Viên: [Vâng.]
Trì Lục dặn dò mấy câu, vừa định thoát wechat, lại đột nhiên nghĩ đến lời anh nói lúc nãy.
Cô không suy nghĩ nữa, nhắn tin cho Quý Thanh Ảnh.
Trì Lục: [Cậu nhắn cho Bác Diên chăm sóc tớ?]
Quý Thanh Ảnh: [Quát? Cậu cảm thấy gan tớ to vậy à?]
Nếu như không phải Bác Diên nguyện ý chăm nom cô thì đừng nói là Quý Thanh Ảnh hay Phó Ngôn Trí, cho dù tất cả bạn bè hay bạn thân gì, cũng chẳng lay chuyển được anh.
Cho nên chuyện anh đồng ý chăm sóc cô, Quý Thanh Ảnh nhờ cậy là một chuyện, sự thật là trong lòng anh luôn muốn như thế.
Trong nháy mắt Trì Lục đã hiểu.
Cô hạ mi, ghé mắt xem người đàn ông bên cạnh cô.
Bác Diên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh sáng đèn phố vụt qua trong chớp mắt, phác nên gương mặt tinh tế của anh, đôi lông mi như lông vũ, cong dài, vẫn câu hồn người khác như trước đây.
Có thể nhìn thấy được anh đang nghỉ ngơi, tư thế ung dung và lười biếng.
Trì Lục kinh ngạc nhìn gò má anh, đang muốn dời ánh mắt đi chỗ khác, người ấy chợt mở mắt ra, hai người lại nhìn thẳng vào nhau
Khoảnh khắc ấy, từng hại bụi li ti nương theo ánh sáng đèn phố, như ẩn như hiện trong tầm mắt hai người, cũng khiến tâm tư Trì Lục rối loạn
Bác Diên không lên tiếng, cứ thế yên lặng nhìn cô, cũng không có hỏi tại sao cô dõi theo anh như trầm mình vào si mê như thế
Ánh mắt hai người nhìn nhau hồi lâu, chẳng ai can đảm mà thoát ra.
Đang giằng co, xe đột nhiên dừng lại.
Tài xế cảm thấy không khí sau lưng có phần không ổn, ngượng ngùng nói: “Bác tổng, đến nơi ạ.”
Bác Diên rũ xuống mắt nói: “Ở chỗ này đợi một lát.” Tài xế gật đầu.
Trì Lục hiểu rõ, nói câu: “Tôi xuống ngay thôi.”
Bác Diên không để ý lời cô nói, từ sau cốp xe lấy xe lăn ra, giương mắt nhìn cô.
Trì Lục: “…”
Cô rối rắm mấy giây rồi cũng phải ngồi lên.
Thể diện là gì? Dù sao cô cũng vất mất từ đời nào rồi, chẳng khá khẩm hơn bây giờ là bao.
Đến cửa phòng, Bác Diên nhìn dáng vẻ cô móc thẻ mở cửa, trầm giọng hỏi: “Trợ lý đâu.”
Trì Lục không để ý chút nào nói: “Nghỉ phép rồi.”
Bác Diên cau mày, nhìn chân cô một cái: “Em chắc là tự mình dọn dẹp được hả?”
Trì Lục hơi giật mình, vừa định nói thật ra thì cô không có gì đồ cần mang theo, nhưng trả lời cô là ánh mắt Bác Diên, cô đổi ý.
“Đúng ha.” Trì Lục nói bậy bạ: “Nếu không thì làm sao giờ? Trợ lý tôi cũng về nhà rồi, tôi cũng không thể gọi cô ấy về đây giúp được.”
Bác Diên cúi đầu nhìn cô.
Trì Lục cắn môi, ánh mắt sáng ngời: “Nếu thầy Bác không ngại thì giúp bạn gái cũ thu dọn hành lý chút được không?”
Sợ Bác Diên cự tuyệt, cô nhỏ giọng lầu bầu: “Tôi làm gì cũng khó khăn, anh cũng không nên tệ như thế..
“
“…”
Trong phòng yên tĩnh, Trì Lục bị anh nhìn đến mức không tự nhiên.
mặt cô nóng lên, hốt hoảng rũ xuống mắt nói: “À nếu như không tiện thì… “
Lời còn chưa nói hết, bị anh lạnh giọng cắt ngang: “Chỉ một lần này thôi.”
Trì Lục kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bóng lưng quen thuộc của Bác Diên sắp xếp lại đồ đạc, anh bị chút bệnh sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn so với Trì Lục.
Cô rất lung tung, đồ nào cũng nhét bừa vào vali, chứa hết là được.
Nhưng Bác Diên không như thế, anh sẽ sắp xếp đồ dùng đâu vào đấy gọn gàng ngăn nắp mới thôi.
Trì Lục ngồi xe lăn, thấy tay anh cầm từng lọ từng hộp đồ trang điểm và dưỡng da của cô trên bàn sắp xếp gọn vào vali, mãi sau mới hoàn hồn.
“Cám ơn thầy Bác.”
Bác Diên quay đầu liếc mắt cô, trầm giọng đáp: “Đi.”
Thật ra thì Trì Lục không nhiều đồ cần dọn dẹp, quần áo cô mặc và đồ cá nhân ngổn ngang đã sớm bị Viên Viên đặt sẵn trong vali rồi, những gì Bác Diên dọn dẹp chăng qua chỉ là chút mỹ phẩm buổi sáng còn sử dụng thôi.
Trên đường ra sân bay, không khí lại im lặng khiến Trì Lục hơi ngổn ngang.
“Trợ lý Từ không về chung sao?”
Bác Diên lạnh lùng nhìn cô: “Cậu ta muốn tham gia tiệc tối.”
Trì Lục ngẩn ra, biết rõ còn cố hỏi: “Tại sao anh không đi?”
Bác Diên liếc mắt cô, chuyển chủ đề nói chuyện: “Có đói bụng không?”
“… Đói” Trì Lục không gắng gượng nữa, tủi thân nói: “Một ngày rồi tôi chưa ăn gì cả.”
Buổi catwalk hôm nay ngoại trừ nước lọc và nước trái cây, cô không ăn bất cứ gì khác.
Đây vốn là thói quen nghề nghiệp.
Nếu như lúc nãy không gặp được Bác Diên cô đã đi ăn lẩu với Viên Viên rồi.
Bác Diên nhìn nét mặt oan ức của cô, có chốc lát hoảng hốt, anh thấp giọng nói: “Lát nữa ăn.”
Làm xong thủ tục ký gửi hành lý, hai người đi thăng vào phòng khách quý.
Sân bay đêm khuya thưa thớt, Bác Diên cũng không lo lắng có ai chụp lén, sau khi hỏi ý kiến Trì Lục thì hai người đường đường chính chính bước vào phòng ăn.
Ăn xong vừa đúng lên máy bay.
Trì Lục đi theo Bác Diên, không nói lời nào cả.
Cô ngắm nhìn khung cảnh sân bay trong đêm qua khung cửa sổ nhỏ, bầu trời đêm nay sáng tỏ, có trăng sáng vằng vặc cao cao trên kia.
Trong giây phút, nhịp tim Trì Lục đột nhiên đập rất nhanh.
Không hiểu cuối cùng là cảm xúc gì đang dâng trào, nhưng không thể phủ nhận là giờ đây cô có chút phức tạp khó diễn tả.
Khát khao.
Nhưng sợ hãi
Cô sợ gặp người quen, sợ đối mặt với nhiều khúc mắc giữa người với người, nhưng cô cũng muốn trở về nơi cô được sinh ra.
“Xin chào, làm phiền mang giúp tôi một tấm chăn lông.”
Giọng nam trầm ấm bên cạnh truyền qua, Trì Lục hoàn hồn.
Nữ tiếp viên hàng không nhìn Bác Diên rồi cười, lên tiếng đáp: “Bác tổng đã lâu không gặp.”
Bác Diên thường xuyên bay giữa Giang Thành và Bắc Thành, cũng do thân phận nên đa số các nữ tiếp viên đều biết anh.
Bác Diên gật đầu chào.
Nữ tiếp viên cười cười, xoay người lấy một chiếc chăn mỏng đưa cho anh.
Bác Diên không ngẩng đầu nói: “Đưa cho quý cô này.”
“Thưa cô.” Tiếp viên nhanh chóng khôi phục tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: “Chăn của cô.”
Trì Lục nhận lấy cười nói cám ơn.
Nữ tiếp viên gật đầu, nhìn qua Bác Diên: “Bác tổng, ngài có muốn uống chút gì không?”
Bác Diên ghé mắt nhìn cô: “Em muốn uống gì?”
Trì Lục đối mặt với nữ tiếp viên, cười nói: “Làm phiền cho tôi cafe.”
Nữ tiếp viên gật đầu, định đáp ứng thì Bác Diên lạnh lùng nói: “Cho cô ấy một ly sữa nóng, cám ơn.”
Nữ tiếp viên: “Được ạ”
Nhìn tiếp viên rời đi, Trì Lục liếc anh: “Bác tổng.”
Tay Bác Diên ngưng lật tài liệu: “Làm sao?”
”Không có gì.” Trì Lục thở nhẹ, cố gắng không để bản thân có hành động kì quái: “Anh thường ngồi chuyến bay này?”
Bác Diên nhẹ giọng ừ.
Số lần anh bay rất nhiều, hai người hai thành phố, mỗi chuyến đều quen thuộc.
Mắt Trì Lục run run, không đáp nữa.
Uống sữa xong cô định sẽ ngủ chút, ở đây hai ngày cô không ngủ ngon ngày nào.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Bác Diên nhìn tài liệu, ánh mắt trống rỗng, trên đó đều là những dòng chữ rất quen thuộc nhưng phút này đây, tâm tình anh không bình lặng được.
Anh giơ tay day nhẹ mi tâm, lúc tiếp viên định thăm hỏi thì anh nhẹ thở ra.
Tiếp viên không hiểu, nhìn Trì Lục đang ngủ bên cạnh, bước chân lui ra ngoài.
Không gian chỉ còn hai người, Bác Diên bất động mấy giây, lúc này anh mới đưa mắt nhìn gương mặt của Trì Lục.
Cô không trang điểm, khẩu trang chỉ che hơn nửa gương mặt, chỉ có đôi mắt và vầng trán lộ ra ngoài.
Có thể là mới về nước nên ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt cô hiện lên có chút rõ ràng.
Không hiểu sao Bác Diên lại nhớ về cô khi xưa.
Suy nghĩ cô cất rất sâu, cũng không hề biểu lộ trước mặt anh.
Nhưng thỉnh thoảng cũng không che giấu được tâm tư thiếu nữ.
Thời gian cấp 3 vất vả, Bác Diên giao cho cô khá nhiều bài tập về nhà trong lúc anh kèm cô học, tính cách Trì Lục rất hay trì hoãn, nhất định phải đợi cuối tuần anh đến kiểm tra bài cô thì mới chịu làm, cho nên thứ sáu mỗi tuần cô đều thức đêm, đến thứ bảy anh vừa đến, cô cố gắng mở đôi mi nhìn anh, tinh thần không tốt chút nào.
Ban đầu Bác Diên không hiểu, tò mò hỏi cô làm sao thế.
Cô gái nhỏ chỉ chỉ vào mắt mình nói: “Thầy Bác, trên mặt em có quầng thâm rồi có phải rất xấu không?”
Bác Diên nghĩ đến tật xấu này của cô, quanh co một lúc rồi nói thật, quầng thâm dưới mắt ấy đúng là khó coi.
Kết quả là hôm đó đi học, cả ngày Trì Lục không nói chuyện với anh câu nào.
Thời gian sau anh hiểu suy nghĩ của Trì Lục, không tiếp tục dạy tại nhà cho cô nữa.
Hai mắt cô đẫm lệ tìm đến nhà anh, vừa khóc vừa nói: “Thầy Bác, có phải anh cảm thấy em khó coi cho nên không đến dạy em học nữa phải không?”
Bác Diên không trả lời, một mực không nói thật với cô, sau đó anh mới cho cô biết, Trì Lục không xấu, cho dù cô có quầng thâm đi nữa cô vẫn rất xinh đẹp.
Cô đẹp đến mức anh biết phía trước là vực sâu nhưng vẫn không do dự mà ngã vào, sa chân vô thế giới của cô đến nỗi không cách nào rời đi.
–
Bên cạnh truyền đến giọng nói mê sảng, Bác Diên lấy lại tinh thần.
Anh nhắm mắt một lúc rồi chợt mở ra, lúc đấy chỉ còn lại một mảnh trấn tĩnh.
Anh nhìn đôi chân mày nhíu chặt của Trì Lục, chậm rãi giơ tay chạm vào.
–
Lúc Trì Lục tỉnh ngủ, âm thanh của động cơ máy bay truyền đến, bọn họ đã đến nơi.
Cơn buồn ngủ còn chưa dứt nên phản ứng có chút chậm chạp, cô nói theo bản năng: “Bác Diên, tôi muốn uống nước.”
Bên cạnh không có ai đưa nước đến, Trì Lục ngáp, phát hiện có điều không đúng.
Cô sửng sốt, quay đầu sang bên cạnh nói: “Xin lỗi, tôi…”
Dường như Bác Diên không nhận thấy sự áy náy của cô, anh mở nắp bình nước đưa cô, nhàn nhạt nói: “Lạnh, chịu khó chút.”
Trì Lục ngẩn ra: “Cám ơn.”
Bác Diên im lặng không đáp.
Sau khi xuống máy bay, Trì Lục chầm chậm lê chân theo sát sau lưng Bác Diên.
Xe lăn hai người để lại Giang Thành, bây giờ cô như nữ hiệp một chân.
Cầm hành lý, Bác Diên nhìn cô: “Em nghỉ ngơi ở đâu?”
“…” Trì Lục ngước mắt nhìn anh: “Anh sắp xếp tôi nghỉ ngơi ở đâu?”
Bác Diên: “…”
Anh đỡ cô bằng một tay đi về bãi đậu xe, nhàn nhạt nói: “Tùy em.”
Trì Lục cười một tiếng: “Bên cạnh tôi không có trợ lý, nửa đêm cũng chẳng dám quấy rầy bạn bè.”
Cô cố ý dừng lại nhìn Bác Diên: “Thầy Bác, cho tôi mượn phòng khách của anh được không?”
Bác Diên trừng mắt nhìn cô mấy giây: “Em không sợ lên trang nhất hả?”
Trì Lục lên tiếng: “Sợ gì chứ”.
Cô nhỏ giọng lầu bầu: “Không phải càng tốt sao.”
Bác Diên: “…”
–
Bác Diên không ở nhà mà ở căn hộ cho thuê gần công ty.
Lúc mở cửa, Trì Lục trông thấy nội thất bên trong.
Rất lạnh lẽo và buồn tẻ, căn hộ không nhiều đồ dùng, chỉ trừ những vật dụng cần thiết, không có lấy một chậu cây xanh.
Trên tường có một bức tranh, cô cảm thấy khá quen mắt nhưng nhất thời không nhớ được đã thấy qua ở đâu.
Bác Diên từ phòng bếp đi ra cầm theo một ly nước ấm đưa cho cô, nhàn nhạt nói: “Phòng cho khách bên kia, em cần gì thì cứ nói.”
“Vâng.” Trì Lục chỉ lên bức tranh trên tường: “Bức tranh này hình như rất quen mắt.”
Nhìn theo ánh mắt cô, Bác Diên có chút tự giễu, cắn môi dưới nói: “Em tưởng tượng rồi.”
Trì Lục: “Phải không?” Cô nhíu mày: “Hình như trước đây tôi từng thấy qua.”
Bác Diên không để tâm cô lẩm bẩm, lạnh nhạt dặn dò: “Phòng cho khách có đồ dùng rửa mặt, cũng có quần áo để tắm rửa”.
Anh dừng lại rồi nói thêm: “Của Bác Doanh, em dùng tạm.”
Trì Lục nghe vậy thì cong môi: “Vâng, cảm ơn.”
Cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng nhưng cố kìm nén của Bác Diên, đuôi lông mày cong cong: “Vậy tôi đi rửa mặt nghỉ ngơi trước.”
“Ừ có chuyện gì em cứ gọi tôi.”
Trì Lục tung tăng về phòng cho khách tắm rửa.
Khi tắm vừa xong, bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, cô gọi vọng ra: “Vào đi.”
Bác Diên mặc áo ngủ đứng trước cửa, tay cầm hai cái khăn lông màu trắng.
Cô và anh nhìn thẳng vào mắt nhau trong phút chốc, Trì Lục định thần lại nói: “Muốn chườm nóng sao?”
Bác Diên vẫn không có chút biểu cảm gì trên mặt, chỉ ừ một tiếng rồi đi đến cạnh cô.
Anh vừa đến, mang theo mùi hương thanh mát sạch sẽ của hơi nước dường như phảng phất quanh đây.
Trì Lục phát hiện, phòng ngủ chính và phòng cho khách đều cùng một loại sữa tắm, chính là mùi hương trước kia cô rất thích.
Cô nhìn Bác Diên, đưa chân ra cho anh: “Thầy Bác, anh làm tốt thì làm luôn được không?”
“…”
Bác Diên ngồi xổm trước mặt cô.
Trì Lục ngồi bên mép giường nhìn dáng anh ngồi chồm hổm, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc.
Mấy năm trước, anh từng làm tương tự như vậy vô số lần.
Trì Lục buông mắt quan sát anh, có chút giật mình.
Anh chăm chú, bàn tay ấm áp nắm lấy mắt cá chân cô, khăn lông nóng chạm nhẹ lên, xóa đi bao nhiêu đau nhức.
Không gian căn phòng ấm áp dưới ánh đèn vàng dịu, bóng hai người lồng vào nhau trùng điệp, hơi thở vương vấn toát lên vẻ mập mờ.
Đêm khuya, trai đơn gái chiếc, rất nhiều suy nghĩ và nhớ nhung cố gắng chôn giấu ban sáng, thời điểm này liên tục tràn về, không cách nào che giấu.
Trì Lục theo bản năng khom lưng đến gần anh.
Bác Diên bất ngờ ngẩng đầu không kịp đề phòng, đầu anh đụng phải chóp mũi cô, trong đôi mắt đào của cả hai đang tuôn trào tất cả ký ức khi xưa, cảm xúc không thể khống chế được.
Không biết nhìn nhau bao lâu, cũng quên mất cuối cùng ai là người chủ động.
Đến khi tinh thần Trì Lục quay về, cô đã bị một cơ thể nóng bỏng ghì chặt, đặt trên chiếc giường nhỏ mềm mại.